CHƯƠNG I: Thanh mai trúc mã{2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Đông Đông cách xa nhau. Cũng là ngày đầu tiên chúng tôi là sinh viên năm tư. Vì Tiểu Đông đã bận chở bạn gái đi học nên hôm nay tôi phải tự đi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không đi xe máy nên đã gặp vài sự cố nho nhỏ: tôi bị ngã trẹo cổ chân. Tôi phải lết cái chân đó đi học suốt cả một ngày. Nếu có Đông Đông ở đây thì cậu ấy đã đỡ tôi rồi. Tối về đến nhà thì tôi thấy có tin nhắn Đông Đông gửi cho tôi: Cậu ấy rất tốt. Không cần lo! Thật ngắn gọn! Không hiểu sao mới có một ngày thôi mà tôi đã thấy nhớ nó rồi. Vứt điện thoại sang bên cạnh, đã hơn 11h rồi, tôi nằm đắp chăn đi ngủ.
~Sáng hôm sau~
Mới 4h, tôi đã tỉnh giấc. Không hiểu tại sao tôi lại dậy sớm như vậy. Tôi cố ngủ.... càng cố càng không được nên tôi quyết định hôm đó sẽ đi học sớm. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà thì đã 5h rồi. Chẳng lẽ tôi vệ sinh cá nhân lâu thế sao???
Tôi vừa đến trường đã thấy Đông Đông đứng ở đó rồi. Tôi vui vẻ cất tiếng:
-Đông Đông, chào buổi sáng!!!
Đông Đông vừa quay ra nhìn tôi thì một cô gái đến từ phía sau chạy tới khoác tay Đông Đông. Chỉ cần nhìn khẩu hình miệng là tôi biết cậu ấy đã thốt ra tên tôi nhưng cực kì nhỏ: Vũ Kỳ.
Người con gái đó là San San, tôi chắc chắn 100%
Tôi chậm chạp đi tới: Cha...Chào buổi sáng, San San
Cô ta nhếch mép nhìn Đông Đông:
-Nhớ em nói gì chứ???
-Nhớ - Đông Đông trả lời cô ta với biểu hiện cứng nhắc
Đông Đông nói với tôi:Chúng tớ đi trước, chào cậu!

Tôi ngạc nhiên không thốt lên lời: Đông Đông đã bỏ tôi mà đi sao?
Tôi nhận được một tin nhắn từ Đông Đông: Gặp cậu ở sân bóng đá 2h chiều nay
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đông Đông suy nghĩ: Chắc chắn là có chuyện gì đó!!?
~2h chiều hôm đó~
Tôi đã ngồi ở ghế khán giả mà chúng tôi thường ngồi. 5 phút sau tôi đã thấy lấp loáng bóng dáng của cậu ấy. Cậu ấy tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi quay sang cậu hỏi:
- Sao vậy hả??
- Chân mày làm sao kia?- Đông Đông lạnh nhạt hỏi tôi
-Ahh tao hôm qua ngã xe, trẹo chân
- Đi đứng cho cẩn thận vào, tao không đi mãi bên mày để nhắc chuyện đấy đâu, rõ chưa?
-Rõ rồi, nhưng cuối cùng thì mày hẹn tao ra đây chỉ để hỏi thế thôi à?
Đông Đông cúi đầu xuống đáp:
- Tao nghĩ tình bạn của chúng ta nên dừng lại thôi
Tôi bất ngờ trước câu nói của Đông Đông, không tin vào tai mình, tôi hỏi:
-Mày nói cái gì thế? Đùa hơi quá nha mày
Đông Đông nhìn tôi hét lớn:
-Tao không đùa!!!
Tôi hoang mang đáp:
- Tao làm gì sai sao, tao làm gì có lỗi với mày à? Cho tao xin lỗi cho tao xi...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã chen vào:
-Nghe cho rõ đây, mày không làm điều gì sai cả, không cần xin lỗi, đơn giàn là do San San ghét mày và tao yêu San San chỉ thế thôi và không còn bất cứ điều gì cả! Hiểu không???
-Mày nói cái gì? Mày vì một đứa con gái mà bỏ đi tình bạn 18 năm của chúng ta sao?
- Đúng thế đấy thì sao nào??
Đông Đông quay lưng bỏ đi. Tôi vội vã đuổi theo nhưng do chân bị trẹo nên tôi mới chạy được một đoạn thì ngã.
Đông Đông bỏ đi không quay đầu nhìn lại một cái. Tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ta. Không nghe. Tôi nhắn tin:Nếu cậu biết chắc chắn có ngày hôm nay tại sao còn bỏ ra 18 năm để làm bạn tôi chứ? Cậu muốn tuyệt giao? Được, tôi cho cậu nguyện ý. Tôi đứng dậy đi thẳng vào lớp gục mặt xuống bàn mà khóc. Lúc đó, Nhiệt Ba đi tới hỏi han tôi. Tới tận khi đó tôi mới có thể nhận ra rằng người luôn an ủi tôi lại là người con gái tên Nhiệt Ba-bạn thân của tôi hồi bé. Tôi đã quá tin tưởng cậu ấy. Để rồi nhận được cái kết như thế này. Tôi hận cậu ta, làm phí mất 18 năm của tôi để làm bạn với cậu ta. Trịnh Đông Đông, cậu được lắm!!!
~HẾT CHƯƠNG I❤️❤️❤️~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net