Chap 1: Ai xinh hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đàn ông tên là Hùng đứng trước phòng phẫu thuật. Tay chân run lẩy bẩy vì chờ đợi. Rồi cũng đã gần hai tiếng nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Oe...oe...oe..."- Một tiếng khóc như món quà thần linh ban tặng làm ông vui xướng hết cỡ

Bác sĩ ra gọi ông vào, khi vào trong ông hơi thất vọng một chút. Người con gái mà ông yêu cũng chính là tình nhân của ông lại đẻ ra con gái. Nhưng được cái con bé này sau khi tắm thì trông nó vừa xinh vừa trắng nha. Ông gật gù hài lòng. Và ba tiếng sau cô vợ hiện giờ của ông, được đưa vào phòng mổ. Nhưng thay vì ông ngồi đợi như lúc nãy thì ông lại chạy đến phòng bệnh của ả tình nhân kia tán phét đủ điều không khác gì mấy bà cô ế hàng buôn dưa lê nhai nước đá. Đúng ba tiếng sau, ông nhận được tin con của ông đã ra đời, nhưng ông chẳng thèm xỉa đến đứa con này. Ôi, cứ tưởng nó sẽ trắng trẻo, xinh đẹp như mẹ của nó ai ngờ người thì đỏ đã thế còn gầy nhom trông chẳng xinh tẹo nào.

"Thôi đành phải chịu, dù gì mẹ nó cũng sắp chết rồi cho ra (trẻ sao Hỏa) cũng là điều hiển nhiên" Ông thầm nghĩ, thầm khen mình nói có lí.

....

Một tuần sau nhà ông Hùng có tang cũng chính là tang cho người vợ hiện tại của ông. Trước khi chết cô có nói.

" Anh có thể cho em đặt tên con của mình được không?"-Người vợ của ông nghẹn ngào nói.

" Cô muốn sao thì tùy, chỉ cần sau khi chết đi đừng có am tôi và gia đình mới là được"-Ông Hùng hằn ra từng chữ khiến người nghe bực tức nhưng vợ của ông vẫn bình tĩnh.

" Vậy...Vậy em có thể đặt tên cho cả hai đứa con không?"- Người vợ đó vẫn cố nói ra từng chữ.

" Cô cứ tự nhiên"- Ông nói mà không có chút cảm xúc nào.

" Anh cho em biết cô ấy tên gì được không?"

" Lương Hải Như"

" Vậy con của cô ấy là Mạc Như Thiên, còn con của mình là Mạc Lâm Nhiên"

" Trương Hạch Thiên Thư, sao con của cô nó không phải Thư Nhiên mà lại..."- Ông giật mình hỏi

" Vì đó là con của em, anh bảo là cho em đặt mà giờ lại nỏi cáu?"- Cô chặn họng ông, cãi lại

" Cô...Cô cứ ngồi đấy mà hưởng những giây còn lại đi haha"- nói rồi ông bỏ ra ngoài

Tang lễ diễn ra rất nhanh rồi cũng qua đi, chưa đầy một tuần vợ ông đã cưới vợ mới, không ai khác chính là ả tiện nhân kia. Đám cưới thì thôi rồi, sắm sửa thôi mà cứ như chuẩn bị đi đến lâu đài nào không bằng. Tất nhiên hai cô bé kia phải ở nhà.

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, Thiên và Nhiên hiện nay đã 3 tuổi. Ông Hùng cứ dối mọi người rằng vợ cũ đẻ sinh đôi và đừng bao giờ nói chuyện này cho hai đứa trẻ. Nhưng dù có ở ngoài xã hội hay trong họ hàng không một ai có thể tin được hai cô bé này là sinh đôi, Vì:

 Như Thiên xinh xắn hay cười rất biết cách nịnh hót, có cái tốt cũng phải có cái xấu chứ nhỉ? cô bé hơi mũm mĩm, lông mày cong thành hình cung, mắt thì khá tròn nhưng mắt kiểu ' đầu mắt hai mí đuôi mắt một mí' tuy nhiên vẫn phô ra nét xinh xắn của cô bé.Phong cách của cô bé chắc chắn là dễ thương.

Trái ngược với chị thì Lâm Nhiên rất ít nói có khi còn cho người lớn ăn một đống bơ. Nếu dùng xinh xắn với Như Thiên thì Lâm Nhiên phải dùng từ xinh đẹp mới đúng. Da trắng hồng, có má lúm đồng tiền ở bên phải, lông mày thẳng hơi cong lên ở phía đuôi, mắt tuy không được tròn nhưng lông mi dài cong vút đã thế mắt còn long lanh và hai mí rõ ràng nữa, nói đúng hơn cái gì về ngoại hình phải nói là đẹp suất sắc.

Khi được hỏi ai xinh hơn thì ai cũng trả lời là Như Thiên, đương nhiên rồi vì người ta biết nịnh hót mà. Hỏi ai cũng nói Như Thiên cho đến khi lên lớp 2.

" Ê Thiên ơi, cô bảo chọn thành viên cho đội văn nghệ lớp mình vào ngày khai giảng đấy."- Cô bé tên An bảo

" Cậu là Phó văn thể mà sao lại hỏi tớ?"- Như Thiên vặn lại câu hỏi-" Thôi tớ giao toàn quyền quyết định cho cậu,...mà này cái này có bắt buộc không?"

" Có đấy, Cô bảo chọn được ai người đó chắc chắn phải đi không là hạ thành tích"- An nói như đe dọa

" Thế cậu phải chọn người xinh nhất lớp để đứng giữa hút fan nha"- Thiên nói trong lòng đắc ý vô cùng- " Cậu phải bắt người này đứng giữa bằng mọi cách nha"

" Được thôi, ý kiến không tồi đâu"- Nói rồi An lên bục giảng dò xét từng bạn một "A"

" Sắp đến rồi Thiên ơi mày sắp được làm nữ vương của trường rồi"- Nhắm mắt đắc ý

Thiên ngôi đó nhởn nhơ thì An đã chạy đến chỗ Nhiên thừ lúc nào rồi.

" Nhiên à, Trường mình tổ chức văn nghệ cho ngày khai giảng, lớp mình cũng tham gia vậy cậu nhảy chính nhé?"- An nhiệt tình hỏi

" Cậu bảo chị Thiên ấy tớ không hoạt bát như chị Thiên"- Nhiên nhẹ nhàng đáp, cô chỉ ít nói thôi nhưng không phải lạnh lùng đâu nhé.

" Nhưng cô bảo người xinh nhất lớp phải đứng đầu"- An chém gió không chớp mắt.

" Nhưng chị Thiên xinh hơn tớ mà"- Nhiên đáp

" Thiên đúng là có xinh nhưng cậu xinh hơn cậu ấy rất nhiều"- An nói thật không nhắm mắt.

"Haizzz, Được rồi"- Nhiên thở dài đáp

Thiên đợp mãi vẫn không thấy ai bén mảng tới chỗ mình, mở mắt ra thì thấy An đứng ngay trước mặt.

" Tin vui đây mình tìm thấy người xinh nhất lớp rồi"- An nói

" Ôi vinh dự quá đi mất"- Thiên hét thầm trong lòng

" Mình hỏi Nhiên rồi, cậu ấy đồng ý rồi"- An vừa nói vừa cười

" Than....CÁI GÌ???? CẬU NÓI NHIÊN Á???"- Thiên nói to nhưng chỉ có hai người nghe thấy

" Ừ, Theo như số lượng chocolate valentine thì Nhiên được những 216 cái trong cả trường vậy là cậu ây xinh nhất còn gì"- An nhanh nhảu đáp

" Mình bảo cậu chọn về nhan sắc và hình dáng cơ mà"- Thiên vẫn cố tìm cho mình 1 cơ hội

" Thì Nhiên vẫn nhất còn gì, thề chứ trong cả khối mình lấy đâu ra được người xinh hơn Nhiên"- An bắt đầu thấy Thiên rất lạ chẳng phải em gái được lên mây rồi sao cớ chi phải giận.

" KHÔNG!!!! TỚ XINH HƠN NÓ"- Cô nói rõ to nhưng cũng không đủ lớn để mọi người trong lớp nghe thấy.

*Ra là ghen tỵ, thôi, loại này nên tránh xa* Nghĩ thầm- xong bỏ đi để lại ai đó vẫn bức rức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net