Màn Cầu Hôn Thế Kỷ (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa và Charlotte vừa phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lần 'vui vẻ' nhiều nhất mà cả hai từng đạt được. Giờ thì bọn họ tiếp tục nhìn nhau và nằm dài ngoài phòng khách chờ đợi. Nàng thỏ cầm theo một tách trà trên tay còn về phần chồng mình là cốc nước ép yêu thích.

"Bà xã ơi?"

Không hồi đáp.

"Bà xã à?"

Mặc nhiên vẫn như cũ.

"Yah, em gì đó ơi!"

Chẳng đủ để khiến Charlotte dao động dù chỉ một chút. Engfa không ngại buông tay, liền tung liên tục cách đòn khó ngấm nhất dù lòng dạ cứng cỏi tới mức nào cũng hóa thành cỏ dại. Cô ôm chầm lấy người bên cạnh và thì thầm bên tai.

"Bé cưng của tôi hôm nay sao thế?"

Nàng cố tỏ ra miễn nhiễm với những lời nói đường mật ấy nhưng rõ ràng là không thể.

"Aw, đừng vậy nữa mà em yêu." Engfa tấn công sang đôi môi chính diện. "Tôi yêu em nhiều lắm."

"Sao?" Charlotte căng mình đón nhận.

"Tôi xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Em tha thứ cho tôi nha."

"Tạm tha cho chị đấy!" Trong một khắc, họ kéo nhau vào cuộc 'dạo chơi' khác. Nhưng không đủ để đi đến hồi kết khi bên ngoài trời, tiếng xe của gia đình Heidi ngày một kề cận hơn. Và trông thấy Tina đang cõng bé con tinh nghịch sau lưng.

"Bố cún, mẹ thỏ, đoán xem con đã làm gì?"

"Mẹ nghe đây, rùa con?" Charlotte quan ngại.

"Con vừa cầu hôn dì Tina và nhận được sự đồng ý."

"Gì cơ?" Cặp vợ chồng nhìn nhau trong tình trạng đáng báo động sau đó quay sang yêu cầu người phụ nữ trước mặt giải thích đầy đủ thông tin.

"Với điều kiện là trong khoảng từ mười tới mười lăm năm nữa. Em chuẩn bị cho tương lai của mình cũng là sai sao? Em không thể lấy một người chồng chết trước em được, em cần một quý cô lo lắng cho bộ răng giả của mình sau này."

"Sẽ không có chuyện dì phải dùng đến nó đâu. À, mẹ thỏ, thì ra dì Heidi đã năm mươi bảy tuổi rồi ấy."

Engfa và Charlotte phá lên cười với sự kiện trọng đại này, nhất là khi nhân vật chính nhìn chằm chằm về phía con bé như đang muốn một trận so găng.

"Đã bảo là không phải mà!"

"Đẹp lão đấy, bạn tốt." Cô gửi tặng lời khen.

"Chị cũng nên thôi đi. Dù sao thì, mong rằng con cảm thấy hài lòng với khoảng thời gian vừa rồi. Và làm ơn, dì Tina sẽ sớm chuyển sang họ Jensen."

"Ai cũng biết kẻ mạnh nhất sẽ thắng và dì Tina là chiến lợi phẩm dành cho con!"

"Okay, được rồi đấy. Tới lúc phải vào trong rồi bé cưng. Cảm ơn hai người, chúc một ngày tốt lành." Charlotte nhấc bổng cô công chúa trên tay và di chuyển tới khi khuất bóng. Ít nhất là sau mười phút ổn định, Vivian bắt đầu tới phiên đặt câu hỏi. Liệu nó sẽ trùng khớp với những gì mà hai dì kể không.

"Ban nãy ở bếp mọi người bảo rằng bố mẹ hay đóng cửa phòng để chơi trò chơi một mình."

Cả hai đã thống nhất từ trước, nếu như điều này thật sự kéo đến thì chỉ còn cách họ sẽ cùng nhau đối mặt. Và rồi cặp vợ chồng trẻ đan xen các ngón tay và yên vị trên đi văng từ tốn lên tiếng.

"Đúng vậy." Charlotte đáp. "Một trò chơi khiến bố mẹ đều mệt lả mỗi khi khởi động."

"Con cũng muốn chơi."

"Không được." Engfa lắc đầu. "Chỉ khi con đủ trưởng thành."

"Đúng thế. Tầm khoảng dì Heidi là được."

Engfa phì cười và Vivian đành phải thở dài đầy thất vọng. Vậy là thắc mắc đầu tiên không đi tới đâu.

"Còn 'quan hệ' nghĩa là gì vậy bố?"

Cô nấc nghẹn và trông thấy vợ mình đang nhìn sang với đôi mắt mở trừng trừng. Tới lúc phải cất chúng vào trong chiếc rương cổ và khóa lại thật kĩ rồi.

"Cưng xem, con bé đang hỏi gì kìa?"

Charlotte ngầm chờ đợi động thái tiếp theo từ người bên cạnh. Miễn là giải thích thành thục dù ra hình thù khó coi cũng được trừ việc nói lên sự thật.

"Nghĩa là hành động của một đối tượng cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ muốn lăn đùng xuống giường ngay lập tức. Ví dụ, bố vốn dĩ là loài cún đúng không?"

"Chính xác." Vivian gật đầu.

"Còn mẹ con là loài thỏ."

"Yeah." Con bé xác nhận thêm một lần nữa.

"Giờ thì cún và thỏ cực kỳ mệt mỏi. Và bố nói vậy chỉ ám chỉ việc bố và mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi bé con. Bởi vì chúng ta đã kết hôn nên hiển nhiên sẽ phải ngủ cùng nhau."

Charlotte dịu đi phần nào, Engfa đã giải thích nó theo cách ngọt ngào nhất có thể. Vivian liền đứng dậy và ôm chầm lấy họ, kết thúc mọi chuyện bằng một vài hoạt động mang tính chất tập thể.

"Hôm nay con sao thế?" Charlotte trông khó hiểu.

"Bởi vì bố mẹ là cặp đôi cún và thỏ đáng yêu nhất trên thế giới này."

"Aww..." Cô trộm nghĩ. Đây là điều tuyệt vời nhất mà Vivian từng thốt ra.

"Còn con là bé Squirtle đáng yêu nhất mà bố từng biết."

"Yah, tại sao con lại là nhân vật Pokemon cơ chứ?" Người bạn nhỏ cau mày.

"Bởi vì con trông rất giống cậu ấy!" Engfa đột nhiên cất lời. "Bố xin lỗi nhưng ta phải học cách chấp nhận với những gì mà thượng đế ban tặng. Bố là cún, mẹ là thỏ còn con là một bé rùa nước."

"Con chịu vậy." Vivian thở dài ngao ngán.

Charlotte nhẹ nhàng luồn sâu vào trong mái tóc của cô công chúa nhỏ. "Dù rằng gia đình chúng ta gắn liền với những con vật ngộ nghĩnh nhưng quan trọng hơn cả..."

"Là gì thế mẹ?"

"Chúng ta là gia đình nhà Waraha, và không ai có thể thay đổi hoặc cướp đi điều ấy."

"Đúng rồi đấy bé cưng. Gia đình nhà Waraha chắc chắn sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình dẫn lối đến miền đất hứa."

Người bạn nhỏ gật đầu với nụ cười chớm nở rồi nhẹ nhàng ôm lấy bọn họ. Có lẽ mẹ và bố đã đúng. Gia đình họ không hoàn hảo theo cách nhiều người trông đợi nhưng là chiếc nôi dung hòa bao dưỡng và mang lại những điều bình dị đơn sơ nhất mà cá rằng cả thế giới ngoài kia sẽ mất rất lâu để đạt được. Mưa nếu thiếu đi mây sẽ không thể trú ngụ mà rơi hạt, hải quỳ muốn buông mình rời khỏi xa khơi vẫn phải vẫy tay tìm bạn bè giữa đại dương mà làm chỗ nương tựa, chỉ duy nhất tình thân là thứ không bao giờ tìm sự lệ thuộc mà chỉ biết sản sinh và cho đi vô điều kiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net