mười ba //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- minju ơi...

yuri đứng lấp ló ở ngoài cửa phòng khách. mặt bạn nhỏ đồng niên cùa minju nhìn có vẻ bối rối và lo lắng.

- yuri hả? có chuyện gì không?

- wonyoung với yujin cãi nhau....

minju cũng có hơi bất ngờ khi nghe thấy điều này. đây là lần đầu tiên mà nhóm có cãi vã. cũng chẳng cần chị phải đi ra, một lúc sau đã thấy yujin bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe.

- rồi làm sao?

minju hỏi han đứa em nhỏ đang ngồi bó gối trong góc tường một mình. yujin cứ thế kể hết ra cho chị nghe.

- wonyoung mắng em... em ấy n-nói,... ghét... ghét e...m

tính của yujin thì ai cũng biết. nhóc to xác thích được chiều chuộng hơn là những lời doạ nạt và sự ghét bỏ từ người khác. tuổi mới lớn nên yujin nhạy cảm lắm, lúc nào cũng vui khi được vỗ về và ôm ấp. lần này thì wonyoung của chị sai rồi, sai thật luôn.

///

- em bị phạt

- vì cái gì cơ chứ?

- em nạt yujin, em nói ghét yujin. thế là hư.

wonyoung nhăn nhó mặt mũi, em chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn chị lớn. bướng bỉnh. chắc là do chiều hư nên thành ra vậy đấy.

- vậy hình phạt là gì ạ?

- đi xin lỗi yujin và.... cùng chị đi mua sữa dâu.

- sao lại phải mua sữa dâu?

- vì em bị phạt.

wonyoung giờ mới nhìn chị lớn với ánh mắt khó hiểu, là đùa hay thật vậy, rõ ràng em chẳng sai, em cũng chẳng có rảnh để đi xin lỗi chị yujin hay là đi mua loại sữa ngớ ngẩn cùng chị người yêu của mình đâu. bực tức một lúc, wonyoung cũng phải đem khuôn mặt bực bội như một con khỉ đi xin lỗi yujin.

yujin vừa thấy wonyoung thì lại có vẻ buồn mà không dám ngẩng mặt lên, cứ thế tiếp tục thút thít và rúc vào người của yuri. wonyoung gãi gãi đầu, em quay mặt đi nói thật nhanh:

- em xin lỗi.

yujin nghe có vẻ rõ, và đáp lại một câu siêu ngắn gọn:

- cảm ơn wonyoung.

///

wonyoung được minju nắm tay đi mua sữa, hai chị em chọn sữa mất khá lâu vì có vẻ như minju không tìm ra loại sữa dâu mình muốn. sau khi thanh toán xong, wonyoung lại được chị dắt tay về.

khỏi phải nói, em ngượng chết mất, có lẽ một phần là vì em sai mà lại được cảm ơn, em sai mà vẫn được nắm tay như vậy. thực sự, cứ có chút bối rối nhỏ đang nhảy tưng tưng trong người em vậy. chị minju im lặng từ nãy giờ, như chờ đợi gì đó, và thứ duy nhất em có thể làm là nhìn khuôn mặt ấy, rồi lại tự cảm thấy hối lỗi đôi phần.

- em xin lỗi.

wonyoung lấy hết chút can đảm ra để nói lời xin lỗi, em biết mình sai và đáng ra em không nên bướng đến như vậy, làm chị giận mất tiêu rồi. em nhỏ im lặng một chút nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng hơn từ chị người yêu. em khẽ kéo chiếc áo khoác chị đang mặc, mặt thì cúi xuống và đôi môi thì bặm lại. minju giờ cũng chịu chú ý, bèn quay qua nhìn em, rồi nói:

- vì?

- em làm sai, em bướng bỉnh, em làm chị giận, em đã rất hư...

minju nghe được câu trả lời từ em, miệng lại cười nhẹ, khẽ xoa đầu em rồi lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu đưa cho em:

- này, cho wonyoung. lần sau đừng làm vậy nữa nhé, chị sẽ buồn lắm đấy.

em nhỏ lại càng ngượng hơn, không nghĩ là hư cũng sẽ được sữa đâu.

" chán chị minju ghê, tại sao lại chiều em vậy cơ chứ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net