Kẹo Ngọt, Cậu Còn Không Mau Đứng Lại? (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba mùa trôi qua và lễ hội ma quỷ dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đặc biệt là đối với gia đình Waraha, lại một lần nữa hòa mình trong buổi tập tục cổ xưa này. Engfa luôn lấy Vivian làm lý do biện hộ cho tính cách trẻ con của bản thân dù rằng Charlotte thực sự hiểu chồng mình hơn hết. Như thường năm, một nhà ba người sẽ cùng nhau hóa trang theo chủ đề ăn nhập. Đợt trước đó, nàng đã lấy các nhân vật trong bộ truyện Harry Potter làm trung tâm. Hơn cả, Engfa đóng vai cậu nhóc Harry, Charlotte là nàng phù thủy Hermione và Vivian đơn giản khoác trên người bộ đồng phục của trường Hogwarts như một học viên thực thụ.

Riêng năm nay, con bé vẫn giữ khư khư ý định trở thành một con ma cà rồng và không việc gì ta phải phản đối điều đó cả. Lấy mấu chốt các nhân vật siêu anh hùng làm chủ đạo, Charlotte sẽ xuất hiện với tư cách là nàng công chúa chiến binh Diana Prince, còn Engfa sẽ biến thành Supergirl, về phần người bạn nhỏ thật khó để chọn lựa giữa việc làm Batgirl hay Raven dù sao thì chúng vẫn thuộc dòng dõi nam tước với chiếc răng nanh kéo dài tận cằm. Kế hoạch ban đầu đã xong, vấn đề nảy sinh duy nhất cần bàn tới phải kể đến Vivian lại muốn chọn vai hắc đạo thay vì chính nghĩa như bọn họ.

"Con phá hỏng nó rồi nhóc con. Làm gì có con dơi nào mà dễ thương như thế chứ." Engfa lên tiếng phàn nàn trong khi đang di chuyển về phía một căn hộ bất kỳ.

"Yah, bố cún xấu xa chết mất!" Đứa nhỏ bên dưới gặm lấy ngón tay người bên cạnh trả đũa."

"Ow, ngươi dám cắn ta? Chết..."

Charlotte lập tức che miệng kẻ đối diện lại, loại trừ trường hợp lại phát ngôn lung tung trước mặt con trẻ.

"Đó là phong cách làm việc của ma cà rồng."

"Ugh, thôi nào." Cô nhấc bỏng Vivian lên. "Con muốn ăn kẹo mà, đúng không?"

"Vâng!!"

"Okay!!! Tranh thủ ngay nào." Hai bố con bẵng đi, để lại Charlotte với sự bất lực theo sau.

"Yah, mấy kẻ tham lam kia. Chúng ta đã gom cả thảy ba túi lớn để trên xe rồi, mấy người còn muốn bao nhiêu nữa mới thôi?"

Mặc dù vậy, đối phương vẫn giả vờ không nghe thấy. Họ chọn ngẫu nhiên một ngôi nhà trong khu dân cư và liên tục gõ mạnh vào cánh cửa gia chủ.

"Cho kẹo hay bị ghẹo!"

"Oh, đáng yêu quá đi. Chúng ta có gì nào? Supergirl, ma cà rồng..."

"Yah, Wonder Woman còn không mau tới đây!" Engfa hét lên chủ đích vợ mình có thể nhìn thấy được. Nàng từ từ bước đến và không ngừng thầm mong đây sẽ là địa điểm cuối cùng của đêm nay.

"Aw, thì ra là một gia đình. Cứ việc lấy bao nhiêu mà cháu muốn." Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười đầy phúc hậu.

Không chần chờ, Vivian và Engfa lại lấp đấy chiếc giỏ của mình thêm một lần nữa. Cả ba người sau cùng sẽ quay trở lại xe và kiểm tra tổng thể số lượng kẹo khổng lồ mà thu hoạch được trong vài giờ đồng hồ. Không mấy gì lấy làm bất ngờ với chúng bởi lẽ một khi gia đình Waraha ra tay thì việc những bạn nhỏ đến sau thất thu là chuyện dễ hiểu.

"Con cảm ơn bà." Vivian lễ phép đáp.

"Cháu thật lòng cảm ơn bác. Chúc một ngày tốt lành."

"Bố cún ơi. Mau tới chỗ tiếp theo thôi. Nhà bên cạnh đây này!"

"Okay, tới liền."

Cả hai lại dùng mánh khóe cũ, khiến Charlotte một phen ngượng đỏ mặt.

"Cháu xin lỗi vì những gì vừa trải qua, mong là bác không để tâm đến."

"Lễ hội mà, cháu cũng đừng nên lo lắng quá. Buổi tối an lành."

Nàng mất chưa đầy vài giây để quay trở lại và nhìn thấy hai tên chuyên gia gây rối ấy lại cãi nhau ngoài sân nhà người khác.

"Bố cún chả bao giờ để ý lời con nói cả. Dù chỉ một lần." Vivian khẩu ngữ đầy náo động.

"Nếu như con chịu nghe lời bố thì mọi chuyện đã khác."

"Hey, có việc gì mà phản ứng kịch liệt như thế? Đừng để tiêu đề báo sáng mai là hình ảnh một nữ siêu anh hùng đang bắt nạt một chú dơi con hoặc ngược lại." Charlotte khéo nhắc nhở.

Hai người họ dường như nhận ra vấn đề, đành phải xoay mặt đi chỗ khác với điệu bộ đầy giận dỗi.

"Oh, có lẽ em nói đúng. Nhưng tôi muốn sang đây." Engfa chỉ về hướng bên phải.

"Con lại muốn đi đường này." Vivian hất mặt về hướng bên trái.

"Vậy thì ghé thêm một nhà nữa rồi chúng ta sẽ vòng xe về." Charlotte chốt hạ cuộc chiến.

"Tốt thôi. Đi nào Vivi, bố nhường con đấy."

"Yay!"

Cả gia đình tản bộ trong sự thăm dò địa hình xung quanh. Charlotte tự hỏi tại sao họ không chọn đại một nơi nào đó thay vì cứ tự hành hạ mình như vậy. Chưa để nàng kịp thoát ra dòng suy nghĩ, Vivian đã tóm lấy bố mình và đòi di chuyển vào căn nhà với lối kiến trúc rùng rợn dai dẳng không thôi. Nó có khá nhiều đạo cụ xung quanh bao gồm các bộ xương, hình nộm một ả phù thủy đang khuấy chiếc vạc tượng trưng cho nồi thuốc độc. Tất cả đều được trang trí bằng giấy dán tường màu đen và phủ lớp sơn dày đặc sơ bộ. Nhìn chung chúng rất mông lung xen phần đáng sợ với các loại mạng nhện giả gắn bên hông.


"Tới nơi rồi!" Con bé dần phấn khích. "Cá là sẽ có rất nhiều kẹo ở đây."

"Cuối cùng cũng đến!" Engfa nhất trí. "Chủ nhân cũng đầu tư quá chứ. Hẳn là tay này rất thích chơi đùa cùng lễ hội."

"Uh, em nghĩ là... chúng ta nên đi chỗ khác." Charlotte trông e ngại.

"Sao vậy mẹ thỏ? Mẹ đang lo lắng ư?"

"K-Không, sao con lại hỏi vậy?" Nàng phì cười cho qua. "Mẹ lớn rồi nên việc gì mẹ phải tin vào ma quỷ chứ."

"Chưa kể, em là công chúa chiến binh đó bà xã. Không có gì mà em phải sợ cả."

"Em nói là em không sao." Charlotte lặp đi lặp lại thêm một lần nữa dù không có vẻ thuyết phục chút nào. "Chỉ là, em không muốn tới đó thôi."

"Vậy em cứ đừng chờ ở đây. Tôi và Vivi sẽ vào trong trước."

"Uh, okay. Nhưng nhanh lên đấy, em muốn về nhà."

Charlotte quan sát từ xa, hai bố con dường như miễn dịch với những món đồ kinh dị. Thậm chí còn đang vui vẻ song ca với nhau khi nghĩ tới những viên kẹo thơm ngon đang chờ mình. Engfa hầu như còn không định gõ cửa.

"Cho... Ah!!!" Hai người họ đột ngột hét lên và mất hút chưa được một khắc. Nó tối tới mức Charlotte không nhìn thấy gì cả và cũng chẳng kịp tóm lấy áo choàng của bất kỳ ai.

"Cái quái gì đang diễn ra thế!!!" Nàng hoảng loạn với đôi mắt mở to. Có phải căn nhà kỳ dị này vừa nuốt chửng các vị khách ghé thăm.

"Ôi Chúa ơi! Bố cún, rùa con."

Sự sợ hãi vụt ra khỏi tâm trí, Charlotte chạy thật nhanh vào bên trong và liên tục đập mạnh vào cánh cửa ấy.

"Yah! Đồ khốn kiếp. Khôn hồn thì nhả họ ra ngay cho tôi."

Rồi một giọng nói ám muội vang lên kèm theo lời đề nghị.

"Ngươi chỉ được chọn một trong hai!"

"Gì cơ? Tốt nhất là đưa cả hai về đây còn không thì đừng trách." Nàng đạp mạnh vào cửa chính đáp trả.

"Ta không đủ kiên nhẫn để chơi đùa với ngươi! Chọn một hoặc là mất tất cả!"

Đột nhiên, tiếng hét thất thanh của Engfa và Vivian truyền đến từ xa đầy thảm thiết.

"Không là không, tôi muốn cả hai!"

"Tốt thôi," Nó trầm mặc một chút, không còn trở nên ồn ào hay xáo động như trước. "Của ngươi đây." Và rồi Vivian và Engfa bất chợt xuất hiện, không một chút thương tích trên người ngoài điệu cười nắc nẻ.

"V-Vậy thôi sao?" Charlotte thầm thì.

"Ha, chị nên thấy mình đáng thương như thế nào. May mắn là em quay lại được hết rồi." Màu giọng gần gũi nối tiếp theo. Một nhân vật trong dáng hình kẻ thù của Batman lộ diện - Poison Ivy.

"Tina?"

"Tụi con chỉ đùa thôi."

"Ưm và tớ muốn nói cho cậu biết rằng... tớ không có liên quan gì tới việc này." Heidi trong bộ trang phục Thủy thủ Mặt Trăng bước ra ngoài.

"Dì Heidi là đứa trẻ hư. Chính dì ấy chủ động phác thảo mọi thứ."

"Và thuê căn nhà này nữa." Tina thêm vào, đập tay với Vivian ăn mừng chiến tích.

"Cái gì! Vivi, dì không thể tin được mới tí tuổi đâu mà con đã... học cách nói dối."

"Tất cả mọi người làm vậy chỉ để hù tôi thôi sao?" Charlotte thắc mắc.

"Chính xác!" Engfa gật đầu. "Vui lắm đúng không! Mặt của em tự động chuyển sang màu tím tái."

"Không, chả vui chỗ nào cả. Em tưởng là cưng với con bé đang bị gì cơ chứ. Xém chút nữa là có chuyện lớn xảy ra rồi." Nàng khẽ thở dài. "Bỏ đi, chúng ta về thôi."

"Oh, con xin lỗi mẹ thỏ." Vivian ôm lấy chân người trước mặt tỏ vẻ ăn năn.

"Yea, xin lỗi em, bà xã. Chúng tôi cứ tưởng lễ hội ma quỷ là sẽ được 'bung xõa' nên bông đùa có hơi quá đà một chút."

"Em không để ý tới đâu, lên xe nào."

"Chị sẽ không hành hạ hai người bọn đâu, đúng không?" Tina hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cái gì cơ? Charlotte chớp mắt sững sờ. "Có chuyện gì mà khiến em suy nghĩ theo chiều hướng như vậy?"

"Mẹ thỏ sẽ bỏ đói tụi con đấy dì!" Vivian vội vàng chuyển sang bám lấy nữ nhân tóc đen.

"Cô ấy chỉ đang diễn thôi, rồi khi về tới nhà thì mấy hộp Pringles của chị sẽ bị tống khứ ra thùng rác!" Engfa tìm Heidi làm lá chắn sống.

"Aw, Vivi của dì rồi sẽ ổn thôi." Tina an ủi con bé.

"Chị phải thật là bình tĩnh lại. Supergirl không bao giờ yếu đuối đến thế."

Charlotte đang hoài nghi với sự việc hiện thời. "Tốt thôi, không ai về thì tôi đành phải mang mấy túi kẹo đi từ thiện vậy."

"Không phải là nó chứ!" Engfa bỏ chạy ra xe trước.

"Còn con thì sao?" Vivian cất cánh theo sau. "Đừng đụng tới chúng mà!"

Charlotte thở dài thêm một lần nữa. Để lại lời chúc ngủ ngon với cặp vợ chồng trẻ con nhà họ. Dù rằng cả hai đã thành công trong việc khiến nàng sợ hãi và ngớ ngẩn tin vào chuyện viễn vông ấy. Cố bắt kịp mấy kẻ to đầu đang nghịch ngợm thành quả suốt một đêm dài.

"Ưm, việc chia kẹo có thể về nhà làm sau được không?"

"Chờ tôi một chút, sắp xong rồi." Engfa cột chặt hai miệng túi và cho ra ghế phụ, vị trí thường thấy của Charlotte.

"Hey, cưng đặt nó ở đó rồi em cần phải đi đâu?"

Engfa bận rộn ôm lấy những gì mà mình vừa thu hoạch lên trên tay. "Em ngồi ghế sau được không, bà xã?"

Hàng chân mày của nàng giãn hẳn ra và nâng lên cao, đủ để có thể phát được âm thanh.

"Okay, ngồi riêng thì mệt mỏi mà mệt mỏi thì ngủ không ngon. Mà ngủ không ngon thì cần ngủ riêng, và ngủ riêng thì cưng tự đi mà giải quyết nhu cầu thiết yếu của bản thân."

Charlotte cố gắng dùng từ ngữ trừu tượng hết mức nhằm Vivian không thể hiểu được nhưng bố con bé thì hoàn toàn biết mình vừa phạm phải sai lầm tối thiểu nào.

"Tại sao mẹ lại ngủ không ngon thế?" Bé con trông bối rối.

"Đúng rồi ha, tại sao lại như thế? À, cứ ngủ chung là mẹ lại cảm thấy như vậy ấy. Nên từ nay về sau mẹ sẽ ngủ riêng, một tuần bảy ngày, một ngày hai mươi tư giờ..."

"Yah, ngưng ngay cho tôi." Engfa cắt ngang. "Em không cần phải giải thích nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau sau, yêu cưng." Cô thì thầm với túi kẹo sau đó đặt kế bên Vivian và vòng lại ghế chính.

"Vivi, bố cầu xin con làm ơn hãy để cho nó yên."

"Hả?" Con bé trông sang nhưng không đá động tới một tí. Đoạn đường về nhà cực kỳ im ắng bởi lẽ hai kẻ đầu gỗ này vẫn đang tập trung theo dõi lẫn nhau.

"Cưng có nghe em nói gì không?"

Engfa ngước về phía vợ mình, nhưng sao Charlotte lại trông giống một gói Skittles đến thế.

"Yay, Skittles!" Cô nhón người sang định nếm thử nhưng liền bị đối phương đánh trả.

"Tỉnh lại ngay, em không phải là gói kẹo!"

"Oh, ưm xin lỗi em, Skittles. À không, ý tôi là Charlotte, đúng rồi Charlotte." Engfa thở hắc ra và tập trung về tầm nhìn trước mắt.

"Thôi bỏ đi." Nàng thỏ quay ra sau để kiểm tra bé con của mình. "Vivi, lễ hội năm nay vui không?"

Người bạn nhỏ vẫn đang trừng trừng theo dõi mấy túi quà dù miệng trả lời răm rắp. "Con vui lắm, còn cậu thì sao?" Đáng buồn thay, họ đã bị thần kẹo chiếm xác và giờ bỏ lại hai tên khờ khạo bên cạnh nàng.

"Mẹ nghĩ là mẹ cũng vậy." Charlotte đáp, cố gắng thu hút sự chú ý của con bé nhưng thất bại.

Sau cùng cả gia đình cũng về đến nhà, Engfa vác theo hai bao tải lớn trên người trong khi Vivian chỉ được một nửa số ấy. Hiển nhiên là chúng rất nặng nên ma cà rồng chỉ có thể kéo lê nó trên mặt đất.

"Xem chúng ta thu hoạch được nhiều chưa kìa! Thậm chí còn tốt hơn cả năm vừa rồi."

"Cũng nhờ vào việc đi ăn cắp của mấy bạn khác nên mới được như vậy, bố nhỉ?"

"Yah, con vừa nói gì đấy Vivian Waraha?" Charlotte đang thu gom lại mớ dây thòng lọng cũng tỏ ra bất ngờ với điều vừa nghe.

"Con đâu có nói gì đâu, mẹ thỏ." Con bé nở nụ cười kháu khỉnh.

"Dù sao đi nữa thì trời cũng đã tối rồi. Hai người mau dọn dẹp để còn nghỉ ngơi. Sáng mai rồi dùng sau."

Bố cún và người bạn nhỏ trông lên như thể người phụ nữ này thực sự có vấn đề.

"Gì chứ! Thôi nào bà xã, tôi mất nửa ngày đi xin xỏ đấy. Việc gì phải đợi khi ta có thể ăn ngay?"

"Nhưng đó là kẹo của tụi con cơ."

"Lần nào mẹ yếu lòng thì hai người đều ăn tới độ trèo cả lên tường mà múa dân vũ. Đường khiến cho đầu óc trở nên mụ mị, giờ thì cất vào hết."

Engfa thở dài. "Thôi được rồi, tùy em vậy."

Vivian sốc với sự đầu hàng dễ dàng từ vị trí của bố mình. Họ đang có tất cả mọi thứ ở đây kia mà.

"Bố cún!!! Sao bố lại chịu thua nhanh tới thế chứ?"

"Vivi, bình tĩnh nào. Bỏ kẹo xuống và về phòng thôi."

"Con biết rồi." Ma cà rồng đành di chuyển trong nỗi buồn bã cùng cực.

Cô bước vào trong phòng bếp như thể mình sẽ thực sự từ chối lời mời gọi đầy ngọt ngào ấy nhưng rồi...

"Vivi, còn không mau ra khỏi đây!" Bạn cún hét lớn với túi kẹo trên tay và xông thẳng ra cửa.

Con bé liền hiểu ý. "Chờ con với! Chân của bố dài hơn của con cả khúc lận."

"Yah, hai người đang diễn trò gì nữa thế?"

Vài viên kẹo rớt xuống sàn nhà và Vivian luyến tiếc nhìn theo. "Bạn của tớ!"

"Không kịp để nhặt lại đâu, đi thôi." Engfa sau khi cất mọi thứ vào trong xe đành quay lại đón lấy Vivian và khóa trái cửa. Charlotte đã đuổi kịp tận nơi.

"Bố cún, chạy lẹ lên!"

Cô bật ngay công tắc và phóng thẳng một mạch về phía cuối đường. "Yay, tự do rồi. Chúng ta có thể chén sạch cả mớ này mà không bị ai ngăn cản."

"Yep, tất nhiên là vậy."

Engfa thậm chí còn lờ đi cả việc vợ mình đang gọi liên tục trên màn hình điện thoại, cuối cùng nó cũng dẫn tới hộp thư thoại.

"Engfa Waraha, thề với Chúa. Nếu cô và Vivi dám ăn hết số kẹo đó và lại rơi vào trạng thái vô thức thì đừng mong mà đặt chân về nhà. Tôi không có đùa đâu."

Cô nhìn sang cô con gái nhỏ đang nhấm nháp vị ngọt trên môi.

"Bố có nghĩ là mẹ sẽ phát điên lên không?"

"Oh," Bạn cún bật cười. "Chẳng cần phải hỏi vì nó quá rõ ràng rồi. Tạm thời chúng ta sẽ trốn một lúc nhằm thiết lập nền hòa bình."

"Okay, vậy thì bố dùng chút đi." Vivian đưa một vài thanh chocolate cho cô.

"Bố nghĩ là bố bắt đầu cảm thấy yêu con rồi đó nhóc." Engfa nhận lấy và reo lên với vẻ mặt nghiêm túc. Dù rằng nó chưa bao giờ xảy ra trước đó nhưng giờ thì khác. Hình phạt có thể để dành cho đợt sau, hiện tại chỉ còn chỗ cho việc thỏa sức tận hưởng.

"Con cũng thế." Con bé gật đầu. "Nhưng, chúng ta sẽ đi đâu đây khi không thể về nhà?"

"Ưm, đi lấy thêm kẹo không?"

"Đúng rồi, tụi mình sẽ giả vờ như những kẻ vô sản, thế là được."

Engfa mỉm cười. "Con đúng là tiểu quỷ xấu xa nhưng cũng thật thông minh của bố."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net