Chương 5: Mình chờ gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong lớp ngồi, cô thì ngồi đây nhưng hồn cô đang treo ở đâu thì có trời mới biết. Mắt thì nhìn sách nhưng mà trong đầu cô toàn là hình ảnh của anh. Nhớ nụ cười nơi khoé miệng, nhớ giọng nói trầm bổng đó và nhớ cả nhịp đập chệch loạn nơi trái tim này. Cô ngồi, tự tưởng tượng rồi tự cười khiến cả lớp đều chăm chú, đến cả thầy đang giảng còn phải ngưng lại nhìn cô học trò cuối lớp. Khẽ hừ nhẹ:

- Bạn nào lớp mình muốn làm thợ sửa cột điện thì nhanh xuống đi, cẩn thạn bị giật điện.

Thày nói còn cố nhận mạnh ba chữ cuối khiến cả lớp phì cười, kể cả cô cũng phải giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ đó. Tất cả đều nhìn khiến cô bất giác đỏ mặt lấy sách che đi khuôn mặt ấy.

Một ngày học trôi qua, cô trở về căn nhà bé nhỏ của mình. Cả buổi tối cô chẳng thể làm gì, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Bực mình cô quát:

- Tại sao anh cứ trong đầu tôi thế này? Điên mất thôi! Chẳng nhẽ mình bị ảo tưởng?

Cả tối, cô cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhưng...mãi nó chẳng có bất cứ tin nhắn hay một cuộc gọi nào.

- Mình đang chờ gì đây?

____________________________________

Ở Vũ gia...

- Cậu tra thêm thông tin cho tôi về Hoàng Minh Kì.

- Ý sếp là chủ tịch GB?

- Đúng, tôi muốn xác định rõ ngoài cô ta ra thì ông ấy còn điểm yếu nào nữa.

- Tôi sẽ đi điều tra ngay. _ Cậu thư kia vâng lệnh ra ngoài.

Căn phòng lại chìm vào màn đêm tối tăm, lạnh lùng như ông chủ của nó. Nếu hỏi cậu đang làm gì ư? Có lẽ cậu đang tính toán một phi vụ. Nếu hỏi cậu cậu sẽ làm gì với Tiểu Vy, cậu sẽ trả lời đơn giản đó là nuôi một con cờ. Hứng thú thì có nhưng không nó không đủ.

*****

Tình yêu đối với con ngừoi quả thực rất đẹp nhưng lòng tham, sự ích kỉ nào ai có thể chống lại? Vì lợi ích cá nhân có rất nhiều ngừoi sẵn sàng hi sinh tình yêu và cả ngừoi mình yêu. Họ không sai chỉ là họ không đủ tỉnh táo để vượt qua hai chữ "lợi ích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net