Chương 258

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ kiện diễn ra vào một sáng cuối tháng 7. Khi người hâm mộ biết Đỗ Thái Sơn dính vào một vụ kiện, bản thân họ cũng rất bất ngờ. Đương thời điểm nhạy cảm, con ông cháu cha trong showbiz lại nhiều, bất kì ai dính dáng tới án kinh tế đều rất dễ rớt đài. Nhưng chẳng lo sợ được bao lâu, người ta phát hiện ra anh không thuộc bên bị cáo, đúng hơn, đây là vụ việc của bà ngoại anh.

Hình ảnh 5 người nhà họ Đỗ mặc đồ đen, đi đầu là người phụ nữ già quyền lực, kế đến là Đỗ Lệ Hàng trong bộ váy đen thanh lịch cùng chồng, cuối cùng là Đỗ Thái Sơn và Đỗ Trường Giang khoác trên mình bộ vest đen. Khung cảnh đẹp hơn một bức tranh, đẹp vô thực vậy mà lại khiến người ta ngạt thở, tựa như có một loại áp lực vô hình đè nghiến lên vai mỗi người mà thứ áp lực kì lạ ấy tỏa ra từ 5 người họ.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cả gia đình Đỗ Thái Sơn cùng xuất hiện trước công chúng. Ngay tức khắc, bức ảnh họ bước vào toà án đã nổi như cồn.

Bên bị cáo là Nam Việt Group, một tập đoàn không hề nhỏ, và nhìn cái khí chất của người phụ nữ đi đầu không giống một người bình thường. Người ta phải tự hỏi, Đỗ Thái Sơn rốt cục là ai.

Trông anh không hề giống con nhà khá giả hay thấy.

Từ khắp mọi nơi trên mảnh đất này, từ nhà họ Trương tới họ Cao, họ Đặng, họ Ngô, họ Tô, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, không ai cười mà tất cả đều lặng đi, hàng lông mày nhíu lại trong vô thức.

Ngày này cuối cùng cũng tới.

Truyền thông không bắt được nhiều tin tức và ngay sau đó, mạng xã hội đã bị tin Lâm Thanh ra tù chiếm đóng nên tin tức về Đỗ Thái Sơn nhanh chóng rơi vào quên lãng. Sau khi xem xét lại, Lâm Thanh thực sự mù mờ khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, tuy nhiên vẫn có bàn tay nó nhúng vào nên bị phạt cải tạo không giam giữ có sự giám sát của chính quyền địa phương. Tội Lâm Ngọc nặng hơn nên đang được xem xét, ở trong tù, bọn họ vẫn kiên quyết đấu tranh đòi "lẽ phải" đúng như kịch bản của một kẻ chịu án oan.

Lâm Thanh gọi cho cậu, nói rằng giờ đây nó không ở nhà cũ nữa mà đang ở nhà họ hàng nhưng Chu Viễn Đông biết chẳng có họ hàng nào ở đây, Lâm Thanh đang nằm đâu đó trên địa bàn của Đỗ Thái Sơn. Chuyện nó được ra tù là chuyện một sớm một chiều, để Lâm Thanh trong trại giam càng lâu sẽ càng khiến người ta sinh nghi đây chỉ là kế hoạch của Hồng Thị Hoa để bảo vệ gia đình. Nếu như đứa con yêu dấu của Hồng Thị Hoa rời khỏi chốn an toàn, một mình chắn trước cơn bão thì sẽ khiến bè lũ đối lập càng thêm lơ là.

Chính quyền vẫn ở bên họ, nhà họ Đỗ vẫn ở bên họ, chẳng có vấn đề gì cản bước Lâm Thanh bước ra ngoài song sắt.

Những cơn mưa rào vẫn kéo dài dai dẳng tới tháng 8.

Võ Kỳ Anh cuối cùng đã lấy lại thần trí vốn có, nó cai nghiện thành công nhưng người gầy rộc đi, khuôn mặt hơi hóp lại, lạc quan mà nói thì đã đỡ hơn nhiều so với lần đầu bọn họ biết nó bị hại. Thời gian hoạt động của Lâm Thanh và Võ Kỳ Anh đều bị đình chỉ kéo theo các hoạt động của Airsix cũng trì hoãn theo, đợt này bọn họ đều dễ thở hơn hẳn trước kia.

Băng qua sân vườn cổ kính, Chu Viễn Đông một lần nữa tới phòng ngủ biệt lập của Võ Kỳ Anh.

Võ Kỳ Anh đang đọc sách trên giường, thấy họ tới, nó gấp cuốn sách rồi đặt lên đầu giường. Võ Kỳ Anh khẽ cười thay cho lời chào, hiếm khi cậu thấy nó cười.

"Mày đỡ hơn chưa? Bác sĩ bảo thế nào rồi?" Quách Thanh Hà kê ghế bên giường cậu ta, hỏi han ân cần. Võ Kỳ Anh xoa gáy:

"Ổn rồi, từ 5 ngày trước bác sĩ đã bảo tao hoàn toàn bình thường nhưng cha cứ lo nên bắt tao nghỉ ngơi ở nhà." Võ Kỳ Anh ngẩng đầu, mắt nó quét qua bọn hơn một hồi rồi dừng lại trên người Lin, Võ Kỳ Anh cụp mắt: "Tao chỉ vừa mới biết chuyện kia, chia buồn với mày..."

"Bỏ đi, không sao đâu." Lin đáp nhàn nhạt.

Ai nấy đều biết chuyện kia là chuyện gì.

Quách Thanh Hà gọt hoa quả cho bọn họ trong lúc nói chuyện phiếm. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người giúp việc khẽ mở cửa rồi nói nhỏ gì đó với Võ Kỳ Anh, Võ Kỳ Anh nghe xong thì thoáng sửng sốt rồi gật đầu. Ngay sau đó, ông ta lui ra, ít phút sau thì quay lại với một người đàn ông cao lớn mặc vest đen và một cậu con trai đứng giữa.

Người đó là Lâm Thanh. Lâm Thanh về rồi, cậu ta trông còn giống con nghiện hơn cả Võ Kỳ Anh. Mái tóc dài xơ xác như cái chổi vì không được chăm sóc kĩ lưỡng và người gầy rộc đi trông đến tiều tụy, đàng thương. Nhìn Võ Kỳ Anh nằm trên giường, đôi môi mỏng nhạt của nó bỗng phì cười:

"Vãi, mày nghiện thật đấy à?"

"Mày còn giống thằng nghiện hơn cả tao." Võ Kỳ Anh chỉ trích.

"May cho mày là chỉ có bọn này biết đấy nhé." Lâm Thanh ngang nhiên bước vào phòng, thái độ vẫn ngông nghênh như trước kia nhưng Chu Viễn Đông cảm nhận rõ, có gì đó bên trong nó đã thay đổi. "Mày mà lộ ra thì đạt chứng nhận thế hệ 2 đầu tiên hút chích."

"Còn mày thì có chứng nhận thế hệ 2 đầu tiên ra tù lại còn công khai nhé."

"Mày bơm thuốc chứ có phải được bơm máu gà đâu mà độc miệng quá vậy?"

Võ Kỳ Anh khoanh tay, làm mặt xấu.

"Mày gầy đi nhiều quá."

"Tầm 2 tuần là tao bồi bổ về nguyên vẹn ngay có gì đâu." Lâm Thanh sảng khoái đáp lại. Mới vài tuần trước, nó còn xuất hiện trong bộ dạng lờ đờ, quầng thâm đen xì, nhìn đâu cũng thấy bất ổn thì chẳng mấy chốc đã tươi tỉnh hẳn lên. Nguyễn Hải Long vò đầu nó rồi cười: "Mày về là tốt rồi, đừng lo nghĩ gì nữa. Hôm nay phải ăn một bữa thật to!"

"Đông khao nhé, mày là người rủng rỉnh nhất ở đây đó." Lin cuối cùng cũng chịu cười như trước kia.

"Không đâu, tao vừa mua len tặng bạn trai hết mấy chục củ, trắng ví rồi."

"Len gì mà tận mấy chục củ?" Nguyễn Hải Long khó hiểu: "Mua trên Zhoppee có 15-20 nghìn là cùng thôi chứ?"

"Len máy ảnh."

Nguyễn Hải Long quê quá bèn ngậm miệng.

Cuối cùng, Võ Kỳ Anh thuê người nấu ăn tại gia. Đương thời gian nhạy cảm, 6 người bọn họ ngang nhiên ra ngoài ăn cũng không tiện. Trong lúc đó, Võ Kỳ Anh dẫn bọn họ đi thăm quan cái biệt phủ cổ điển của nó, Võ Kỳ Anh là một con người hoài cổ, sống gần gũi với thiên nhiên. Mùi tinh dầu nhè nhẹ phảng phất trong không khí, phát ra từ chiếc máy tạo khói dưới chân. Vườn cây um tùm lá, cái màu xanh mơn mởn thích mắt ấy có ở khắp mọi nơi. Trong nhà Võ Kỳ Anh còn có một phòng thờ Phật, bên trong là tượng Phật khổng lồ, căn phòng được chăm chút gọn ghẽ quanh năm. Nơi này nếu nói là khu nghỉ dưỡng cũng chẳng sai, mỗi ngày, Võ Kỳ Anh đều được chữa lành trong ân biệt phủ cổ kính này.

Đang đi, Lâm Thanh bỗng khoác vai Chu Viễn Đông, nói nhỏ vào tai cậu:

"Nói chuyện riêng chút đi."

"Sao thế?"

"Tao nghĩ mày là người thích hợp nhất, dù gì nó cũng có liên quan đến anh Sơn." Lâm Thanh trầm giọng. Không đợi cậu trả lời, nó đã lôi Chu Viễn Đông đi như bao tải cát. Lin thấy vậy thì hỏi nó đi đâu, thằng Lâm Thanh nhả một câu: "Đi đái." rồi chạy mất. Độ thô thiển, chợ búa của nó chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian.

"Đi đái cũng phải đi với nhau nữa hả...?" Lin lẩm bẩm.

Lâm Thanh kéo cậu tới một nơi vắng vẻ. Chu Viễn Đông nhìn ra ngoài thì không còn thấy cái hồ ở sân sau nữa, ngoảnh lại, cậu thấy sắc mặt Lâm Thanh đã nhạt đi thấy rõ, Lâm Thanh không còn vui vẻ hồn nhiên được như trước kia nữa. Nó tựa lưng lên cột nhà, vẻ mật vô cùng nghiêm trọng lại có phần bất lực, mỏi mệt.

Nó biết rồi. Câu nói ấy vang lên trong đầu Chu Viễn Đông nhưng cậu vẫn vờ như không hiểu. Lâm Thanh nói với cậu là vì chuyện này có dính dáng đến Đỗ Thái Sơn.

"Trước khi tao được thả, mẹ tao đã gọi tao ra và nói cho tao biết tao vào tù là vì mẹ và anh Sơn muốn thế."

"Cái gì?" Chu Viễn Đông hỏi lại.

"Bọn họ làm vậy chỉ để bảo vệ tao. Ngay sau khi gia đình tao bị kết án, cảnh sát đã tóm gọn không biết bao quan chức tham ô, đây là một cuộc thanh trừng mà mẹ tao bảo là phe phái của mẹ, gia đình anh Sơn và các quan chức chính phủ khác đã chuẩn bị được 10 năm rồi, họ đã bắt đầu thu thập chứng cứ từ 10 năm trước."

Sau đó, Lâm Thanh tiếp tục kể tất cả những điều cậu đã biết rồi, về Đỗ Thái Sơn và về Hồng Thị Hoa cùng Lâm Tuy. Chu Viễn Đông lắng nghe rất chăm chú, cậu nhận ra Lâm Thanh đã bị đả kích nhiều lắm, từ đầu tới cuối, gia đình nó chưa từng tin tưởng nó, điều mà nếu Chu Viễn Đông là Hồng Thị Hoa thì cậu cũng sẽ đối xử với Lâm Thanh như cách Hồng Thị Hoa đang làm. Chu Viễn Đông không thể trách bất kì ai.

"Mọi thứ đều nằm trong tầm tay vậy mà tao lại cư xử như kẻ ngốc, làm loạn hết cả lên. Rõ ràng mẹ chỉ muốn tốt cho tao." Lâm Thanh lấy tay che mắt cũng là để nâng mặt mình dậy: "Nói với tao một chút để tao đừng lo lắng sẽ khiến kế hoạch đổ vỡ tan nát sao? Tao thực sự là kẻ thất bại đến thế ư? Tao đã rất lo đấy...cái ngày có giấy triệu tập, tao thực sự rất sợ..."

Lâm Thanh không muốn Hồng Thị Hoa gánh vác một mình, nó rất thương mẹ. Ở Lâm Thanh có một sự gắn bó đặc biệt với người mẹ mà nhiều người có nhẽ không thích điểm này. Khi bị bắt, nó là người lo cuống lên, vậy mà mẹ không hề nói một câu. Nó gầy rộc cả đi, lờ đờ như thằng nghiện, Hồng Thị Hoa biết hết, nhưng bà vẫn giữ im lặng.

Điều đó có thể là vì trong trại giam, bà không biết có ai là tay trong của phe đối lập hay không nên phải chờ thanh trừng. Phần nhiều, bà cố tình không nói.

"Anh Sơn quá tài giỏi, đến bây giờ tao mới nhận ra điều đó...anh ấy hiểu mẹ thậm chí còn hơn cả tao là con ruột của mẹ..."Lâm Thanh rên rỉ: "Chính xác thì mẹ muốn tao làm gì chứ?"

Thật khó cho cậu để trả lời câu hỏi này bởi đúng như Hồng Thị Hoa nhận định, Lâm Thanh vẫn còn rất khờ khạo. Điều đó sắp thay đổi.

"Tao nghĩ lần này mẹ để mày ra một mình là vì bà ấy đang đánh cược vào mày đấy." Chu Viễn Đông đáp lại nó bằng giọng chắc nịch: "Ở trong tù an toàn hơn nhiều nhưng mày buộc phải rời đi, khi đưa cả nhà vào tù, có nhẽ mẹ mày cũng đã nghĩ đến một ngày mày phải cô độc bên ngoài và mẹ mày chấp nhận điều đó. Lâm Thanh, bây giờ mày có thể làm bất cứ thứ gì, mày giờ là chủ, mày được phép chủ động tìm mọi cách để chứng minh mẹ mày vô tội và chứng minh cho mẹ mày thấy mày đủ khả năng."

Lúc này, Lâm Thanh mới từ từ ngẩng đầu. Nó như con thú nhỏ bị thương rúc mình trong cái tổ, đôi mắt đẹp đẽ, điểm cuốn hút của nó giờ đây lại trông thật buồn bã, thê lương. Lâm Thanh không còn con đường quay trở về trước kia nữa.

"Tao phải làm cách gì...?"

"Tao cũng không biết nữa..." Chu Viễn Đông mỉm cười trấn an: "Sẽ có cách thôi mà Lâm Thanh, mày có thể đến chỗ anh Sơn, anh Hải, anh Tuấn, bất cứ ai, mày sẽ làm được mà. Nếu mày cần giúp đỡ thì nói với tao, trong khả năng, chắc chắn tao sẽ giúp mày."

Lâm Thanh hơi ngớ người. Tội nghiệp thay cho đứa trẻ bị khủng hoảng bởi những sự thật đau lòng. Lâm Thanh nhìn cậu một hồi rồi cụp mắt, khẽ đáp: "Cảm ơn mày."

Không nên để chuyện buồn phá vỡ ngày vui của Lâm Thanh với bạn bè. Chu Viễn Đông đã nghĩ thế.

Hoá ra, đó là lần cuối cùng họ còn vui vẻ bên nhau được như ngày xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net