Em vẫn chờ anh trong lòng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 14 tuổi, có một gia đình chuyển tới xóm tôi - nơi mà chỉ có người ra đi chứ không có ai muốn đến.

Mẹ anh ấy mở một quán ăn nhỏ, bố anh ấy vì thất nghiệp nên mới đến đây học nghề chài. Còn anh ấy, hơn tôi hai tuổi, không đẹp trai lắm nhưng khiến cho người khác cảm thấy rất dễ gần. Anh ấy tên là Tuấn Huy.

Tuấn Huy thân yêu, anh có nhớ câu chuyện của chúng ta không? Anh có nhớ tới làng chài thân thương này không? Và anh có nhớ tới cô em gái - người vẫn luôn đợi anh không?

Anh liệu có nhớ lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta không?

Đó là lần đầu em đem cá đến nhà anh. Trước đó, em chưa từng thấy người con trai nào mà có nước da trắng trẻo và cơ thể tong teo như thế, và cả đôi mắt ấy nữa, long lanh lấp lánh hơn bất kỳ loài cá nào.

Lần thứ hai gặp mặt là ở trên bờ biển. Đi dạo quanh bờ biển là việc làm em thích nhất, nghe tiếng sóng biển đánh khiến em quên đi hết muộn phiền. Trùng hợp là anh cũng thế.

Bởi vì sở thích này, chúng ta thành bạn tốt. Chúng ta kể cho nhau nghe đủ điều quanh cuộc sống. Anh là Nguyễn Tuấn Huy, đang học lớp 11 trường trung học Rạng Đông. Mẹ anh từng là một nhà giáo đáng kính, bố anh từng là công nhân nhà máy trên thành phố. Anh thích ăn thịt gà và cháo loãng, anh thích màu xanh dương và nhân vật bọt biển Sponge Bob.

Anh kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích và những bộ phim hoạt hình mà trước đó em chưa từng biết tới. Anh kể về thành phố rộng lớn với biết bao điều mới mẻ. Tất cả giống như câu chuyện ở thế giới thần tiên đầy thơ mộng.

Em kể cho anh nghe về cuộc sống trong căn nhà lụp xụp của mình. Bố em đã ra đi mãi mãi ngoài biển kia, mẹ em là một người nghiện rượu chỉ biết uống và ngủ. Em kể về một ngày của em. Anh lắng nghe và hỏi "sao em không buồn?''. Em bảo vì em đã thả hết nỗi buồn xuống biển, sau đó em mỉm người nhìn anh, nói rằng bây giờ em đã có người để tâm sự nỗi buồn.

Anh ơi, chuyện của chúng mình dài lắm, có rất nhiều rất nhiều chuyện mà đến bây giờ em vẫn nhớ.

Anh có nhớ ngày sinh nhật anh em xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng xộc xệch xấu xí không? Bởi vì em đã tìm cả ngày cho anh miếng bọt biển màu vàng. Anh đặt tên nó là Bobi. Lúc ấy chúng ta cứ nhìn nhau cười ngây ngốc. Mẹ của anh đã hiền dịu gọi em vào nhà, sửa soạn cho em để cùng anh đón tuổi mới. Anh có nhớ cũng ngày hôm đó, lúc anh đưa em về em đã rơm rớm nước mắt không? Vì em thấy ghen tị với anh có gia đình hạnh phúc, nhưng em cũng rất vui vì được trở thành người bạn thân thiết của anh.

Anh có nhớ lần đầu khi anh tới nhà em và bước vào tận bên trong không. Anh đã đứng thất thần hồi lâu rồi chợt nắm lấy tay em. Cái siết tay ấy thật chặt nhưng lại an ủi tâm hồn em diệu kỳ. Lúc ấy, em thấy trong tim như có làn gió thổi qua.

Anh có nhớ những ngày hè anh giúp em làm việc không. Dù em không đồng ý nhưng anh vẫn cứ chăm chăm làm, anh bảo anh không muốn em trêu anh "giống tiểu thư'' nữa và anh cũng muốn em xong việc sớm còn đi chơi với anh. Chúng ta dậy rất sớm nhặt chai lọ đem bán, chúng ta khiêng những thùng bia tới từng nhà, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ rích chở cá tới các hàng quán, và chúng ta còn phải đi cào muối dưới cái nắng nóng mùa hè nữa chứ...

Lúc đó chỉ sau một tuần mà anh đen đi trông thấy, em cứ trêu anh hoài. Mẹ anh xót con không cho anh đi làm với em nữa, nhưng sau mùa hè ấy thì em cũng tới làm nhân viên giúp việc cho quán của mẹ anh.

Anh có nhớ hết mùa hè năm đó anh phải bận học để thi đại học không? Anh bận tối mắt tối mũi, em làm trong nhà anh mà có hôm còn không được gặp. Nhưng chúng ta vẫn hẹn nhau đi dạo quanh bờ biển vào cuối tuần. Mỗi lần như thế anh lại trở về như lần đầu chúng ta gặp nhau, dịu dàng, ấm áp. Chúng ta cứ thế ở bên nhau cho đến hết buổi chiều.

Và, anh có nhớ không những trò chơi mà chỉ hai ta mới biết? Chúng ta nhặt những mảnh "thủy tinh biển'', cũng không khó kiếm lắm anh nhỉ? Những mảnh thủy tinh đầy màu sắc đó đã được "biển xanh và cồn cát mài mòn đi những góc cạnh sắc nhọn nhất, cho nên nó không thể làm tổn thương ai''. Anh đã nói như thế, anh nhớ không anh. Chúng ta bỏ vào một lọ thủy tinh, mỗi viên là một điều ước, thích quá anh nhỉ?

Chúng ta còn có trò nhặt những hạt giống trên rừng rồi vùi vào trong cát, rồi chúng ta cũng mang thật nhiều cây muống biển lên rừng trồng. Thế mà chúng vẫn sống được, nhìn những búp hoa màu tím nhạt tỏa sáng giữa cánh rừng rậm rạp thật là thích anh nhỉ.

Cuối cùng, chúng ta có một trò ấn tượng nhất đối với em. Chúng ta gọi nó là "Thả buồn xuống biển". Anh đã tìm em và hỏi cách thả hết nỗi buồn xuống biển. Em chỉ anh ghi hết nỗi niềm trong lòng ra giấy, cuộn tròn lại rồi đút vào chai, thả trôi ra biển. Em tin anh cũng thấy như em, nhẹ nhõm vô cùng, rồi chúng ta sẽ lại yêu đời như chưa từng có gì xảy ra anh nhỉ.

Nhưng anh ơi cuộc đời chúng ta luôn có những đổi thay mà đến chính ta cũng không ngờ được. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày chúng ta lại lìa xa, em cũng chưa bao giờ nghĩ lại có một người con gái có thể lấy mất anh khỏi em.

Cô ấy là Ngọc Lan, học sinh mới cùng lớp với anh. Đợt dạo đó, em ít trông thấy anh hẳn, chúng ta thường bỏ lỡ những buổi hẹn với nhau. Em với anh, không ngờ cứ thế dần xa, như có một bức tường ngăn cách...

Anh nói với mọi người là anh sẽ về thành phố đó, để học đại học. Bố mẹ anh cũng muốn về thành phố để tiện chăm sóc con. Vậy là mùa hè năm đó, cả nhà anh đi khỏi ngôi làng này.

Ngày anh đi, anh vẫn trắng trẻo gọn gàng như thế, chỉ là có nét trưởng thành hơn. Anh xoa đầu em an ủi, anh đưa cho em lọ thủy tinh đựng những "điều ước'' và một bông hoa muống biển ép khô. Em muốn nói với anh thật nhiều điều nhưng em lại không thốt ra được lời nào, chỉ biết trơ mắt nhìn anh xa dần...

Ngày anh đi, không nắng, không mưa, không gió.

_____

Có lẽ với cuộc đời em đó là những ngày đau buồn nhất. Anh đi không được bao lâu thì người thân duy nhất của em, người mẹ đã từng yêu thương em vô bờ bến cũng rời bỏ em ra đi mãi mãi.

Ôm lọ "ước mơ'' trong tay, em cuộn mình vào một góc. Căn nhà bình thường nhỏ tới mức không đủ để sinh hoạt nay lại trống trải vô cùng. Nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, em bất động một hồi. Rồi em bật dậy, em thắp ngọn đèn dầu lên và viết.

Em đã viết rất nhiều, rất dài, cho đến khi ngọn đèn tự tắt, nước mắt em cũng cạn khô. Em đút cuộn giấy vào chai thủy tinh màu xanh, cùng một viên đá thủy tinh màu đỏ. Em đã mang ra biển, thả trôi theo dòng nước, từng cơn sóng nhẹ vỗ vào tay em như đôi bàn tay ấm áp của bố mẹ ôm em vào lòng.

_____

Những ngày sau đó em sửa soạn rồi bắt xe lên thành phố. Em cũng muốn thấy xe cộ tấp nập và những công trình tân tiến nữa chứ, em cũng muốn được xem phim, chụp ảnh và đi chơi ở thành phố nữa chứ. Thực ra là em muốn gặp lại anh anh ạ.

Em cũng chẳng khó để gặp anh, bởi vì ta đã hẹn nhau. Anh thuê trọ cho em và vẫn quan tâm em từng tí một, lúc đó em cảm động tới phát khóc. Những ngày sau đó, anh đưa em đi khắp nơi trong thành phố, tới những nơi trong câu chuyện ngày xưa anh kể. Nhưng em nhận ra anh giữ khoảng cách với em, và anh chỉ cười hiền bảo em có chị dâu rồi. Lúc đó lòng em run rẩy hãi hùng. Em không thể nói cho anh nghe nỗi sợ của mình. Cho nên khi đó, chúng ta dường như lại xa nhau thêm một chút.

Sau đó anh cho em gặp chị ấy, chị Ngọc Lan, người đẹp như tên, đến giọng nói cũng khiến người nghe lưu luyến không muốn dời. Được một thời gian, chị ấy bắt đầu ra tín hiệu, rồi gặp thẳng mặt em nói chuyện. Chị ấy bảo em tránh xa anh ra, nói em không biết nhục nên cứ bám lấy anh.

Lúc đó em mới biết mình sai, nên em đã hẹn anh để nói lời từ biệt.

Anh đến điểm hẹn, sau khi nghe em nói xong tại sao anh lại níu kéo? Anh bảo em là em gái anh, bố mẹ anh coi em như con gái của mình. Anh nói trên đời này chỉ còn anh là người thân duy nhất của em, rời xa anh rồi em sẽ sống như thế nào. Em đã khóc òa lên, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn là nam sinh thanh bạch ấm áp năm nào. Anh choàng tay qua vai em vỗ vỗ, rồi anh xoa đầu em, cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy đã kéo hết kỷ niệm của hai đứa ùa về trong tâm trí em.

Cho tới tận giờ phút đó, em vẫn chưa từng thổ lộ với anh tình cảm của em. Em đã thả vào lòng bàn tay anh một viên "điều ước'' và nói: "ước gì được như ngày xưa anh nhỉ''.

Hôm đó anh đưa em về tận trọ. Hôm sau chị Ngọc Lan gặp em, vừa nhìn thấy em đã tát cho em một cái, đau đớn vô cùng. Nhưng em không khóc, em cắn răng nghe chị ấy chửi, những lời độc địa ấy đến giới hạn khi chị ấy nói "không cha không mẹ nên mất dạy phải không? Hay cha mẹ mày không dạy nổi mày, ra mày giống con mẹ mày, con đĩ khốn kiếp!''

Em không cho phép, không một ai có thể xúc phạm đến bố mẹ em. Dù họ thế nào thì cũng là người mang nặng đẻ đau em, em vẫn có tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình mà. Cho nên trong lúc bực tức em đã đẩy chị ấy. Lúc ấy gương mặt chị Ngọc Lan trắng bệch, mà em vẫn ngây người ra, không biết mình vừa gây họa.

Sau đó anh không truy cứu trách mắng em, nhưng anh hoàn toàn coi em là người lạ. Về sau anh nói nếu em không đối xử với chị ấy như thế thì có lẽ chúng ta vẫn là anh em tốt, sau này ngay cả làm bạn bè cũng không thể. Anh không biết lời nói đó của anh đã khiến em đau đớn tới mức nào, những nỗi đau trước đó em từng trải qua không là gì.

_____

Cuối cùng, em lại trở về ngôi làng ven biển của em. Em về mà không một ai biết. Em đi lên rừng nơi có những cây muống biển chúng ta cùng trồng, hoa đã tàn hết. Em chôn lọ "điều ước'' xuống thật sâu dưới lòng đất, sau đó trồng một cây muống biển lên trên.

Bây giờ em chỉ ước mình bé lại, bé như một cuộn giấy để có thể chui vừa vào trong chai, tự lăn mình vào trong biển lớn. Nhưng kể cả có chui vào được trong chai hay không thì em vẫn là một cuộn giấy, trên đó có ghi hết những câu chuyện cuộc đời của em. Có bố, có mẹ và có cả anh nữa, những dòng chữ dường như đang phát ra ánh sáng dìu dịu an ủi trái tim em.

Em từ từ đi vào trong làn nước, sóng vỗ về em như lòng mẹ, biển xanh chan hào ôm lấy em, và em chìm dần xuống đáy sâu thăm thẳm. Ở trên kia bầu trời trong xanh vời vợi, những cánh hải âu bay liệng giữa trời. Những con sóng rì rầm như bài ca dịu êm nhất, ru em vào giấc ngủ ngàn thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net