CHAPTER 10: LUYỆN THI VẤT VẢ, CẦN ĐƯỢC ĐỘNG VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10:

- Mark Masa-

Từ ngày trở về nhà lần đó, tôi vẫn chưa hề quay lại thêm lần nào. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chuyện tôi không thực sự thường xuyên gọi điện trò chuyện với bố mẹ. Trước đây tôi chưa từng gọi điện cho bố, nhưng mà bây giờ người mà gọi cho họ lại là Vee, người đã trở thành 1 vị con trai khác của mẹ tôi, và lãnh trách nhiệm báo cáo mọi lịch trình của tôi cho bố tôi.

"Giờ em ấy đang ôn thi ạ." tôi quay lại nhìn người vừa bước vào phòng, trên tay cầm hộp cơm gà Khaoman tôi nhờ mua và tay kia thì cầm điện thoại.

"Mẹ à?" Tôi hỏi, và anh ấy gật đầu đáp lại.

"Vâng, con vừa mang đồ ăn cho Mark, vâng, con cũng vẫn tự chăm sóc cho chính mình ạ. Con cũng yêu mẹ ạ." Tôi nhìn Vee và cau mày. Dạo này anh ấy có vẻ thích nói chyện với mẹ bằng chất giọng ngọt ngào hơn là với tôi thì phải.

"Này, dạo này anh nói chuyện với mẹ em hơi nhiều rồi đấy."

"Anh đâu có nói chuyện với bà ấy?"

"Vậy cơ..."

"Dậy ăn cơm." Anh ấy gắt, vì vậy tôi lật tấm chăn rồi ngồi dậy một cách đàng hoàng.

"Vơi em thì lúc nào cũng "này" nhưng khi nói chuyện với mẹ thì chẳng bao giờ thế. Chân thành ở đâu ra?" tôi nói và nhìn người đang đứng đó, rồi thở dài thườn thượt.

"Mình vẫn luôn chân thành với ai đó cơ mà." Anh ấy phản pháo.

"Rồi sao tự dưng lại dùng lời hay ý đẹp như thế?"

"Anh đã làm sai 1 chuyện."

"Hử?"

"Anh quên nói với mẹ rằng em không muốn đi xem phim, nhưng lúc đó anh quên mất." Anh ấy nói rồi cầm lấy hộp cơm gà lên đưa tôi nhìn.

"Thế thì anh cũng nên đưa em đi xem phim rồi đi ăn bù."

"Ừm, thế cũng được." Vee nói rồi đi về phía nhà bếp.

Cả 2 đứa đều không giỏi nấu nướng, tôi thì hoàn toàn không biết, còn Vee thì chỉ có làm được vài món đơn giản. Chúng tôi không bao giờ có thể có những khoảnh khắc ngọt ngào trong bếp được. Chúng tôi cũng không thể nào tạo ra cảnh 1 người bận rộn nấu nướng, còn người còn lại quấn quýt sau lưng như cặp Tossara, nhưng mà tôi hài lòng về cuộc sống này. Tôi thích chuyện chúng tôi không nấu nướng, và tôi vui vẻ khi được ngồi trên giường xem anh ấy mở hộp đồ ăn rồi cho vào điã cho tôi. Quan trọng hơn, tôi hài lòng với hương vị của món khaoman ngoài tiệm hơn là món trứng ốp la mà Vee làm. Thế này là tốt nhất.

"Đừng quên lấy hết rau mùi trong canh nhé." Tôi trêu.

"Lắm chuyện quá đấy." Vee càu nhàu, nhưng tay thì vẫn cẩn thận lấy rau mùi ra khỏi bát canh cho tôi.

"Anh tự mang ra hết được không?" Tôi hỏi đùa, và anh chàng đẹp trai nào đó quay về phía tôi rồi chống tay lên eo.

"Cứ ngồi đó chờ đi, tí anh đút cho ăn luôn 1 thể." Câu nói của anh khiến tôi phải tắt ngay nụ cười.

"Ồ nếu thế thì em chỉ cần nằm đây đọc sách như trước, còn đồ ăn thì anh cứ nhai hộ rồi ăn hộ luôn."

"dậy thì chỉ có đọc sách, rồi người ta đi mua cơm kiếm đồ ăn cho rồi thì không thèm ăn." anh ấy lại càu nhàu, nhắc lại chuyện hôm trước tôi ngủ gà ngủ gật cả ngày rồi tận 2 tiếng trước tôi mới cầm tài liệu lên đọc và anh ấy chưa hề thấy tôi ăn uống gì, vậy nên anh ấy mới đi kiếm đồ ăn về cho tôi.

"Thôi, em dậy nè." Tôi nói vậy và cũng hành động luôn, đứng dậy bưng đồ ăn giúp anh ấy.

Tôi bắt đầu ăn, lọc da gà rồi trút sang cho anh Vee, anh ấy nhấc đĩa lên nhận rồi lặng lẽ đưa thịt gà cho tôi. Giữa chúng tôi không ai nói với ai câu nào dù chẳng phải là 1 yêu cầu. (thường thì có nhiều gia đình gia giáo và có địa vì sẽ có 1 luật bất thành văn/yêu cầu với con cái là ăn cơm trong yên lặng.) mọi thứ diễn ra tự nhiên và nó trở lên bình thường, không cần thiết phải nói nhiều với nhau. Trước đây thì còn cần phải nhìn vào mắt nhau để xin xỏ chẳng hạn, mà giờ thì miễn đi, không cần thiết.

"Rồi khi nào em thi xong?" anh ấy hỏi sau khi đã đánh bay nửa đĩa cơm.

"Thứ 6 tuần sau, sao thế?"

"Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi vì mấy đứa kia bảo chúng nó sẽ đến chơi."

"Rồi còn chuyện đi làm thì sao?"

"Không phải ai cũng đã đi làm rồi đâu. Ai chưa có đi làm thì sẽ đến đây trước, rồi cả nhóm hẹn nhau gần gần để cùng đi nhận bằng." anh ấy nói.

"Ồ, vậy sắp rồi còn gì, chẳng còn mấy thời gian nữa nhỉ." tôi nói.

"Ừm, gần 1 tháng nữa." Vee đáp

Năm nay trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp sau khi thi xong nên tuần sau họ sẽ nhận bằng. Anh ấy nói với tôi có lẽ anh ấy sẽ rất bận rộn trong thời gian này và sẽ không còn theo tôi đi xung quanh nữa vì anh ấy bận diễn tập còn buổi tối sẽ bận tụ họp với bạn bè.

"Khi nào 2 chế Li - Tee đến đây?"

"2 ngày trước khi bắt đầu diễn tập."

"Em nhớ họ ghê."

"Nhớ ai?"

"Nhóm của anh đó, bao gồm cả chế Li và Tee còn gì." tôi đáp.

"Đang cố tình chọc tức anh à? Sao em dám nhớ chúng nó chứ hả?" anh ấy nói, khuôn mặt đẹp trai cau có khiến tôi thở dài.

"Sao em dám chọc tức anh bằng cách nhớ họ? Em đã nói nhiều lần với anh rồi, có gì sao?"

"Tại anh không muốn em nhớ chúng nó, anh cũng không nhớ chúng đâu. Anh cũng đã nói điều đó rất nhiều lần rồi đó. Vậy rồi sao?

"Chuyện quái gì vậy chứ?" Tôi khẽ lầm bầm rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Tại sao em lại nhớ chúng nó? Em có nhớ anh không vậy?"

"Sao em lại phải nhớ anh? Anh đang ở ngay đây cơ mà."

"Rồi, tốt ròi, nhớ nhé. Nhớ những lời em đã nói đấy nhé, rồi đến lúc anh đi làm rồi thì đừng có mà khóc vì nhớ anh nha."

"Em sẽ không khóc, mà người phải khóc vì nhớ em đấy."

"Ừm, ok, không cãi làm gì, dù gì thì anh cũng sẽ thế."

"..." Tôi chỉ có thể há hốc miệng 1 cách ngu ngốc chứ không thể nghĩ được việc anh ấy sẽ dũng cảm thừa nhận điều đó. Vẻ mặt của anh ấy cũng không hề cho thấy anh ấy đang giỡn chơi.

"Vì anh chẳng phải kẻ cứng đầu như em."

"Em không cứng đầu."

"Để rồi xem." anh ấy đặt chiếc thìa trên tay xuống bàn rồi gác cằm lên tay, khuỷu tay chống lên bàn. Đưa mắt nhìn sang tôi, miệng thì mấp máy thách tôi khẳng định lời mình nói.

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại cái người đang giả như buồn bực, thực ra anh ấy chẳng sao cả, vì ánh mắt thì sáng lấp lánh mà chẳng chút nào tỏ ra bực dọc hay gì hết.

"Chà chà, nếu em mà không cứng miệng thì chứng minh đi." Anh nói.

"Huh." Tôi nhanh miệng hôn anh ấy 1 cái rồi lẩn đi luôn. Đôi mắt của người tôi thích ngước nhìn tôi rồi gật đầu đầy thỏa mãn.

"Cũng đâu có khó khăn gì đâu mà." Vee nói rồi dùng ngón tay chạm vào môi tôi khiến tôi trở lên ngượng ngùng.

"Ăn xong rồi."

"Khaoman lần này còn ngon hơn lúc trước."

Khoảng thời gian ôn thi là lúc mà tra tấn con người ta nhiều nhất. Mà đó không chỉ là cực hình với riêng tôi mà còn là với tất cả sinh viên khác nữa. Thật tốt khi tôi còn có 1 người ở bên luôn đợi chờ để mang đồ ăn thức uống cho mình. Cái cơ thể gầy như thây ma của tôi vì có anh ấy nên vẫn coi là nhìn được. Anh ấy đợi ở cạnh và ép tôi ăn uống, đồng thời cũng dạy tôi cách chia thời gian. May mà quãng thời gian này chẳng có hoạt động nào nên tôi cũng chẳng cần phải làm quá nhiều.

"Mệt quá." tôi trượt mình nằm ườn ra bàn ở thư viện. Vee nhìn tôi mỉm cười rồi đưa ngón tay dần chạm lên cổ tôi.

"Thế mà còn chưa đi được nửa chặng đường đâu đó." anh nói.

"Trời ơi, tao thấy tao đọc sách cũng lâu lắm ròi đó."

"Ừm, thế sao vẫn còn chưa được 1 nửa nhỉ?" Kampan và Fuse lẩm bẩm rồi cùng quay đi.

"Cần được nghỉ ngơi ahuhu."

"Nếu ở lại đây thì không nghỉ được đâu." anh Vee bảo.

"Không, anh không được ngăn thằng Mark, em không thể nghỉ đâu, em phải tiếp tục đọc cho xong, rồi sau đó mới được đi gặp anh Ana của em chứ." thằng Fuse nói trước rồi kéo tôi về phía nó.

"Tao đau đầu." Tôi méo mó nói rồi ngước mắt lên nhìn anh Vee 1 chút, người này không nhất thiết phải ở thư viện rồi để chỉ thở dài.

"Đứng dậy."

"Không."

"Mark."

"Ai mang ông chú này đến đây thế chứ." tôi khẽ lầm bầm rồi chầm chậm nhích người.

"Nói gì đó?"

"Không, không gì cả mà." tôi trả lời rồi lại tiếp tục cầm tờ đề đọc.

"Nếu đây mà là chú thì đấy cũng là dì đấy." anh ấy nói rồi đặt tay lên đầu tôi khẽ nghịch vài lọn tóc, mà điều đấy lại khiến tôi mất tập trung.

"Bỏ ra nào, em cần đọc sách." tôi nói rồi đẩy tay người này ra khiến chàng ta mỉm cười.

Và rồi anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

Điện thoại bắt đầu rung lên, dù tôi chẳng làm gì hết nhưng mà nó vẫn réo liên hồi. Mà nếu tôi có ngó nó chút chút thì cũng sẽ làm gián đoạn thời gian mất. 1 điều nữa là khi tôi ngẩng lên và nhìn anh Vee cùng thằng Fuse đang cười như vậy thì cảm giác không hề ổn chút nào.

Dew Daly

5 phút trước

Đây là gì của nhau vậy? Chàng ta đã tốt nghiệp rồi mà vẫn còn lòng vòng quanh đây. Sao không đi đi, hay là do quên gì đó? Phi Vee đã quên bằng cấp của mình hay là quên trái tim mình vậy? Nhưng nếu anh ấy nói đó là trái tim thì có lẽ anh ấy sẽ phải ở lại rất lâu nữa đúng không?

#vìvấnđềhệtrọngcầncómộtcâutrảlời

#vìtrongsuốtthờigianthicửthìcầncósựđộngviên

5k lượt thích 2k lượt bình luận 5,1k lượt chia sẻ

Lại là 1 bài của chế Dew, chủ nhân của page nổi tiếng, cũng là người đang tìm người thực hiện bộ ảnh cưới. Page lấy ảnh của anh Vee, rồi chế ấy cũng học xong rồi, thế mà vẫn nắm hết mọi việc xảy ra ở đây. Chị ấy đăng 1 bức ảnh của tôi và anh Vee, tay anh ấy đang vuốt tóc tôi trong khi tôi đang quay mặt nhìn sang anh ấy. Bức ảnh này chắc từ 5' trước, vậy ai đã chụp nó? Tôi quay lại nhìn xung quanh và thấy thằng nhó Tewpai, thẳng nhỏ chết tiệt đó đang nở 1 nụ cười tươi rói trong khi khoe chiếc điện thoại của 1 thương hiệu nổi tiếng của nó, ám chỉ rằng "ừ, người chụp ảnh là tôi đấy."

Bar Sarawut: Đang tìm việc, lạ ghê, mày có đang thực sự làm gì không thế? Vee Vivis

Yiwaa: Cháu trai tao sẽ chết đói trước khi học mất

Hittee doesn't just hit iron: Mày cần phải làm việc nữa Vee Vivis

Ton Kla: Tao muốn 1 bức ảnh chỉ có mặt Mark mà không có mặt thằng Vee

Kampan's home has a lamp bigger than a tank: mày mơ đi Ton Kla

Vee Vivis: Đứa nào chụp ảnh?

James reads that James is not James: Đứa trẻ này có phải là bạn của tôi không ta? Mark Masa

Tew Promping: Em xin lỗi, chỉ là vì công việc mà thôi Vee Vivis

Vee Vivis: gửi hết ảnh sang cho tao

Darika Kay: Tao cũng muốn được đi học và để bạn trai ngồi bên cạnh ngắm mình

Tootsi Li studies mechanic: Rất là dịu dàng

Pond Pawee:Tao thì tạm chấp nhận 1 chút, vì dù gì chúng nó cũng sắp phải xa nhau rồi

Các anh chị ấy vẫn nói chuyện kiểu như trước đây, điều thú vị là không phải do cuộc nói chuyện của họ mà là vì người đối diện tôi đang tỏ vẻ đắc ý vì bức ảnh mình có.

"Sao lại nhìn anh?"

"Điện thoại có gì thế"

"Có em."

"Em ở đây rồi."

Anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem, và những tấm ảnh tôi thấy còn nhiều hơn trên bài post vừa rồi. Tôi kéo xuống và có rất nhiều ảnh đôi của chúng tôi theo những cách khác nhau, điều đó khiến tôi mỉm cười.

Tew Promping đã gửi 1 bức ảnh

Hình ảnh mới nhất tôi bị dính vào anh Vee.

"Thằng nhóc đó là nhiếp ảnh gia hay thằng ăn chộm thế?" Tôi quay lại nhìn nó. Tewpai chỉ mỉm cười rồi giơ tay lên đầu hàng.

"Nếu nó chụp rồi gửi cho anh thì cũng không sao."

"Nó cũng sẽ giữ để xem đấy." thằng Kampan nói khi nhìn sang Thew.

"Thật không?"

"Không định đi à?"

Vee Vivis: Thew

Vee Vivis: Xóa hết ảnh đi

Tew Promping: Anh ơi

Vee Vivis: Tao giữ kỹ vợ

Vee Vivis: Nên xóa tất cả đi

Tew Promping đã gửi 1 bức ảnh

Hình ảnh mới nhất là 1 bức ảnh thư viện ảnh của Thew trống rỗng.

"Từ khi nào mà anh nói gì nó nghe nấy vậy?" Tôi hỏi

"Khoảng thời gian em nhìn nó." Vee đáp.

"Làm gì cơ? Em chẳng có làm gì sau lưng anh hết." Tôi nói vì anh ấy sai rồi. Còn Vee chỉ cau mày nhìn tôi.

"Thế anh nên làm gì? Em không có làm gì với nó ấy hả?"

"Thì nó chỉ là quá đỗi vui mừng thôi."

"Rồi sao? Nếu hôm đó anh không đến kéo em thì hẳn là nó bắt được em rồi đấy." Lời nói của anh khiến tôi thoáng nhớ lại chuyện hôm ấy.

Hôm đó tôi đã rất đau lòng vì Vee, vì những điều đã xảy ra. Tuy nhiên, trước đêm đó, anh ấy có vẻ như đã muốn làm hòa với tôi rồi, nhưng sau đó thì anh ta lại bỏ đi cùng 1 người phụ nữ nào đó và tôi thì ở lại uống rượu, suy nghĩ mông lung, tự huyễn hoặc bản thân, rồi tôi đứng dậy và gặp Thew, cậu nhóc đó đã dõi theo tôi khá lâu rồi. Cuối cùng thì kẻ say rồi luôn mồm lảm nhảm là tôi. Thậm chí tôi còn không biết ngày hôm đó kết thúc thế nào. Nhưng Thew và Vee không hề giống nhau, và cuối cùng thì tôi có mặt trên giường của Vee.

"Thì không có gì xảy ra hết mà."

"Chỉ nhìn thôi đây đã ghen phát bực rồi, còn giữ ảnh để ngắm à, đây giữ của lắm." Má tôi nóng ran lên khi ánh mắt nghiêm túc của anh ấy chiếu thẳng về phía tôi. Giọng nói u ám đó không hề có chút biểu hiện gì của việc anh ấy đang đùa cợt ở 1 nơi yên tĩnh như thư viện cả.

"Đàn anh Vee ạ, mọi người nghe thấy hết điều anh nói đó." thằng Fuse thì thầm khiến cho Vee phải quay lại nhìn xung quanh, còn tôi thì chỉ muốn kiếm 1 chỗ để chui xuống rồi tránh càng xa càng tốt mà thôi.

Tôi học xong lúc 8h tối. Tôi muốn ói hết những con số và công thức mà anh ấy đã nhắc. Rồi Vee đưa tôi đi ăn như những ngày khác, và cuối ngày thì tôi cũng vẫn lăn ra giường ngủ mệt nghỉ như mọi lần. Tôi đã kiệt quệ vì phải ôn thi, rồi cũng mệt mỏi vì những bài thi. Còn Vee thì cũng mệt với tôi luôn, vì anh ấy luôn chờ đợi tôi, rồi cố gắng làm hài lòng tôi, rồi còn phải lo đồ ăn đồ uống cho tôi, rồi còn phải đi kiếm sách và tài liệu cho tôi nữa. Anh ấy làm mọi điều cho tôi, khiến tôi sợ bản thân không đủ quan tâm chú ý đến anh.

"Vee ơi." Tôi gọi khi thấy anh ấy rời phòng tắm.

"Hửm? Em cần gì?" nếu bất cứ ai nói Vee là thằng tồi, là kẻ xấu vì đã làm tổn thương tôi thì đó đã là quá khứ rồi, và nên nhớ rằng tôi nhớ hết mọi thứ, và chính tôi đã khóc cùng anh ấy để hôm nay có thể cùng cười với nhau. Hôm nay, anh ấy là con người tuyệt vời nhất. Và người của tôi thì luôn tuyệt vời nhất rồi.

"Không muốn gì hết. Em chỉ muốn hỏi là anh muốn được tặng gì vào ngày nhận bằng thôi."

"em tặng á?"

"Đúng vậy, em tặng."

"..." không có tiếng trả lời, chỉ có 1 nụ cười ranh mãnh từ người này, người mà tôi muốn chửi cho 1 trận rồi hành cho lên bờ xuống ruộng mà không thể được.

"Không."

"Ồ, thế sao lại còn hỏi anh?" anh ấy nói rồi bước tới và mặc đồ vào/ chỉ mặc độc 1 cái quần, mỗi thế, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí này sẽ ảnh hưởng đến việc ai đó sẽ mất zin đúng không nhỉ? Nhưng dù sao thì tôi cũng không nhượng bộ đâu, vì mai tôi còn phải thi.

"Ý em là 1 món quà dành cho anh."

"Hmm, em cũng là thứ thuộc về anh."

"Ha ha." Tôi thở dài rồi ụp mặt vào gối mặc kệ Vee cứ ngồi nhìn tôi cười như vậy.

"Chà, em thực sự thuộc về anh, đúng không nhỉ?" anh đẹp trai này nằm xuống hướng mặt sang tôi hỏi.

"Nếu vậy thì chắc anh không cần gì đâu đúng không?" tôi nhìn lại.

"Anh thì anh cũng chẳng cần gì đâu, nhưng anh muốn."

"Không."

"Mark, anh cũng không phải cầm thú đâu, nhưng mà cưng mà thi xong thì... Uh," Tôi tiến lại chặn môi anh, hôn anh theo cách mà anh ấy yêu thích, 1 nụ hôn thực thụ, không chỉ là chạm môi, mà là 1 nụ hôn cuốn lấy môi lưỡi lẫn nhau, hút vào nhau và chia nhau những ngọt ngào, rồi mang đi hết những năng lượng của anh ấy, để chúng thuộc về tôi.

"Đủ rồi, anh." Tôi nói rồi dứt ra.

"Mẹ kiếp." anh ấy chửi thề kèm bản mặt cau có, tôi biết anh ấy đang hờn rỗi. Thế thôi, vì như anh ấy nói, anh ấy hiểu mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy vì trong thời gian thi cử này không phải mỗi mình anh ấy muốn mà tôi cũng muốn được kề cận với anh, được ôm hôn anh, nhưng hiện thực thì còn quá nhiều điều cần làm và tôi phải có trách nhiệm với nó, nếu chúng tôi đi quá giới hạn bây giờ thì tôi chắc buổi thi sáng mai tôi sẽ phải vắng mặt.

"Kiên nhẫn thêm chút nữa thôi." tôi nói rồi khẽ mơn trớn gò má trắng trẻo của anh.

"Em sẽ không cho phép cho đến ngày đó, khi em thuộc về anh, đúng không?" (Đố các đồng râm, ngày đó là ngày nào? :D)

"Còn dài đó."

"Dù sao thì anh cũng sẽ đợi." Vee nói, cánh tay thon dài của anh vòng qua kéo tôi lại gần anh. Sau đó vùi khuôn mặt đẹp trai của mình rụi rụi vào cổ tôi.

"Ngứa."

"Bất cứ điều gì hơn thế này đều không thể." Vừa nói anh vừa di chuyển đầu mình.

"Tốt..."

"Tốt?"

"Vậy mau trốn đi." Chính tôi đã nghiêng cổ mình để Vee giấu mặt vào trong hõm vai tôi. Tôi xoay người để điều chỉnh vị trí để anh có thể ôm tôi 1 cách thoải mái hơn. Như tôi dã nói, không chỉ riêng anh ấy, mà tôi cũng muốn ôm lấy anh.

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng sự trống trải bên phần giường bên cạnh, nhưng tôi đã nhận được tin nhắn của Vee từ sáng rằng anh sẽ mang cháo từ nhà đến cho tôi. Tôi mỉm cười hài lòng với sự chăm chút của anh rồi miễn cưỡng bước vào nhà tắm. 1 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ phải tham gia buổi thi khốc liệt này, nhưng sắp kết thúc rồi, chỉ còn 1 buổi thi nữa thôi, và môn này khá dễ, kỳ thi này sẽ suôn sẻ, như vậy là tôi sẽ kết thúc học kỳ này.

Mùi thơm của cháo thịt heo bay vào mũi tôi khi tôi vừa bước khỏi nhà tắm. Vee quay lại nhìn tôi và ra hiệu vào 2 bát cháo để đối diện nhau. Làn khói bốc lên cao chứng tỏ còn rất nóng hổi và ắt hẳn mùi vị sẽ rất ngon đây.

"Mẹ gọi anh sáng sớm nay lúc em còn ngủ nên anh không bảo em."

"Anh đang nói gì thế?"

"Vậy thôi. Ăn cơm rồi mặc đồ vào."

"Ok."

Món ăn nhà làm của nhà anh ấy vẫn ngon như trước. Tôi không biết là do ai làm, nhưng vẫn luôn giữ được hương vị như lần đầu tiên tôi được thưởng thức khi anh Yu mang cho tôi ăn, sau đó tôi đi và ắt hẳn mẹ đã mang bát ra ngoài. Mẹ bảo rằng bố thích ăn món đó, rằng bữa sáng như thế này vừa bổ dưỡng vừa dễ làm mà chẳng mất nhiều thời gian.

"Ngon không?"

"Tất nhiên, vẫn như xưa." tôi mỉm cười đáp lại, và anh cũng trao tôi 1 nụ cười.

"Bố bảo bố rất để ý đến kỳ thi của em, còn mẹ thì mong em đạt điểm cao."

"Thế còn anh?"

"Huh?"

"Không phải anh muốn nói cái gì à? sao anh bảo môn này rất là khó?"

"Với người khác thì khó nhưng với em thì chắc chắn dễ dàng." Câu nói đó khiến tôi phải cau mày.

"..."

"Thì do anh đã truyền hết sức mạnh của anh cho em rồi còn gì."

"Gì cơ?"

"Thì ôm ấp nhau cả đêm như thế, kiến thức anh học được sẽ truyền hết sang cho em, còn công hiệu hơn cả giáo viên dạy." nói rồi nhướng mày với tôi.

"Có thế thật không vậy?" Tôi lầm bầm rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Giờ thì đến lúc đi thì rồi. Đoán chắc em sẽ đạt tầm điểm C."

"Này, nếu muốn thì em cũng được A nhé."

"Nếu muốn đạt B thì phải hôn anh. Còn muốn đạt được A thì phải..."

"Phải?"

"Không được, không đủ thời gian."

"Đầu óc đen tối." tôi nói, làm anh ấy phải bật cười.

"Ồ, nhưng anh đã truyền hết năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net