Giáng Sinh An Lành (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn tựa trần của Tina và Heidi luôn là dự định ưu tiên hàng đầu làm nơi ghé sang của gia đình Waraha. Engfa và Charlotte mang theo một số tặng phẩm và tất nhiên là nhận lại cũng không ít từ cặp đôi trẻ con ấy. Chỉ riêng Vivian là thích hơn cả bởi lẽ lại có thêm một khoảng thời gian quý báu bên người cộng sự yêu mến của mình. Trước khi trở về, một nhà ba người còn được dúi vào tay những giỏ bánh nhỏ chứa đầy sự ngọt ngào từ phía cô nàng Heidi, không khó để tin được chỉ bấy nhiêu lại khiến đứa nhóc cư xử khó nhằn mọi hôm nhưng lần này lại mở lời cảm tạ.

"Thế còn cái ôm của dì đã biến đi đâu mất rồi?" Heidi đề cập tới bản giao ước từ thỏa xa xưa khi mọi thứ dường như đã chạm chân ra đến thềm cửa.

"Hey, con có nghe ta nói gì không đấy?!"

Tina bật cười thích thú. "Níu kéo cũng chẳng phải là cách, chị nên biết mình đang nằm ở vị trí nào trong tim con bé."

"Em đợi rồi xem, một ngày nào đó rồi nó sẽ thành sự thật."

"Yeah, vậy thì quý cô kiên trì cứ đứng thừ ra đó mà hư tưởng. Em đi dùng chút tráng miệng tiếp đây."

Heidi khẽ thở dài và cúi đầu trong nỗi thất vọng. Đúng là chỉ có đồ ngọt là không bao giờ tìm cách làm tổn thương kẻ khác. Trong lúc này đây, trên quãng đường về nhà, Charlotte đã nhận thấy những biểu hiện trước đó của bạn rùa con và tất nhiên là nàng chẳng thể ngồi yên với lối cư xử thiếu chừng mực ấy.

"Con biết lỗi rồi thưa mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa."

"Cá chắc với em là đâu lại vào đấy." Engfa đáp ngay khi đối phương vừa dứt lời và hiển nhiên là Charlotte cũng đành buồn bã đồng tình. Ít nhất, đêm nay là một đêm cực kỳ trọng đại và không có bất kỳ màn tranh cãi gay gắt nào đang ngầm diễn ra. Cả gia đình cùng nhau khoác trên người những bộ đồ ngủ tương quan và quây quần thưởng thức vài bộ phim Giáng Sinh ngập tràn sắc màu trên đài truyền hình trung ương như một cách ăn mừng kỳ nghỉ. Vivian sở hữu một chú người tuyết nhỏ nhắn làm họa tiết trên áo trong khi Engfa lại điểm thêm quý ngài Santa Claus và phần thân bên dưới đồng điệu với màu đỏ đặc trưng của lễ hội. Chỉ riêng Charlotte có sự lựa chọn tối giản nhất trong số bọn họ, vẫn là bộ pyjamas truyền thống nhưng đường nét hoạt họa đều mang đậm dấu ấn của sự kiện hôm nay. Đó là khoảnh khắc khá tuyệt vời nhưng diễn ra đầy ngắn ngủi. Vivian dần chìm sâu vào trong bức tranh thêu dệt bởi trí tưởng tượng phong phú của bản thân và đôi mắt cũng tạm thời bỏ ngỏ.

"Mẹ nghĩ là có người cần phải nghỉ ngơi rồi đây." Nàng thỏ thoải mái quan sát khung cảnh hết sức bình yên trên gương mặt hăng say ấy.

"Nhưng con vẫn còn muốn chơi tiếp..."

"Tin bố đi, con không muốn điều đó xảy ra đâu." Engfa hạ màn. "Giờ thì lên giường thôi nào bé cưng. Nếu như cả nhà chúng ta cứ để đèn và ngồi trước ống khói như vậy thì chắc hẳn ông già Noel sẽ chẳng dám bén mảng tới."

Vivian cũng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ tới tình huống tồi tệ đó nhưng trước khi về phòng, cô bạn nhỏ vẫn kịp chuẩn bị chút bánh bích quy và cốc sữa nóng, cẩn thận đặt chúng lên bàn như món quà cảm ơn tới quý ngài râu trắng. Charlotte tiện thể giúp đỡ một phần và không lâu sau thì mọi thứ cũng đành tạm kết, Engfa sẵn sàng đón nhận con bé trong vòng tay và hướng tới chân cầu thang.

"Tới lúc phải ngủ rồi, Squirtle của bố."

"Nhưng con không muốn..." Vivian ngáp một hơi dài và tiếp tục. "Hơn cả, con cũng chẳng phải là chú rùa màu xanh ấy."

"Phủ nhận hình dạng của bản thân không phải là cách sẽ ngăn ta gọi con như vậy đến hết phần đời còn lại." Bạn cún đáp khẽ đồng thời yêu chiều hôn lên trán người bên cạnh. Các bà mẹ và ông bố thường xuyên trêu ghẹo với nhau rằng, ngày quân địch rút đi trên mảnh đất quê hương của bọn họ chỉ đáng xếp sau chuỗi ăn mừng về cuộc hành trình mà cả hai phải ru con mình chìm sâu vào trong giấc ngủ. Charlotte không ngừng suy tư và quyết định sẽ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh tổng thể các biểu cảm tinh nghịch ấy. Dẫu vậy, cả hai vẫn còn rất nhiều thứ để làm trước khi cho phép cơ thể rệu rã này được nạp đầy thanh năng lượng. Cặp vợ chồng trẻ di chuyển sang phòng bếp và pha cho mình một ấm trà, những gì họ cần làm là chờ đợi.

"Con bé dễ thương chết mất, cưng thấy đúng chứ?" Nàng thỏ quay sang hỏi và vô thức cùng nghĩ tới việc Vivian thật sự đã mệt mỏi tới mức nào khi ngủ ngay mà không cần bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào kèm theo.

"Mong rằng con bé đang vui đùa trong chính giấc mơ của nó. Bởi vì ngày mai có kẻ lại trở nên hào hứng tới điên loạn khi ngoài trời chưa chuyển sang hừng đông."

"À, em quên mất chuyện mấy hộp quà. Mau xem con bé đã ngủ say tới đâu rồi."

Charlotte và Engfa di chuyển lên tầng trên và kiểm tra Vivian một lần nữa. Cả hai như thể những gã trộm đang làm một hành động tồi tệ với đôi chân không phát thành tiếng. Sau khi thực nghiệm xong, họ bàn tính vài điều và rồi ghé sang phòng làm việc và mang ra ngoài một vài thứ được phủ đầy giấy báo với các màu sắc đơn điệu. Âm thầm đặt xung quanh gốc cây thông. Một hành động lặp lại xuyên suốt trong nhiều năm qua, nhưng chỉ cần bé con vững tin vào điều kỳ diệu ấy thì dù là hai mươi, ba mươi hay năm mươi năm nữa thì thời gian chỉ mãi là một con số, hai nữ nhân dẫu bạc mái đầu vẫn sẽ ngồi đây tự tay chuẩn bị những món đồ chơi với bản danh sách được phác thảo bằng vài nét vẽ chưa chững chạc, vẫn sẽ trích một quỹ thời gian vô ngần để đóng vai những nhân vật thần thoại ấy, vẫn sẽ giả vờ bất ngờ với những hành động đã được biên soạn kịch bản từ trước, bởi lẽ sự hồn nhiên và niềm hạnh phúc của con bé mới thực sự là phần quà vô giá trong mắt họ. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Engfa dùng ngay phần đồ ngọt đã được bày sẵn trên khay.

"Cưng dám mạo phạm quý ngài Santa à?" Charlotte phì cười. "Dẫu sao thì em cũng chả bất ngờ cho lắm."

"Tôi thậm chí còn quan trọng hơn cả. Này, em ăn thử đi." Bạn cún đưa một chiếc bánh quy nhân dâu tây cho vợ mình và nàng thỏ nhận lấy mà không suy nghĩ thêm. Xem ra mục đích chính của chúng cũng chẳng sai lệch đâu được. Cả hai đan xen các ngón tay vào nhau và cùng quay trở lại phòng ngủ. Sáng mai, lại có một chiếc đồng hồ di động rúc rích không thôi và thật khó để tập cách sống thầm lặng với điều đó.

"Hey, em chỉ muốn nói là em yêu cưng nhiều lắm, đồ ngốc." Charlotte ôm chặt lấy người bên cạnh, trao cho đối phương một nụ hôn dù rằng khó khăn xác định phương hướng khi căn phòng đang ngập tràn trong bóng tối.

"Và tôi cũng vậy. Giờ thì chợp mắt chút thôi, tôi cá rằng con bé không để chúng ta chung sống bình yên quá lâu đâu."

Engfa thừa biết Vivian sẽ chào đón họ theo phương thức bình thường nhất có thể. Trừ dịp Giáng Sinh, một ngày không thể nào chần chừ lãng phí thêm một phút giây vô ích nào đấy bên trên tấm drap giường. Màn đêm buông xuống và có cảm tưởng như thể trôi qua chưa đầy hai tiếng đồng hồ khi bước chân háo hức của ai đó đang tấn công sang đây.

"Quân địch lại tới nữa rồi..." Charlotte lên tiếng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Gì cơ?" Engfa ngơ ngác. Nếu như cô có thể kêu gọi điều nào đấy khác nhanh như cách cảnh vật ngoài trời thay đổi thì đã không sống trong sự sợ hãi quá lâu như thế này. Và rồi tiếng động ngày một lớn, cánh cửa chính cũng không ngăn nỗi sự phấn khích của kẻ tác động.

"Bố cún, mẹ thỏ!" Vivian vui vẻ đến nỗi hét ầm lên và khiến cả hai con người đáng thương bừng tỉnh ngay lập tức.

"Chào buổi sáng con yêu." Charlotte mỉm cười hiền hòa.

"Mẹ cũng vậy. Giờ thì mẹ và bố đoán xem, hôm nay là ngày gì nào?"

"Ưm, để ta nghĩ... hình như là chủ nhật?" Engfa quả quyết và nhận ngay một cái tát trời giáng từ cô bạn nhỏ.

"Ai mà chẳng biết điều ấy nhưng nói đúng hơn hôm nay là Giáng Sinh."

"Oh, mẹ quên mất là chúng diễn ra trong hai ngày cơ đấy?" Charlotte nhập tâm thủ vai người phụ nữ thánh thiện để đời của mình. "Chắc giờ này ông già Noel đã gửi xong những món quà rồi nhỉ?"

"Đúng đúng!" Đến lượt cô nàng ngổ ngáo bên cạnh đành bồi thêm vài chữ. Tất cả mọi người liền ùa vào phòng khách nhưng nói đúng hơn là hai thân thể cạn kiệt sức lực đang phải chật vật đuổi theo một đứa nhỏ chỉ vài ba tuổi. Engfa quàng nhanh chiếc áo choàng bên ngoài và xỏ ngón đôi dép bông quen thuộc. Đối với họ, ở cương vị là một người bố cũng như một người mẹ, miễn Vivian cảm thấy hạnh phúc thì dù ngày mai là ngày tận thế, ta vẫn còn hơn hai mươi tư giờ để tận hưởng sự yêu thương. Con bé tóm ngay những con gấu bông, cùng sách tô màu, khuôn bánh mì hình chú mèo Hello Kitty và cuối cùng là đôi bốt màu hồng mà dì Tina thân tặng, thực tế thì người bạn nhỏ đã yêu cầu có được chúng thì đúng hơn.

"Wow, xem ngài ấy hiểu ý con chưa kìa."

"Phải rồi, ngài ấy tuyệt quá." Engfa reo lên theo cách bình tĩnh nhất có thể nhằm che giấu đi nụ cười đang ẩn giấu bên trong. Nhưng đủ để Charlotte cảm nhận được sự thiếu nghiêm túc và cảnh báo với người đối diện bằng một cú đánh.

"Con thấy sao nào, bé cưng?"

"Con thích chết mất, và bố mẹ cũng phải như thế. Chờ con một chút."

"Bọn ta cũng có phần sao?" Cả hai nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Từ khi nào Vivian thậm chí còn có thời gian để lên kế hoạch, mua sắm và tâm lý đến như vậy. Hẳn là hai người bạn thân của họ đã nhúng tay vào việc này.

"Mong là bố mẹ thích chúng." Người bạn nhỏ nói một cách đầy lo lắng.

"Chắc chắn là phải thích." Charlotte liền mở nút thắt mà không kịp do dự, đó là một chiếc váy vàng đánh thẳng vào sự phô bày đường nét trên thân thể của cô và người còn lại thì nhận được chiếc áo làm từ chất liệu bằng len không thể nào bắt mắt hơn với phần nền màu trắng chói lóa bên ngoài.

"Chúng có hình một con thỏ và một con cún. Cũng giống như hai người vậy, chẳng thể nào tách rời nên con đã mua cả hai mang về đây! Bố mẹ thấy sao nào?"

Cặp vợ chồng trẻ chia sẻ một ánh nhìn dịu dàng thông qua vài biểu hiện trên gương mặt khi nhìn vào nhau trước khi đáp. Vivian thoáng chốc bị tập kích bởi hàng trăm nụ hôn đến nổi hai bên má đã đỏ ửng lên từ lúc nào nhưng kỳ lạ thay, con bé không một chút khó chịu hay ra vẻ từ chối. Cô bạn nhỏ cười xòa thích thú và sau cùng là rời khỏi vòng tay bên trên.

"Món quà này phải nói là nhất của nhất. Giờ thì nó sẽ được lưu giữ trong tủ quần áo của bố mẹ, nơi mà chúng sẽ luôn luôn ở cạnh bên nhau." Engfa chia sẻ giờ thì Vivian cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bé con xin phép được quay về phòng để cất các món đồ chơi mới của mình. Đủ thời gian để bọn họ có thể thu dọn số tàn dư còn sót lại dưới nền nhà.

"Lại thêm một năm thành công rực rỡ." Charlotte khẳng định, các đầu ngón tay vô tư chơi đùa giữa lớp giấy gói quà với người còn lại.

"Yeah, tôi phải thừa nhận điều này. Chỉ cần con bé vui là được."

"Em cũng thấy thế."

"Bố cún, mẹ thỏ ơi?" Giọng của người bạn nhỏ vọng lên từ phía bậc cầu thang. "Sao ngài Santa lại không phát quà cho người lớn vậy ạ?"

"À, theo thông lệ thì ông ấy chỉ thích những đứa trẻ chăm ngoan và tốt tính. Nhưng con đừng lo, sau khi kết hôn thì hầu như ngày nào cũng là dịp Giáng Sinh đối với bố mẹ."

"Okay, con hiểu rồi." Rùa con cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý mới.

"Con đừng quên là chúng ta còn một bữa sáng đang đợi cơ đấy." Charlotte nhắc nhở và Engfa cũng tranh thủ thời điểm này để dẫn nàng quay trở về phòng làm việc, nơi mà cả hai cũng có sẵn những món quà đã chuẩn bị từ trước nhưng xem ra cả cách trang trí cũng tương đồng không kém.

"Có vẻ tụi mình là bộ đôi khá ăn ý?"

"Cùng là bao gói quà hình gợn sóng? Phải nói là tâm linh tương thông mới đúng."

"Không phải tự nhiên hơn cả vạn người ngoài xã hội nhưng chỉ có hai người là ở bên nhau tới cuối đời. Bà xã, tôi biết rằng em đã đề cập tới hàng nghìn vấn đề trong vòng một năm qua nhưng tôi mong là lần này mình đủ may mắn để chọn đúng thứ mà em mong muốn."

"Cưng biết rõ là em không thể thất vọng được kia mà."

"Thì đúng là thế nhưng bất kỳ thứ gì cũng sở hữu cho mình một một thanh đo lường nên tôi mong rằng bản thân sẽ đạt điểm tuyệt đối trong lòng em."

Engfa Waraha luôn là một người như vậy. Một kẻ thấu đáo trong vấn đề tình cảm, nhẫn nhịn trong mối quan hệ và là tri kỷ trọn đời của Charlotte Austin.

"Đây mới chính là điều em cần nhất trong ngày hôm nay, đồ ngốc."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng và thầm cảm ơn vì những gì bản thân đã đạt được. Cả hai vội mang thành quả của bản thân ra trước mặt, là hiển nhiên là chúng giống nhau tới kỳ lạ. Vì lẽ, nàng thỏ luôn thích sử dụng chung đồ thủ công của chồng mình nên về hình thức thì hoàn toàn trùng lặp.

"Oh, túi xách da sao... em lại không thể ngừng yêu cưng thêm được nữa rồi."

"Mọi nhân sinh khởi điểm đều là thường dân, nhưng tôi lại biết cách khiến cô gái song hành cùng mình trở thành nữ hoàng. Đừng nói là em không thích, tôi nghe em nói về nó còn nhiều hơn âm thanh từ tiếng máy giặt phát ra."

"Không chỉ là thích mà là đang phát điên cả lên, cảm ơn cưng." Charlotte len lỏi bằng một nụ hôn chớm nở. Giờ thì nếu tính luôn cả chiếc ví tiền với mẫu thiết kế và thương hiệu khá quen thuộc mà Engfa đang mang theo bên mình thì chúng sẽ trở thành một món đồ đôi thể hiện cho mối quan hệ gắn bó của bọn họ.

"Mừng vì em thích. May thay, dù hai hộp quà này bên ngoài nhìn y như đúc nhưng chúng ta lại không tặng nhầm cho nhau. Nếu không tôi chả biết phải đựng bao nhiêu cái bánh quy vào món hàng trị giá cả tháng lương cho vừa."

Charlotte phì cười ngả nghiêng, nàng nhẹ nhàng rút từ bên trong một chiếc túi nhỏ, cô vừa nhìn vào đã nhận ra ngay đây là bộ camera hiện đại nhất có chức năng chụp hình tự động mà trên thị trường không hiếm người muốn sở hữu, đặc biệt là dân săn ảnh.

"Oh, cảm ơn em rất rất là nhiều. Tôi còn tưởng cuối kỳ phải chi một mớ để tậu thêm dàn máy khác cơ chứ. Em tuyệt thật đấy."

"Chỉ cần cưng muốn là được."

Engfa siết lấy vợ mình kèm một nụ hôn ngọt ngào ngay bên má. Thầm cảm ơn vì nhận được món quà cực kỳ ý nghĩa lần này.

"Thề có Chúa là tôi yêu em nhiều tới mức không thể diễn tả bằng lời."

"Và em cũng thế." Charlotte dự định sẽ tận hưởng đôi môi ấy nhưng mục tiêu vừa vào trong tầm ngắm đã nghe thấy âm thanh sôi nổi bên cạnh.

"Mẹ thỏ, chúng ta đã nói gì về bữa sáng nào?!" Vivian dần trở nên ầm ĩ dưới nhà bếp.

Cặp đôi khúc khích trước biểu tình đáng yêu ấy, quả thật đến lúc phải quay trở lại thực tế.

"Mẹ xuống ngay đây."

Engfa không quên chạm lấy bàn tay người bên cạnh, từng ngón từng ngón cứ thế dung hòa vào nhau.

"Giáng Sinh an lành, bà xã."

"Giáng Sinh an lành, babe."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net