mười hai //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị ơi... em mệt....

em nhỏ mặt đỏ bừng, người thì vã mồ hôi như tắm. jo yuri thở dài nhìn cây nhiệt kế trên tay. chết thật, wonyoung ốm mất rồi.

- chị đã nói là không được ăn mặc phong phanh vào trời này cơ mà.

yuri lớn giọng với em, chứng tỏ là đang giận. em nhỏ thì chẳng biết phải làm gì, chỉ thấy rơm rớm nước mắt nhưng không dám khóc.

- giờ nghỉ đi, chị ra ngoài mua thuốc cho, nếu cần gì thì gọi yujin ấy, con bé đang ở ngoài phòng khách.

- mm, em biết rồi.

yuri đóng cửa lại, để em một mình với cái không khí nóng nực trong phòng. mồ hôi lành lạnh chảy xuống lưng làm em khó chịu gần chết.

đầu em gần như sắp nổ tung đến nơi rồi, vừa đau vừa nóng, làm thế nào để ngưng đây?

- chị vô nhé?

là giọng của chị minjoo, em dù mệt nhưng vẫn nói thật to bằng chút sức còn lại

- dạ,...

minjoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. trong vô thức, jang wonyoung vẫn có thể cảm nhận được bàn tay chị mát rượi đang đặt lên trán em.

- c-chị, chị đừng đi...

em nhỏ yếu ớt níu lấy tay áo minjoo. chị xoa nhẹ đầu em nói.

- rồi rồi, không có đi đâu hết. em ngủ đi.

- chị thương wonyoung nhiều không?

cái con nhóc này, hỏi thừa quá. tất nhiên rồi, không thương sao được.

- nếu minjoo của em nói có em chắc chắn sẽ khoẻ lại liền.

- có, thương nhiều lắm.

em ôm chặt lấy chị, rúc đầu vào trong lòng chị để hít lấy mùi hương dễ chịu.

- em cũng thương chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net