mười lăm //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định mệnh là cái gì?

của người khác thì không biết.

nhưng của kim minju thì nhất định chính là phải ăn cùng jang wonyoung rồi.

nói vậy thôi chứ là thật đó. minju ít khi nói dối, và chị cũng thương wonyoung nhiều lắm, vậy nên định mệnh của chị chính là ăn cả đời cùng jang wonyoung.

vì cái câu nói này, nên wonyoung được đà lấn tới, rủ minju đi ăn suốt ngày. chị không phải người nhỏ nhen, nhưng với tốc độ ăn và lớn của wonyoung, thì thật đúng là chóng mặt mà. được nhìn người yêu ăn rất là vui, nhưng nhìn cái ví nó đi xuống theo chắc là cũng vui hơn một chút.

thôi nói vậy chứ kim minju cảm giác như mình sắp phá sản đến nơi. vừa cơm tối xong đã có thể đi lựa thêm đồ ăn vặt, thực sự rất đáng quan ngại.

nhưng em dễ thương quá không ngăn em ăn được-

;;

"minju ơi, bánh hyewon unnie ăn ngon chưa kìa, em cũng muốn ăn."

vừa mới ăn trưa xong đấy, nhưng có vẻ wonyoung còn đói. minju nằm trên giường, cười cười một tí rồi lại phóng ra thì thầm với bà chị lớn kia. không biết nói gì mà cũng lấy được hẳn một miếng to đùng về cho em ăn.

wonyoung ngày lập tức nhận lấy miếng bánh từ phía người yêu mình, hí hửng cầm dĩa lên chuẩn bị thưởng thức thì lại nghe tiếng người kia hét:

"người em có kiến kìa!"

"đ-đâu ạ?"

em hoảng hốt nhìn quanh bản thân một hồi. rồi chị lại cười, và đáp lại:

"tại em ngọt ngào quá đấy."

cảm giác kim minju ám ảnh chuyện ăn uống đến mức phát sến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net