Kế Hoạch Tác Chiến Của Bố Cún (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua, ngần ấy thời gian nhưng dường như Engfa vẫn chưa thôi nung nấu ý định sẽ trả thù cô con gái Vivian, và bao hàm cả nàng thỏ Charlotte trong cuộc nội chiến lần này. Người chưa bao giờ dành tặng một chút lòng tin tưởng trong câu chuyện của cô. Cho nên, đây là lúc để cho bọn họ trả một cái giá không nhỏ khi liên tục biến Engfa thành trò hề duy nhất trong ngôi nhà này. Giờ thì nhóc con ấy đã bước sang lần sinh nhật thứ ba, hầu như lúc nào cũng trông tươi sáng và tò mò với mọi thứ xung quanh. Như bao đứa trẻ khác, chúng rất dễ tin lời người lớn. Chỉ cần như vậy là quá đủ cho một chiến dịch phản công từ phía bạn cún. Một ngày nọ, Charlotte nói với Vivian rằng dì Heidi đã ghé sang và mang theo một ít bánh cupcake phủ đầy hạt chocolate bên trên.

"Thật sao mẹ? Dì ấy tự làm ư?"

"Đúng rồi và nó đang nằm trong phòng bếp, con cứ lấy nếu muốn."

"Okay." Con bé liền phấn khích khi nghe thấy món tráng miệng hằng mong ước. Mặt khác, Engfa trông thật sự kiên nhẫn khi cất công giấu từng chiếc bánh vào bất nơi nào mà cô đặt chân tới. Sau cùng chỉ để lại một chiếc giỏ lưới trống trơn nằm giữa bàn và tưởng tượng ra rằng Vivian sẽ thất vọng ra sao khi nhìn thấy chúng.

"Bố cún ơi, mấy cái bánh còn lại đâu hết rồi?"

Engfa chỉ có thể bắt chéo chân và tận hưởng đầy ấp hương vị tuyệt vời trong khi quan sát cảnh tượng trước mặt. "Mấy cái bánh còn lại? Oh, con khỏi cần tìm. Đây là cái cuối cùng rồi."

Vivian mở to đôi mắt đầy kinh ngạc khi vừa nghe xong. Chắc chắn đây không phải là sự thật bởi vì dì Heidi rất tốt bụng, lúc nào dì ấy cũng làm đủ phần cho mọi người cả. "Bố nói vậy là sao?"

"Thật ra thì chỉ có mỗi hai cái cho ta và mẹ con dùng thôi. Xin lỗi nha nhóc con." Không giống như cô thực sự cảm thấy tiếc nuối vì điều đó dù cho tiểu quỷ liên tục giương vẻ mặt đau đớn và buồn bã.

"Nhưng... nhưng..."

Engfa nhanh chóng cắn lấy một nửa. "Ưm, xem chocolate nhiều như thế nào kia này. Bố nghĩ là dì ấy đã trộn hai loại lại nên nó mới ngon đến vậy."

"Bố cho con một ít được không? Làm ơn đi mà."

Cô dõi theo đôi mắt đầy ấp những tia hy vọng và rạng ngời. Làm sao có thể nói không với khuôn mặt dễ thương như thế chứ. Hiển nhiên là bạn cún mỉm cười nồng hậu, đưa phần còn lại về phía con gái mình. Vivian háo hức mở miệng chờ sẵn và nghĩ ngay tới việc sẽ được thỏa thích nếm trải dư âm đầy ngọt ngào đã sung sướng tới phát điên. Tuy nhiên không để điều đó kịp xảy ra, Engfa liền rút tay về và cho nốt mẩu cuối cùng vào thực quản.

"Không. Giờ thì hết rồi."

"Mẹ ơi!" Con bé òa khóc và dậm đôi bàn chân nhỏ xíu xuống sàn sau cùng chuyển hướng sang bắt nạt người đối diện. "Bố là đồ xấu xa." Vivian chạy ùa ra ngoài và khỏi cần biết cũng chắc là đi mách Charlotte.

"Haha, bố cũng yêu con, tiểu quỷ."

Chẳng bao lâu, nàng thỏ xuất hiện và sẵn sàng đưa ra thông báo về dự định cấm túc chồng mình trong một khoảng thời gian khá dài. Nhưng Engfa hoàn toàn cao tay hơn một bước, liền vui vẻ đưa đến một hộp bánh cà rốt hối lỗi. Khỏi phải nói, Charlotte lặng lẽ ôm lấy chúng rồi đi vào bên trong nhà bếp xử lý. Bỏ lại Vivian với sự sững sờ, một việc tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra trước kia.

"Chuyện gì vừa diễn ra thế này?" Người bạn nhỏ kinh ngạc.

Giai thoại tiếp theo rất đơn giản, cũng là liên quan tới việc ăn uống. Cả gia đình ba người giờ đây đang ngồi dùng bữa trưa cùng nhau và trong một khắc Charlotte vừa xoay lưng lại tìm kiếm vài món đồ thì y như rằng, Engfa đã nhanh tay đổ số rau củ trong đĩa mình sang phần cô con gái nhỏ.

"Mẹ ơi!" Đứa trẻ ngay lập tức hét lên báo động.

"Hai người sao nữa vậy?"

"Bà xã à, Vivi không chịu ăn hết kìa."

"Gì cơ? Không phải. Đây là bông cải xanh và c-cà rốt của bố ấy." Con bé lắp bắp đáp.

Charlotte mất một giây suy nghĩ, bằng chứng cho thấy Engfa đã dùng xong bữa cơm của mình còn Vivian thì vẫn còn nguyên một đĩa rau lớn. Quá dễ dàng để thẩm phán tại gia tiến hành tuyên án.

"Bé cưng à, con phải dùng hết chúng mới tốt cho sức khỏe được chứ."

Và rồi Vivian tiếp tục mở to miệng vì sốc, người bên cạnh như thể đang cố giấu đi tiếng cười thầm trong bụng. Đáng đời con.

"Squirtle, nghe rõ lời mẹ nói không? Ăn sạch mọi thứ và lát nữa thì mới được mẹ dẫn đi mua kem."

"Okay." Con bé lầm bầm đôi chút rồi cũng ráng cắn một lát bông cải xanh. Ngay khi Charlotte quay đi thì Vivian liền trừng mắt về phía bạn cún, kẻ đang đóng vai người bố vô tội.

"Bố lại đang có âm mưu gì đó phải không?" Người bạn nhỏ chớp mắt.

"Ta không hiểu con đang đề cập tới vấn đề gì cả."

Vivian chỉ đang muốn chắc rằng có chuyện kỳ lạ nào đấy đang diễn ra quanh đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net