Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới với cô không có gì là lạ hết. Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô vẫn vui vẻ đến trường. Đôi khi, thiếu vắng bóng ai đó lại thấy nhớ! (Là ai chắc mọi người biết nhỉ!).

- Trình Tử Vi, ra ngoài có người gặp. _Cậu bạn lớp trưởng đeo kính ra vẻ tri thức (đùa thôi chứ tri thức vãi luôn í).

- Ừ, tao ra luôn. _ Cô đáp rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một chiếc siêu xe bóng loáng, đẹp đến không thể cưỡng nổi. Chiếc xe đã đẹp mà chủ nhân của nó lại đẹp hơn. Anh ngồi trong xe toát lên vẻ gì đó lạnh lùng và kiêu ngạo. Ngồi đó tay thon dài lướt đọc hợp đồng mà không bước xuống.

Người mở của chào cô đó là thư kia của anh.

- Chào Trình tiểu thư, tôi là Trần Minh Long, thuê kia riêng của Vũ tổng.

-À...ừ! Chào anh! _Cô cười ngượng đưa tay nắm lấy bàn tay kia.

Nhìn cô, Minh Long chỉ biết cô không phải kiểu xinh dễ thương giống như hotgril hay là kiểu sắc xảo như diễn viên, người mẫu nhưng mà lại có một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn một cách lạ thường. Mải nhìn cô, mắt cậu từ sâu thẳm có chút tia sáng. Cậu nhìn cô đến ngây người mà quên mất rằng trong xe có người đang đợi mình.

Thấy vậy, anh trong xe hừ nhẹ một cái khiến cậu giật mình. Vội nói:

- Trình tiểu thư mời cô vào xe. Sếp tôi có chuyện muốn nói với cô.

- À...vâng nhưng mà anh đừng gọi tôi là tiểu thư. Gọi tôi là Vi được rồi!

Nói xong cô bước vào xe. Trước mặt cô là gương mặt mà bao lâu nay cô đã muốn nhìn thấy. Anh nhìn cô bỗng thay đổi sắc mặt.

- Cô bé, chào em!

- À...em chào anh!

Cô cười tươi nhìn anh. Thực sự bao lâu cô đã mong sẽ được gặp lại anh lần nữa. Cô nhớ nụ cười anh, nhớ giọng nói anh và hơn hết là nhớ nhịp đập loạn trong trái tim cô.

Thấy cô có vẻ nhìn mình không có dâu hiệu dừng lại. Anh cười,nói:

-Cô bé à, em đừng có mà nhìn tôi như thế! Tôi biét nhan sắc mình đạt đến trình độ đỉnh cao nhưng mà em cũng đừng nhìn tôi như thế!

(Chẳng hiểu sao anh có thể trở nên tự luyến như thế! Em cũng phải lạy anh rồi! Thế mà bà vẫn còn ngẩn ra nhìn tiếp được)

Nghe xong, cô mới hoàn hồn nhìn người trước mặt, nói tiếp:

-Sao anh có thể tự luyến như thế chứ?

- Đó là bản năng của anh rồi!

Vậy là họ lại có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Trước khi xuống xe, cậu nắm lấy tay cô, nói:

- Bố mẹ em tên gì? Làm ở đâu?

Cô chỉ thoáng giật mình khi nghe anh hỏi vậy nhưng rồi cũng cười thay cho câu trả lời.

Anh biết đó là vấn đề cô không muốn nhắc đến nhưng vẫn muốn thử. Tính cách của cô đã khác ngày đầu anh gặp cô. Không còn nhút nhát hay sợ sệt nữa rồi! Càng ngày anh càng hứng thú với cô.

****
Các bạn ơi sao cho mình đi ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net