CHAPTER 11: ĐÃ LÂU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 11:

- Vee Vivis-

Tôi nằm xuống nhìn người vừa mới hoàn thành xong kỳ thi mà không biết mình nên làm gì. Thực ra tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo em ấy ôm vào lòng hết. Vì Mark vừa mới làm xong bài thi cuối cùng hôm nay, và em ấy bảo tôi rằng em ấy làm bài không được tốt cho lắm, em ấy cũng biết mình có chút bất cẩn vì cho rằng bài thi không quá khó và nó luôn nằm trong khả năng bản thân, nhưng thực tế đến khi làm bài thì mọi chuyện lại không diễn ra như ý mình muốn.

Điều đó chắc hẳn đã xảy ra vì đứa nhóc này không dành nhiều thời gian ôn tập môn đó cho lắm và cũng chú tâm đến các môn khác mà em ấy cho là quan trọng hơn. Cũng là thường thôi khi có khi bạn sẽ học giỏi vài môn nhưng cũng sẽ kém ở một vài môn khác. Vì chúng ta không phải lúc nào cũng có thể làm tốt mọi việc.

"Biết em đã tỉnh rồi đó." tôi nói và khẽ kéo em lại thêm.

"Một chút nữa thôi mà."

"Có mệt không?" tôi hỏi

"Em chỉ là đang cố đối mặt với nó thôi." em ấy nói và ngước lên nhìn tôi.

"Nè, em biết em không thể làm gì được nữa đúng không? Đã thi xong rồi còn gì." tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mark.

"Nhưng nếu em không qua thì sao?"

"Cũng sẽ không đến nỗi điểm F đâu." tôi nói điều đó vì ít nhất các điểm thành phần mà em ấy đạt được trước khi thi cuối kỳ cũng phải đủ cao rồi, nên sẽ ổn thôi, dù hơi đuối 1 ít.

"Em xin lỗi."

"Em đã rất cố gắng rồi." tôi khẽ xoa đầu để an ủi em ấy, vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm được trong lúc này. Và người vừa gặp thất bại trong kỳ thi cũng thể hiện đây cũng là tất cả những gì em ấy muốn.

"Hôm nhận bằng em không cần làm gì, nên em có thể đi cùng anh cả ngày được." Mark nói.

"Thế còn buổi tập thì sao?" tôi hỏi lại.

"Trong khi tập thì em sẽ mang đồ ăn đến cho đàn anh ở đó, nhưng cũng chỉ vậy thôi, họ sẽ ở khoa và tự chuẩn bị công việc của chính mình." Tôi gật đầu đáp lại. Chẳng khác gì những thứ tôi đã làm trước đây, ngoại trừ việc khoảng thời gian đó tôi phải giải quyết thêm các việc ở tiệm cho các giáo sư.

"Thế có ở lại cùng anh trong ngày diễn tập không?"

"Đó đâu phải là việc chúng ta thường làm đâu?" Mark bảo, nên tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý

"Anh cần phải đi gặp Yiwa. Bọn anh đã hẹn trước rồi."

"Ừm, em cũng thấy cả mấy đàn anh đều hẹn cùng thời điểm còn gì."

"Đúng rồi."

"Vậy bọn anh sẽ làm những gì?"

"Thế em nghĩ sao?"

"Như mọi khi." Mark cố ý nói khiến tôi bật cười. Cậu nhóc này luôn như thế. 1-2 ngày tới chúng tôi sẽ chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh nhóm khoảng nửa ngày, còn lại thời gian rảnh sẽ là nói chuyện linh tinh với đám bạn của mình.

"Anh phải suy nghĩ rất nhiều đấy. Thế sáng đó em đến sớm sao được?" tôi hỏi.

"Em sẽ không uống quá nhiều."

"Có được không đó?"

"Có chứ."

"Nếu thế thì anh sẽ mang em đến đó để còn trông coi." ai muốn dùng từ thế nào cũng được, nhưng toàn bộ câu nói chỉ có 1 nghĩa, là người này là hoa đã có chủ rồi thôi.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau. Mọi người nói sức hấp dẫn của buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi là việc được gặp gỡ những người mà tôi đã từng gặp qua. Tôi không phản đối điều đó, nhưng tôi vẫn còn chưa có cơ hội gặp lại mọi người. Có quá nhiều người, nhưng thời gian thì lại eo hẹp. Chính vì lẽ đó tôi đã phải phân chia thời gian của mình.

"Ngày nhận được bằng thì anh thực sự sẽ cảm thấy thực mệt mỏi đấy." Mark nói khi tôi thay đồng phục trường sang chiếc áo sơ mi mà tôi hay mặc. Tôi đã chia tay xong đám anh em cùng mã số với mình, và sắp tới là lúc dành cho đám bạn thân thiết.

"Đi cùng anh, rồi bảo chúng nó 2h sáng mình sẽ về." tôi nói.

"Ngày mai anh phải tập từ sáng sớm."

"Đúng rồi, sáng đến chiều luôn. Khi nào xong anh đưa em đi ăn." đúng là tôi và Mark luôn như hình với bóng, nhưng tôi cảm thấy như thể mình đã dành quá nhiều thời gian cho bạn bè và bỏ quên mất người yêu mình.

Đúng vậy, chúng tôi thực sự như hình với bóng luôn. Mark đi cùng tôi đến hầu như mọi nơi, em ấy cũng biết hầu hết bạn bè của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi em ấy liệu em ấy có thực sự thích điều đó hay không hay em ấy có muốn đi ăn chỉ có 2 đứa với nhau hay không. Trong đợt này, sinh viên tốt nghiệp quay về nhiều, cuộc sống của tôi dần trở lên nhiều màu sắc hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, không khí vắng bóng đã nhiều tháng nay lại trở về khiến tôi cảm thấy thực sự vui vẻ.

"Anh không đi ăn cùng bạn à? anh không định tổ chức gì đó à?"

"Chỉ cùng với thằng Nuea và Pond thôi, nhưng có thể hủy được mà." tôi nói.

"Nếu anh muốn đi cùng họ thì cũng được mà, em cũng đến được đúng không?" Mark hỏi.

"Cũng được, nhưng anh bận với 2 đứa nó nên sẽ không chăm sóc em được nhiều."

"Nghĩ nhiều quá rồi đó. Hiện giờ là thời gian cho bạn bè, anh nên ưu tiên dành thời gian cho họ trước khi cả đám tách nhau ra."

"Vậy có được không?"

"Em không sao mà. Đâu có phải em không thể ở cạnh anh đâu." Mark mỉm cười nói với tôi.

"Chỉ là anh sợ em sẽ cô đơn."

"Sao cô đơn nổi, bạn trai lúc nào chẳng kè kè bên cạnh còn cô đơn nỗi gì." Mark khẽ thổi nhẹ vào tai tôi.

Cảm giác ngồi trong bar thật tuyệt. Sau vài tháng trời thì tối nay cả đám bọn tôi lại được tụ tập với nhau. Mọi người đều đến, thậm chí có vài đứa còn không phải đi 1 mình, như tôi, Bar và Nuea, còn đám còn lại thì vẫn y nguyên như trước đây. Tôi thấy lạ ghê, chúng nó đã học xong, ra trường được vài tháng rồi, đám chúng nó cũng đa phần đã đi làm rồi, vậy sao vẫn còn ế chỏng chơ thế?

"Tao nhớ đại học quá, tao muốn về từ tuần trước rồi, mà được nghỉ mỗi 4 ngày." thằng Pond bảo.

"Đúng thế, tao cũng thực sự muốn quay lại, tao cũng nhớ trường ghê." Kla nói.

"Bạn tôi thực sự nhớ trường hay là bạn đang nhớ gì khác?" Pin quay sang hỏi Kla.

"Ồi, tao nhớ mọi thứ luôn."

"Thế mày có định đi cưa cẩm ai đó không?" Nuea liếc mắt nói.

"Tao chẳng cần, vì tất cả những gì tao cần là ngồi đây nhìn chúng mày ngọt ngào với nhau, nó đốt mắt hơn nhiều." nó đáp.

"Khi nào thì đàn em của tao đến thế?" Bar liếc mắt quanh tìm thằng Fuse.

"Nó phải đi tìm vợ."

"Tao mệt chuyện chúng mày suốt ngày phải coi chừng vợ, chồng rồi."

"Hello. Có phải mọi người đang chờ 1 mỹ nhân đúng không?" Tee nói khi bước vào cùng Li.

"Hello đàn em mới lớn, người thuộc về đàn anh sắp tốt nghiệp." Li nói, mỉm cười với Mark, và Mark cũng đáp lại bằng 1 nụ cười ngượng ngùng.

"Xin chào ạ."

"Sao đi lâu thế?" tôi hỏi.

"Tắc đường đó."

"Thật?"

"Thật đó anh đẹp trai, nó vì kẹt bên ngoài đến tận lúc tao đến đó." Tee nói rồi ngồi xuống.

Mark nói với tôi: "Khi chúng ta đến đây mọi thứ bắt đầu trở lên điên rồi rồi."

"Tưởng anh không biết à." tôi nhìn em ấy nói.

"Với vợ thì giọng nói như rắc mật còn với mình thì nó như muốn xiên mình đến nơi." Li nói.

"Thì chúng mày đến chậm, làm đá tan hết rồi." tôi đáp lại.

"Thế thì có thể gọi thêm."

"Đúng là người giàu có khác." tôi nói.

"Au, nếu mà bạn tôi muốn trở lên giàu có thì bạn tôi nên học cách đi làm thì hơn." chúng nó nhìn tôi nói.

"Thế mày có muốn có chồng không?" tôi vặn ngược lại.

"Tao muốn có bố."

"Vậy thì mày cần học cách cư xử tử tế và ăn nói dễ nghe hơn, ngoài ra thì không nên ngồi lê đôi mách với người khác nữa." tôi bảo

"Vee!"

"Thằng quần."

Chúng tôi chỉ ngồi đó uống rượu và tán gẫu với nhau về chuyện trước đây. Tôi ngồi nghe đám bạn nói chuyện về công việc, cuộc sống mà tôi vẫn chưa có dịp trải nghiệm, cảm giác mà tôi vẫn chưa hiểu hết cũng như chưa từng trải qua. Chúng nó đứa nào cũng kêu khổ, nhưng rồi cũng hài lòng về những gì mình đang làm, từ trước đến giờ, về việc đi lại làm việc, ở ký túc, những đãi ngộ... mà không chỉ là những dự án hay là 1 trải nghiệm. Tôi vẫn không thể hiểu hết mọi thứ.

"Gần 1h sáng rồi." Mark thì thầm với tôi.

"Hm? Ồ." tôi thoát ra khỏi câu chuyện mà thằng Pond đang kể rồi nhìn vào đồng hồ.

"Anh có muốn ở lại thêm không?" Mark hỏi.

"Chúng mày định mấy giờ về, 1h sáng rồi." Tôi hỏi đám bạn.

"Ai cũng có thể về, trừ mày." Pan nói rồi kéo tay tôi. Sao con bạn tôi lại cứ thích chạm vào người tôi thế chứ?

"Sao không thể?" tôi vặn tay mình tránh ra.

"Ối zồi ôi, có vẻ không vui lắm, có vẻ bạn đẹp trai của chúng ta đang sợ, thế mày định tạ lỗi thế nào?" câu hỏi của Li làm tôi mệt.

"Gì?" Tôi hỏi lại.

"Mày vẫn chưa cho bọn này biết mày làm gì đâu." Pan nói.

"Có gì đâu mà nói. Tao ở đây, tao ở cùng cậu ấy suốt đợt rồi thôi." Tôi quàng tay qua cổ Mark nói.

"Ồ? Mày ở với em nó, hay mày ở với vợ mày?"

"Em ấy là vợ tao." tôi nhướng mày trả lời đám bạn.

"Đủ rồi đó." Mark nói rồi đẩy tay tôi ra khỏi người mình. Bất cứ lúc nào mà chúng tôi ở bên nhau và tôi gọi em ấy là vợ tôi đều sợ mình sẽ xúc phạm em ấy, nhưng mà tôi có thể làm gì chứ? Tôi cũng chỉ muốn khoe rằng em ấy thực sự là của tôi, dù là vợ hay gì, thế nào cũng được.

"Mark, để nó ôm cũng được mà, hoặc là mi cũng có thể ôm hôn nó ngay tại chỗ này cũng được." Yiwa nói.

"Mày định làm gì?"

"À thì đây là vợ của mày đúng không? Còn vợ cũ của mày ở kia kìa." Yiwa nói, rồi hất cằm về phía sau tôi, tôi và Mark cùng quay lại nhìn.

Ploy cách bàn chúng tôi 3 bàn đang nhìn sang hướng này. Khi tôi quay lại, chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau và cô ấy mỉm cười, và tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Khi đó chúng tôi đã kết thúc rồi, chỉ là cô ấy muốn 1 nụ hôn chia tay, và sau đó tôi không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa cũng như chưa từng gặp lại bao giờ. Tôi không hề tìm kiếm tin tức gì về cô ấy, và bạn bè tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện gì về cô ấy nữa.

"Vee." Nuea gọi tôi, vì vậy tôi quay lại nhìn Mark. Em ấy nhìn lại tôi, và tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Nụ cười của tôi dành cho Mark khác với nụ cười với ploy. Đã khác biệt trong 1 thời gian dài rồi. Không chỉ bắt đầu từ ngày tôi quay lại giải thích mọi chuyện giữa tôi và Ploy, mà thực sự đã khác từ lâu hơn thế. Tôi đặt tay lên đầu Mark và nhìn sâu vào mắt em ấy để khẳng định niềm tin của chúng tôi.

"Gì thế?" tôi mỉm cười hỏi, dù tôi biết em ấy đang cảm thấy lo lắng thế nào.

"..."

"Nói cho anh biết đó là gì?" Tôi hỏi lại khi không thấy em ấy trả lời.

"...Em là vợ."

"Oh yeahhhhhh."

"Điên cmn rồiiiiiii."

"10/10 luôn." đám bạn của tôi la hét cho câu trả lời nhẹ nhàng cuaqr Mark. Và tôi chỉ có thể cười với chúng nó mà thôi. Tôi hạ tay xuống cổ của người đang đỏ mặt kia và kéo em ấy quay lại nhìn đám bạn mình, và chúng tôi tiếp tục cho chúng nó câu trả lời chúng muốn. Mark không quay lại nhìn Ploy thêm lần nào nữa, và có thể cô ấy cũng đã quay lưng về phía chúng tôi rồi, và tôi không nhìn theo hướng đó thêm vì tất cả những gì tôi quan tâm là đám bạn của tôi đều đang ở đây, và người tôi muốn chú tâm cũng đang ngồi ngay cạnh bên tôi rồi.

Chúng tôi thực sự trở về llucsh 2h sáng. Chúng tôi về phòng và đi tắm, xong thì cũng gần 3h rồi. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm và không biết mấy giờ thì mới xong nữa. Theo lịch trình thì từ sáng đến chiều nên chắc cũng khôn muộn hơn 3h chiều đâu. Sau đó thì tôi còn phải tiếp tục với khoa nữa.

"Mai em làm gì?" tôi hỏi khi thấy Mark bước ra khỏi nhà tắm và đến lau khô cho tôi.

"Nên dùng "hôm nay" mới đúng, giờ là 3h rồi. Sao anh còn chưa ngủ thế?" Mark hỏi.

"Đến đây đi." tôi gọi,rồi lấy chiếc khăn em ấy đang choàng cho tôi và lau cho em ấy. "Muốn cùng ngủ với em." tôi nói, khiến em ấy câm lặng.

"Để dùng máy sấy đi cho nhanh." em ấy nỏi rồi quay đi cầm máy sấy và đưa lại nó cho tôi.

"Chuyện gì thế?" tôi hỏi.

Mark sẽ không bao giờ hành động bất thường đến mức làm tôi nhận thấy như vậy, kể cả lời nói và cử chỉ cũng như biểu cảm của em ấy vẫn như trước. Điều khiến tôi cảm thấy có gì đó bất ổn là do đôi mắt đó. Em ấy không thường tránh đi ánh mắt của tôi. Bất cứ khi nào tôi nhìn vào mắt em ấy thì em ấy cũng luôn đáp lại tôi, và tôi có thể nhận thấy chút gì đó lo lắng thoáng qua.

"Không có gì."

"Em đang nghĩ quá nhiều rồi." tôi nói sau khi sấy tóc xong. Tôi kéo em lại, nhẹ nhàng ôm em, và em ấy nghe theo.

"Ngủ thôi." Mark nói sau khi cả 2 đứa đã im lặng được 1 lúc.

"Anh yêu em. Yêu em rất nhiều, em biết điều đó mà, đúng không?" Tôi thì thầm bên tai em, và Mark gật đầu đồng ý. Chúng tôi không cần phải nói nhiều hay nhắc lại đến chuyện trong quá khứ. Cả 2 chúng tôi đều hiểu những gì 2 đứa ám chỉ, điều có thể khiến em ấy lo lắng, thế nên tôi cần phải nhắc lại và làm rõ để đảm bảo em ấy tin tưởng rằng em ấy là người duy nhất thuộc về tôi.

"Chỉ là em sợ anh không thực sự yêu em nhiều đến vậy." Mark nói.

"Làm sao mà anh có thể không yêu em được?" Tôi đáp lại, thả Mark khỏi vòng tay tôi.

"Vee." đôi mắt xinh đẹp đó nhìn tôi, và tôi chỉ đáp lại, dùng đôi mắt của mình để nói tất cả mọi thứ với em ấy, để chứng minh cho em ấy thấy từng lời yêu thương, để em ấy tin tưởng từng lời cầu khẩn, để cho em ấy tin từng lời nói mà tôi đã nói với bố mẹ em.

"Anh không bao giờ làm em phải đau nữa." tôi nói rồi khẽ hôn lên trán em. Tôi cứ giữ như vậy 1 lúc rồi từ từ rứt ra.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi nữa ok? Nhưng đừng bao giờ ngừng yêu em."

"Anh không bao giờ ngừng." tôi nói, rồi nằm xuống kéo Mark nằm xuống bên cạnh và ôm chặt lấy em.

"Tốt." đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói trước khi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi không cần phải chúc nhau có giấc mơ đẹp, vì chỉ cần có Mark bên cạnh đã tuyệt vời lắm rồi. Chúng tôi không cần phải chúc nhau mơ về đối phương, vì chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau rồi. Những gì chúng tôi muốn nói, đã nói trước rồi, thông qua đôi mắt và đôi môi. Đôi môi tôi đã từng hôn người khác, nhưng giờ, chỉ dùng để hôn người này thôi.

Tôi bước ra khỏi sảnh tốt nghiệp vào buổi chiều. Buổi tập hôm nay cũng không đến lỗi nào, thực ra thì tôi không nghĩ mình cần phải tập thêm nữa, mà thứ tôi cần phải tập là không để bản thân mình ngủ gục trước khi nhận được tấm bằng chết tiệt này. Ngồi cả nửa ngày mà chỉ dùng có 3 giây lên nhận, còn phải chịu đựng đến mức nào nữa đây?

"Vee, Mark không gọi được cho mày hả?" Thằng bạn Nuea nói rồi bước tới và huých tôi khiến tôi nhíu mày.

"Nếu em ấy không gọi được tao thì em ấy gọi mày làm gì?"

"Thằng quần. Em nó không gọi cho tao. Vợ mày đang ở cùng vợ tao, thế nên Praram đã kể tao nghe." Nuea giải thích.

"Ồ."

"Mày vẫn ghen với thằng Nuea à?" thằng Pond hỏi.

"Không, tao ghen với mọi người luôn." tôi thở dài.

"Nhưng với tao thì?" Nuea hỏi lại. Rõ ràng là tôi biết nó đã có người của mình rồi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ ghen, điều đó đâu có gì lạ đâu đúng không?

"Ừ." tôi trả lời bằng cách nhấc điện thoại gọi cho Mark để tránh phải nói chuyện với chúng nó 1 lúc.

"Em không thể gọi được cho anh." em ấy nói

"Đó là lý do vì sao anh gọi cho em."

"Anh ở đó rồi và không mang xe đi."

"Anh muốn đợi để được ai đó đến đón." Tôi mỉm cười nói, nghĩ xem em ấy sẽ đáp thế nào.

"Thế sao không nói để em không phải đợi hả? Em nghĩ anh đi xe, thế là cứ ngồi chờ ở đây rồi định đi cùng bạn. Rồi lại chán chê mới đến được đó. Anh. Chết tiệt. Em không hề biết điều đó." tôi gần như cười lạc cả đi khi nghe những điều em ấy nói, quá khác so với những gì tôi nghĩ.

"Đang phàn nàn với tư cách người vợ hay là mẹ thế?"

"Vợ. Đâu có sinh được ra anh." Mark nói kèm theo tiếng cửa xe đóng lại.

"Đừng lái xe nhanh quá."

"Biết rồi." Mark nói rồi cúp máy. Tôi mỉm cười với cái điện thoại, hoàn toàn quên chuyện mình không có ở đây 1 mình.

"Vậy câu trả lời là đó là vợ của mày hay mẹ của mày?" Kla hỏi

"Vợ." tôi đáp.

"Thằng khốn. Mày đến đây rồi tỏ ra ngọt ngào như vậy nhưng lại chẳng có thời gian cho bạn của mày." Pin nói khiến tôi thở dài.

"Tao có không cho chúng mày thời gian đâu?"

"OK, chờ đến 4h chiều thì có thể về, tao đi về đi ngủ đây." Tu nói rồi vẫy tay tạm biệt. Chút nữa, vào buổi tối chúng tôi phải đi chụp ảnh nhóm vì ngà mai mọi việc bắt đầu thì thực sự sẽ chẳng có thời gian vì phụ huynh và người quen sẽ đến.

"Ok, vậy gặp ở khoa?" Pond hỏi.

"Rồi còn chỗ nào khác ngoài khoa?" Kla thở dài nói.

"Vẫn bàn cũ?" Bar cười nói, và tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn nhau hiểu ý.

Trong tim chúng tôi, tình bạn này không hề mất đi. Ngay cả khi cả đoạn thời gian đã qua và chúng tôi cũng không gặp nhau khá lâu rồi, nhưng hiện tại chỉ còn vài ngày nên đều muốn gắn kết tình bạn này lâu nhất có thể. Sau đó sẽ là đường ai nấy đi, và không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau. Dù vậy, không có nhớ trường như chúng nó, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại chúng nó.

Tôi không có gì để update. Không có cảm giác thay đổi, không có bất cứ gì cả. Tốt nghiệp với tôi cũng giống như khi chúng tôi còn đang học, đó là điều cần phải hoàn thành và kết thúc, rồi sau đó lại tiếp tục. Thỉnh thoảng có gặp bạn bè, rồi biết chuyện của nhau qua mạng xã hội, vì vậy nên tôi không cảm thấy chút nào xa cách. Đối với đám bạn tôi đoán chúng nó đều gặp được những thứ mới, và vì vậy chúng nó nhớ lại bầu không khí cũ không có gì làm lạ cả.

"Muốn ăn gì đó không?" Người bên cạnh tôi hỏi, và tôi ngước mắt lên từ điện thoại nhìn em ấy.

"Chỉ muốn ngủ 1 chút, sau 4h chiều là phải đi chụp ảnh nhóm rồi." tôi nói với Mark.

"Anh không đói à?"

"Không, còn em" Tôi hỏi lại

"Em ăn rồi."

"Ok, quay lại phòng đi, cho anh ôm 1 xíu." tôi nói

"Tại sao lại muốn ôm?"

"Muốn ôm vì sáng sớm mai lại phải đi rồi."

"Sớm thế nào?"

"Cứ giả vờ như em là người luôn rõ mọi lịch trình của anh, được không?" câu nói của tôi khiến em ấy bật cười.

"Được rồi. Ngày mai em sẽ đi cầm đồ." Mark nói.

"Thì phải như vậy chứ."

"Anh đã hỏi Thew chuyện nó sẽ chụp ảnh cho rồi đúng không?"

"Ừm" Tôi trả lời khiến em ấy phải bật cười

"tại sao lại cười như thế?"

"Thế thì không tốt, đó là Thew chứ không phải người khác."

"Đừng để anh biết là mọi chuyện còn hơn thế đấy."

"Là thế nào?"

Chúng tôi về phòng như thường lệ sau khi dừng mua cơm để phòng trường hợp em ấy bất chợt Đói. Thực sự chúng tôi không được ngủ nhiều nên không chắc liệu có ngủ được thật hay không hay tôi sẽ trêu chọc Mark làm cho em ấy phát phiền rồi trở lên tức giận nữa.

"Khi nào tỉnh dậy có thể ăn"

"Nếu đợi tận đến lúc đó thì sẽ không ngon nữa đâu."

"Nhưng cũng..."

"Vee ơi." Mark và tôi cùng quay về phía phát ra tiếng gọi. Người phòng bên cạnh gọi chúng tôi, và đó là Ploy.

"Ploy à."

"Ừm... Ploy." Cô ấy đứng trước căn phòng mà trước đây chúng tôi đã từng ở với nhau, trông có vẻ hơi choáng váng khi nhìn từ tôi sang Mark, rồi nở 1 nụ cười gượng.

"Để em vào trước nha?" Mark hỏi, nhưng tôi đã kéo tay em ấy để giữ lại.

"Không cần. Có gì không Ploy?"

"Không, Ploy chỉ định nói Ploy thuê lại căn này và sẽ ở lại đây, nhưng Ploy không có định làm phiền Vee." Cô ấy đan tay vào nhau nói, nên tôi cũng chỉ gật đầu.

"Ploy cứ ở đó đi, anh không phiền đâu." tôi đáp.

"Nhưng Ploy muốn giải thích cho đàn em."

"Em hiểu, Anh Vee đã giải thích cho em mọi thứ rồi." Mark nói rồi nhìn thẳng vào cô.

"Tôi xin lỗi."

"Em cũng xin lỗi..."

"Em không làm gì sai cả." tôi giành nói trước khi Mark kịp nói hết câu. Em ấy cứ nghĩ rằng là do mình giật tôi từ Ploy nên em ấy tự trách chính mình là nguyên nhân khiến tôi và Ploy chia tay. Nhưng đó không phải là lý do vì tất cả là do tôi. Chính tôi là người làm phiền Mark. Chính tôi là người dần xa cách với Ploy, tôi mới chính là người không ngừng làm tổn thương Mark chứ không phải lỗi là do người yêu tôi - Mark.

"Vee."

"Mark không làm gì sai cả, như anh đã nói với em, anh mới chính là người sai và anh xin lỗi."

"Vâng, Ploy cũng là người sai." Ploy nói.

"Không sao. Hiện giờ anh cũng đang rát hạnh phúc và anh nghĩ em cũng đang hạnh phúc." Tôi nói,bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của người trước kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net