Mẹ Thỏ Siêu Nhân (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn khởi động trôi qua lặng lẽ khác với khung cảnh ồn ào và sôi nổi như mọi lần, mà ở đó người ở băng ghế phụ chỉ thi thoảng nhìn từ ô cửa kính hạ ngang tầm mắt, đoán chừng xem liệu vệt nắng lúc nào sẽ ngưng thôi trêu đùa quanh chiếc mũ len vừa được đan thô sơ này. Kẻ còn lại đôi khi chuyển sự chú ý sang đài vô tuyến, đầu ngón chân luôn đặt sẵn sàng ở phanh xe và tự thưởng cho bản thân chút bình yên bỏ ngỏ. Engfa cứ ngỡ họ thật sự đã vượt qua giai đoạn 'dậy thì bất chợt' này, nhưng vô lăng vừa chuyển hướng gần khu vực ngã ba thân quen, chất giọng phàn nàn ấy lại vang lên bất chợt.

"Tại sao chúng ta không đi bên kia?" Vivian thắc mắc, đầu ngón tay rẽ về lối dẫn đến trung tâm thành phố.

"Nhưng đường này nhanh hơn." Có trời mới biết đại lộ cao tốc vào buổi sáng sẽ nhốt bọn họ đến bao lâu mới hoàn thành xong công việc.

"Nhưng vào đó mới nhiều đồ chơi."

"Nhóc con à..."

"Bố bật đèn xi nhan mau mau, kẻo bị xe sau ấn còi nữa."

"Lát chúng ta sẽ ghé nó sau, giờ thì bên trái trước đã."

"Sớm muộn gì chúng ta cũng vòng xe lại, tại sao bố không đi luôn cho tiện?"

Bạn cún không phải là kiểu đối tượng chưa từng trải qua mọi 'gia vị' cảm xúc của trần ải bi thương, chậm hạn nộp bài - có, nhà sản xuất từ bực tức đổi màu giọng thành đe dọa - có, tác phẩm in ấn bị lỗi nên mang đi tiêu hủy - có, chỉ là trong vạn chữ 'có' với dòng người xa lạ ngoài xã hội chẳng bằng một chữ 'không' từ chối cô con gái nhỏ. Nhân vật duy nhất đủ khả năng cân bằng cuộc chạm trán chả cân sức này chỉ có thể là Tina.

"Hey," Engfa cúi thấp đầu, chủ đích có thể dễ dàng trò chuyện với Vivian như một người bạn đồng trang lứa. "Mục đích chúng ta rời đi là gì nào?"

"Vì sinh nhật của mẹ thỏ."

"Chính xác. Và mẹ thỏ sẽ cảm thấy ra sao nếu như nghe được tin rùa con lại không ngoan ngoãn?"

"Hửm..." Người bạn nhỏ khẽ chần chừ. "Con biết rồi, tùy bố vậy." Engfa đón nhận một cái đập tay ghi nhận trạng thái hòa bình, sau tất cả những buổi tranh luận, chơi khăm thậm chí là giận hờn nhau, cốt lõi của Vivian vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu, vô tư không lo nghĩ.

"Okay, thắt dây an toàn vào bởi vì chúng ta sẽ đi với vận tốc lớn nhất có thể."

Nó thật sự là một cơn ác mộng giữa ban ngày, khi bất cứ thứ gì nữ nhân này đặc biệt ưu ái thì giai điệu chán ngán kia lại tiếp tục than vãn đều đặn.

"Mẹ chẳng thích cái này đâu!"

"Sao gu thẩm mỹ của bố tệ thế?"

"Làm sao trước kia bố có thể cưới được mẹ hay vậy?"

Engfa nửa muốn bỏ đứa này lại để cảnh sát nhân dân mang về đồn ở tạm vài hôm, vậy thì có thể yên tâm ngủ một giấc tròn. Nửa lo sợ rằng Charlotte sẽ dùng tới phương án hết sức kinh khủng để phi tang thân thể của mình mà không để cho ông bà Waraha phát hiện. Có khi nàng sẽ mang một vali chứa đầy 'thịt cún' sang cho Tina, thế là tình hình kinh tế của tên Heidi kia được cải thiện khi không mất phí đi chợ hằng tháng. Nói cho nghiêm trọng, tốt nhất vẫn nên dừng chân tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Những chiếc túi giấy chứa đầy dầu mỡ kèm theo lon nước trái cây bảy phần là đường hóa học thiếu thân thiện với tim mạch luôn chiếm được cảm tình của lũ trẻ rất nhanh chóng.

"Bố cắn một miếng đi." Vivian đẩy mẩu bánh mì phủ đầy sốt chocolate cho đối phương thưởng thức.

"Cảm ơn bé cưng nhưng giờ dù cho bố nhai tôm hùm cũng biến thành bã kẹo cao su. Quà của mẹ thỏ vẫn chưa có, bố chả biết phải làm sao nữa."

"Con cũng chẳng khá hơn được là bao." Gột rửa khoang miệng bằng một ngụm nước lớn, liên tưởng đến tương lai kề cận mà hương liệu trong cốc cũng chuyển sang chua chát.

"Bố ơi, mình có cần phải làm gì thêm vào ngày hôm đó không?"

"Ưm..." Engfa khựng người. Buổi tiệc bất ngờ chưa bao giờ là chủ đề nhàm chán nhưng tổ chức ở đâu, với ai, vào lúc nào, nội dung chính ra sao mới là câu hỏi chính được đặt ra. Bạn cún đã có cho riêng mình một chuỗi 'phương trình' hâm nóng tình cảm mà ắt hẳn Charlotte sẽ chẳng thể nào ngờ vực tới, đồng thời đây cũng là thời điểm lý tưởng để cho Vivian tận hưởng miền ký ức tuổi thơ mà vốn dĩ nhịp sống thị thành chưa từng mang lại. Mật thư của Charlotte đã quá chi tiết để nói thẳng thắn cho đối phương hiểu ra rằng 'gia đình' là nơi khởi sinh của cả nhân loại. Chỉ cần một chiếc bánh kem với bán kính vừa bằng hai bàn tay gộp vào nhau, khung cảnh ăn mừng giữa căn nhà gỗ ẩm thấp cùng với sự xuất hiện của chồng và cô con gái thân yêu đã là quá đủ cho tiếng lòng cất lên của một người vợ cũng như một người mẹ.

"Bố đang lên kế hoạch trong đầu chắc cũng gần xong rồi và chúng ta sẽ nói về nó sau. Giờ thì đi chinh phục nốt mấy điểm còn lại thôi."

"Mua quà cho mẹ, đi mua quà cho mẹ."

Engfa và Vivian tiếp tục dành thời gian tìm kiếm, thậm chí cô bạn nhỏ còn lắc thử con heo đất mang cùng trước sảnh để chứng minh rằng bản thân đang có rất nhiều tiền trong này, ngọt ngào nhất luôn là những lời nói chân thành của trẻ con và chúng không tài nào biết được điều đó đã chạm tới tâm hồn của người đối diện nhiều đến nhường nào.

"Nghe này, nhóc con. Con cứ thoải mái mua sắm nhưng nếu như thấy được thứ gì đó thú vị hơn nhưng giá trị... hơi nhiều số thì liên hệ bố, okay chứ?"

"Con nghe tốt."

Theo như sự hiểu biết của Vivian thì không quan trọng công dụng, chất liệu và đơn vị tiền tệ, chỉ cần có màu vàng nghĩa là hợp lý. Và rồi rùa con trông lên kệ đồ dùng học tập, phát hiện ra chúng có chứa một cuốn nhật ký và chiếc bút lông thoáng sơ thì cực kỳ hoàn hảo. Kéo tay áo của bạn cún để xin thêm vài lời khuyên, hiển nhiên là nhận được cái gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

"Mẹ con thích ghi chép lắm ấy nên bố tin chắc là sẽ rất thích thú khi mở ra."

"Con phải thanh toán ngay mới được."

Di chuyển vào cửa hàng đồ sứ với mục đích dạo chơi nhưng rồi Engfa đành phải thừa nhận bộ ấm trà đặc chế như được làm ra dành tặng cho Charlotte - người vốn dĩ chẳng thể nào chung sống được với các loại hạt cà phê trong suốt cả vòng đời.

"Bố mà coi phim tài phiệt thì thế nào cũng gặp nó trong mấy căn phòng bếp của giới siêu giàu." Vivian gật gù. "Mà cũng phải, sống chung với nữ hoàng thì thường dân như chúng ta không được phép phục vụ quá sơ sài."

Bạn cún buột miệng cười khì. "Giờ thì mẹ là nữ hoàng còn bố cư nhiên thành tay nô dịch luôn cơ đấy. Xong hết rồi, xuống bãi giữ xe thôi. Bố không muốn mẹ phát giác ra điều gì đó hoặc lại hư tưởng chúng ta đang hăng say đánh nhau tới mức quên mất đường về nhà."

Bé con đồng tình và chạy ngay theo sau với hộp quà nhỏ ôm trước ngực. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã ngồi lại thảo luận và thực hiện đúng như những gì mình phát thảo, không bất kỳ một vết xước nào hiện trên da cũng như 'vô tình làm rơi' tay hoặc chân vào mặt người còn lại.

"Tính ra 'Ngày hội của bố cún và rùa con' cũng thành công quá bố ha?" Nhóc con Waraha với đôi mắt to tròn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

"Mừng vì công chúa của thần cảm thấy nó có ý nghĩa. Trời chẳng còn sớm nữa, mau hồi cung thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net