Biệt Đội Siêu Anh Hùng (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây ngay trên phòng. Vivian cố hết sức để ngồi dậy. Con bé dần chuyển sang phát ốm vì phải nằm trườn suốt cả ngày dài. Trên tinh thần là thế nhưng cơ thể không chịu nghe theo lại là một vấn đề khác. Phần năng lượng tích cực dự trữ sau bao năm cũng bị lũ vi khuẩn ngang nhiên xâm chiếm, người bạn nhỏ quyết định sẽ phó mặc cho hai chú gấu bông gắn bó từ những ngày đầu chập chững chăm nom mình.

Vivian nhướng mi và đấu tranh quan sát mọi thứ trong tầm nhìn nhưng rõ ràng là cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn cả, con bé đành phải chấp thuận. Đó có thể là lần thiếp đi dai dẳng nhất cho đến khi bị lay động bởi một ai đó ngay bên cạnh.

"Bé cưng, con dậy cho mẹ xem nào." Charlotte thì thầm.

"Vâng?" Vivian ngáp dài.

"Mẹ biết là con mệt nhưng con cần ăn chút gì đó."

"Bố nấu chúng, đúng không?"

"Xin thưa với con là không." Engfa cam đoan. "Bố chỉ đảm nhiệm phần việc nặng nề nhất là mang rau củ ra sàn nước cho mẹ thôi. Để bố đỡ con lên rồi chúng ta sẽ bắt đầu ăn sáng nha?"

"Vâng." Vivian gật gù trong mệt mỏi, cả người kiệt quệ và việc lên tiếng cũng là chuyện khó khăn. Tuy nhiên, bố cún đã nhanh chân chen vào phía sau gối nằm của cô công chúa nhỏ. Tự biến bản thân thành một cái ghế lười để rùa con thỏa sức tựa lưng, quàng tay ôm chặt đối phương nhằm sưởi ấm.

Giờ tới phiên Vivian nhớ lại thời điểm mà mình có thể tự do cưỡi trên vai cô, không cần chờ đợi đến lúc trưởng thành để có thể chạm được một nhành cây hay hái một quả táo. Nhưng muốn nó tiếp tục xảy ra thì tốt nhất là nên mau chóng hồi phục.

"Con ổn không nhóc?"

"Con ổn, cảm ơn bố."

"Dùng thử một chút đồ mẹ nấu này." Charlotte múc một muỗng canh chứa đầy rau củ cắt nhỏ và ít thịt gà băm nhuyễn đề phòng trường hợp cổ họng Vivian sẽ đau nếu nhai quá nhiều. Món ăn này làm nàng gợi nhớ về mẹ của mình nhiều hơn, bà cũng từng chăm sóc nàng kề cận đến như vậy. Thoáng chốc, trong bát đã vơi đi một nửa.

"Đúng là bố không nấu nó." Người bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nó có vị quá tốt so với mong đợi bởi vì đích thân mẹ thỏ đã nêm nếm. Đồng thời, Engfa mau chóng sắp xếp lại vị trí nằm cho con bé. Cốc trà trên bàn cô đành dùng hết cả tâm mình mà đảo đều cho tới khi gần như nguội hẳn. Hiển nhiên, Vivian khắc ghi hết mọi thứ, đây cũng là những gì mà rùa con hằng mơ ước về một người bố hoàn hảo trong mơ.

"Okay, há miệng ra cho ta xem nào. Con uống hết nó thì mới có thể thoải mái được. Trà gừng và mật ong chưa bao giờ khiến ai thất vọng." Engfa nhẹ nhàng nói.

"Rồi con sẽ cảm thấy tốt hơn thôi." Charlotte đã chuẩn đoán sơ lược với cương vị là một người bác sĩ tại gia, cơn cảm cúm nếu được chữa trị đúng cách chắc chắn kết quả sẽ cực kỳ khả quan.

"Con không thích mình bị ốm." Vivian khẽ thở dài.

"Bố biết, chả vui gì đúng chứ?" Cô cẩn thận vén vài lọn tóc trải dài bên má đối phương.

"Chả thể xây nhà, cũng không được xuống phòng khách xem hoạt hình. Con buồn chết mất." Biểu tình lại chứa đựng sự đáng yêu.

"Bố và mẹ sẽ luôn ở đây chơi với con nên đừng lo lắng chi cả. Giờ thì chợp mắt và nghỉ ngơi một tí. Lát nữa mọi người sẽ quay lại thăm con sau."

Vivian rúc trở về chiếc chăn bông ấm cúng của mình. Để lại Engfa với sự thất vọng trên gương mặt, cô luôn tự trách bản thân không thể là kẻ chịu thay căn bệnh ấy nhưng rồi đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt hiện ra ngay khi bọn họ di chuyển đến tầng trệt.

"Hey, tôi biết mình cần phải làm gì rồi."

"Làm gì là làm gì?"

"Nằm trên giường mãi thì chán lắm cho nên chúng ta hãy hóa thân thành những nhân vật bất kỳ để an ủi con bé đi. Tái sử dụng các trang phục cũ dưới hầm, tôi sẽ là Siêu nhân Cún còn em là Chiến binh Thỏ. Được không?" Engfa chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

"Em không biết nữa. Nhưng để động viên con bé thì..." Charlotte liền bị khóa môi khi chưa kịp hồi đáp. Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời. Vivian rồi sẽ rất vui với sự hiện diện ấy.

"Em sẽ không nói dối, em thích chúng."

"Yeah. Tôi cá là vũ trụ điện ảnh DC nợ chúng ta một lời mời hợp tác. Giờ thì mau thay đồ và đi giải cứu thế giới nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net