Biệt Đội Siêu Anh Hùng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ huyên náo thường ngày của Vivian nay phải đành tạm gác lại cho dịp sau bởi lẽ người bạn nhỏ chẳng may mắc phải một cơn cảm cúm. Dù cho con bé luôn miệng trấn an Charlotte rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng nàng dường như chẳng mấy tin tưởng vào sự cam kết ấy. Mỗi khi rùa con hắt hơi thì y như rằng mẹ thỏ sẽ là người mang khăn giấy đến bên giường. Một vài cái hắng giọng hoặc ho khan cũng khiến Charlotte chợt tỉnh giấc chăm bẵm trong lo lắng.

Thực tế mà nói, Vivian dần cảm thấy gò bó về những hành động quan tâm quá mức này.

"Con ổn mà."

"Đó là do con nghĩ thôi." Engfa vọng ra từ phòng bếp.

"Con ổn... khịt!" Cô công chúa nhỏ hắt hơi ngay tức khắc và Charlotte liền cầm sẵn tờ khăn giấy trên tay, nhẹ nhàng lau quanh mũi người bên cạnh.

"Sẽ tốt hơn nếu con chịu nghe lời mẹ và quay trở lại trong chăn."

"Con không sao đâu. Con vốn dĩ rất mạnh mẽ."

"Rồi, mẹ hiểu." Nàng thỏ miễn cưỡng chấp nhận. "Giờ thì đi ngủ nha, bé cưng?"

"Vâng."

Charlotte trông theo cho tới khi con bé khuất bóng khỏi đỉnh cầu thang. Nàng có linh cảm tình trạng này chắc chắn còn kéo dài chưa kể chiều hướng sẽ tệ hơn vào sáng hôm sau.

"Babe, kể từ mai cưng sẽ là trợ tá của em."

"Trợ gì cơ?" Engfa ngẩng đầu nhìn lên và đũa mì bên trong khoang miệng liền rơi xuống bát.

"Chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, em cần ít nhất một người theo hỗ trợ."

"Thì ngày nào chả vậy." Cô khẽ lầm bầm và nhất được cái lườm nguýt từ người phụ nữ đứng bên ngoài phòng khách, tốt nhất là nên tập trung ăn uống để làm vơi đi nỗi sợ hãi. Charlotte khó để có thể giận hờn một kẻ ngốc nghếch bẩm sinh như thế được, và rồi nàng đành phải dành tặng chồng mình vài nụ hôn trên má cho yên chuyện.

Hóa ra chính xác như sự dự tính trước đó, Vivian thậm chí chẳng thể dùng bữa sáng cùng mọi người theo kế hoạch sinh hoạt. Dấu hiệu tiếp theo, cũng chả ai ghé sang gọi bọn họ dậy cả. Charlotte quyết định sẽ rời phòng, Engfa liền nối bước theo sau. Ngay khi tới nơi, cả hai nhìn thấy một khối chăn bông đang được vo tròn, xung quanh không để lộ một khe hở.

"Oh, rùa con đáng thương của mẹ." Nàng thỏ vội đẩy một vài món đồ chơi xuống đất tạo đủ khoảng trống để ngồi cạnh người bạn nhỏ. "Hey, bé cưng ơi."

"Ưm?" Vivian khẽ ngáp và chớp mắt vài lần để tập quen dần với luồng ánh sáng khó chịu. Cả gương mặt chuyển màu đỏ tấy, cổ họng đau và nước mũi chảy dài khắp nơi.

"Con thật sự nhiễm bệnh mất rồi." Engfa bước tới và đặt tay lên trán con bé thanh đo lường nhiệt độ. Không tới mức sốt cao, có thể là cảm mạo thông thường.

"Con..." Vivian định nói gì đó nhưng không thể hoàn tất được nguyên văn, cấu chặt tấm chăn và thu mình vào bên trong. Charlotte nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xoa dịu kèm theo.

"Ngoan nào. Bố và mẹ sẽ ở đây chăm sóc cho con."

"Cả bố nữa sao?" Vivian ngập ngừng hỏi. Lần cuối cùng con bé thấy bố cún săn sóc mẹ thỏ cũng là khoảng thời gian thảm khốc và khắc nghiệt nhất diễn ra. Nhà ảo thuật gia tài ba này ước gì cũng có thể biến ra một bát súp ngon lành thay vì nồi nước dùng kinh tởm. Dĩ nhiên là Charlotte từ chối nuốt chúng và tâm sự với con gái mình rằng, lý do duy nhất mà nàng qua đời là do tuyệt thực tới chết.

"Hey, có bố tham gia thì con phải vui lên chứ." Engfa mỉm cười với điệu bộ ngổ ngáo đặc trưng.

"Ưm, chắc thế? Mong bố không khiến tình hình tồi tệ hơn."

"Gì cơ! Sao con đành đoạn nói như thế!" Cô bắt đầu màn kịch phàn nàn và nhanh chóng bị Charlotte tóm cổ ép rời khỏi phòng. Họ hứa sẽ quay lại cùng một bát canh thanh đạm kèm theo. Trong khi người phụ nữ mẫu mực đang chuẩn bị các nguyên liệu, bạn cún vẫn chưa thôi suy tư vì sao Vivian lại có thành kiến với mình đến vậy.

"Bà xã, nói một câu công bằng xem nào. Tại sao con bé lại nghĩ tôi sẽ là người phá hỏng mọi chuyện?"

"Thì..." Nàng ngập ngừng.

"Nhưng tôi đâu hậu đậu đến vậy." Engfa thầm bĩu môi, nó khiến cho Charlotte tạm ngưng mọi hành động để hôn lên vẻ mặt đáng yêu ấy một cái.

"Aw, cưng đừng quan tâm tới nữa. Rồi chúng ta sẽ khiến con bé cảm thấy tốt hơn thôi."

"Yeah." Cô tán thành. "Lâu rồi nó mới trông yên tĩnh tới vậy, mà dù sao đi chăng nữa thì tôi không thích điều ấy cho lắm."

"Em cũng thế. Nhưng đó là lý do vì sao tụi mình cần đứng đây. Cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một vị phụ huynh mẫu mực như những gì mà ông bố bà mẹ phải nên làm." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net