Sinh Thần Vui Vẻ, Bố Cún (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Charlotte và bé con đã nhanh chóng di chuyển về hướng đường chính từ lúc nào. Cả hai vẫn mặc nhiên cho rằng kẻ an sự ở nhà cũng chẳng thể tài nào biết được kế hoạch mang tầm cỡ thế kỷ của bọn họ. Nhưng để chắc chắn hơn nữa, nàng cần phải tạo dựng nên một kịch bản hoàn hảo như thể họ đang có cuộc mua sắm đúng nghĩa.

"Con có mời dì Tina tham gia nữa đấy."

Charlotte khẽ thở mạnh, nhịp tim lệch đi vài phần và có cảm tưởng bản thân lại vác theo một chiếc bao tải chứa hàng ở phía sau. Chuyển sang nhìn sang Vivian bằng sự hoài nghi chôn giấu sau bao năm rõ rệt hết mức có thể.

"Sao con lại làm thế hả bé cưng?"

"Bởi vì dì là bạn của bố cún cơ mà, đúng chứ? Càng nhiều người thì càng nảy ra thêm được nhiều ý tưởng?"

"Vivian, tình yêu của mẹ. Đây là một cuộc hành trình đơn độc giữa hai chúng ta. Con không cần thiết phải kêu gọi quá nhiều thành phần ưu tú để chi viện theo cùng đâu, con gái ạ. Mẹ e là cứ cái đà này thì không sớm cũng muộn bố lại phát hiện ra mọi chuyện."

"Mọi lập luận đều trở nên vô lý nếu như không có dì Tina bên cạnh."

Charlotte lại tiếp tục thở dài trong nỗi bất lực, dẫu cho nàng có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ này vẫn bền vững theo cấp số nhân.

"Okay, mẹ chịu thua con. Nhưng con phải đảm bảo rằng dì ấy không được hé môi nửa lời về bữa tiệc bất ngờ mà ta dành tặng cho bố."

"Dì Tina quả là sự lựa chọn hoàn hảo." Vivian reo hò. "Nhưng nãy giờ con chỉ đang đùa với mẹ thôi. Không đời nào mà dì ấy sẽ có mặt."

"Con vừa làm gì cơ?"

"Con biết rằng hôm nay là buổi 'hẹn hò' riêng của hai chúng ta, thời điểm mà chỉ có mẹ thỏ và rùa con. Vậy cho nên tốt nhất là mọi thứ cần được giữ nguyên như vậy." Nụ cười trên cánh môi e nở như viễn cảnh rung động mà lần đầu tiên Charlotte bắt gặp gương mặt ấy đang say sưa nằm gọn trong lòng mình. Dành một nụ hôn âu yếm lên đỉnh đầu của người bạn nhỏ và không quên tán dương rằng. "Con luôn là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà mẹ từng biết."

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau ghé vào khu trung tâm mua sắm đang chờ sẵn lối. Là cả bàn tay của Vivian được mẹ bao phủ hết toàn bộ như chiếc bánh gạo nếp no tròn phần nhân đậu đỏ, họ cứ thế thư thả mà chọn lựa cho tới khi nhắm được cửa hàng ưng ý nhất.

"Con nghĩ mang theo vài món đồ hội họa về cho bố chắc sẽ không sao."

"Bố đã dành cả tuổi thanh xuân của mình đương đầu với nó hơn cả một sự thử thách. Tốt hơn hết chúng ta nên tìm thứ gì khác để thay thế."

Người bạn nhỏ chẳng vì vậy mà nao lòng, dù mất khá nhiều tâm tư lẫn thời gian nhưng cuối cùng thì Vivian cũng đích thân đạt được một món quà mà cá chắc rằng Engfa sẽ rất cảm kích khi nhận được chúng. Bộ phận tập kết phía cuối con đường chẳng mấy chốc liền bị rơi vào tầm ngắm, đó căn bản là thế giới trò chơi điện tử và tích hợp cả những trang thiết bị điều khiển cũng như miễn phí cho việc trải nghiệm thực tế duy nhất trong thành phố.

"Bố thích cái này lắm ấy."

"Yeah, là chìm đắm cả năm dài tháng rộng mới đúng. Okay, sao chúng ta không thử vào bên trong rồi mua thêm vài thứ. Mẹ sẽ nói rằng đây là phần quà đặc biệt đến từ vị trí hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời bố thân tặng, nghe ổn chứ? Còn nếu như trong lúc đi dạo xung quanh mà con phát hiện ra thứ gì thú vị hơn nữa thì mẹ sẽ đưa con tiền để con tự mua lấy. Quyết định như vậy nha?"

"Con cũng không có sự lựa chọn nào khác vì con lợn tiết kiệm này không đủ để mua thật nhiều quà đẹp cho bố."

"Bé cưng của mẹ đừng đặt nặng vấn đề về điều đó. Bố cún là mẫu người đơn giản, miễn do đích thân Vivi tặng thì đều là những món quà mang ý nghĩa nhất."

"Con biết rồi." Nhận được cái gật gù từ đứa nhỏ bên cạnh. Người đang không ngừng hy vọng rằng rồi bố cún sẽ thực sự cảm thấy thích thú với bất kỳ thứ gì mà bé con vừa cho vào giỏ. Cả hai chẳng thể ở lại đây quá lâu dù muốn bởi lẽ mua một chút thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi hoàn toàn khác với việc mất cả tiếng đồng hồ để rong đuổi nhau tại một địa điểm lớn hơn gấp cả trăm lần như thế này. Charlotte quyết định dừng chân tại tầng trệt để thanh toán một số vật phẩm dự trù cho kế hoạch che mắt chồng mình, vội vã tới mức cả món quà dành riêng cho Engfa cũng đành tạm gác lại sau.

Nốt phần việc xử lý nơi cất giấu món quà là có thể tạm thời xem xét biểu đồ kế hoạch đã đi đúng hướng hơn một nửa.

"Có lẽ mình nên đặt nó ở tầng hầm giặt ủi. Chẳng thể nào mà Engfa sẽ ghé sang chốn ấy." Charlotte thầm nghĩ ngợi ngay khi cả hai vừa bước vào khuôn viên sân nhà. Bên trong, in hằn trên mặt ghế sofa là dáng vẻ đáng thương thường thấy của bạn cún đang oằn mình thiếp say. Trở về sau chuyến đi công tác tận ngần ấy khoảng thời gian thì kiệt sức là vấn đề xem chừng khá dễ hiểu. Nàng khẽ di chuyển nhẹ nhàng và lần theo những gì chuẩn bị từ trước, Vivian cũng tăng tốc đôi chút làm theo, tiếp đến là sắp xếp mọi nhu yếu phẩm vào phòng bếp. Âm thanh xáo động bên tai khiến Engfa choàng tỉnh giấc.

"Hey, hai mẹ con quay lại lúc nào mà bố không biết thế?"

"Chưa kịp cởi giày thì đã bị bố phát hiện ra. Đừng lo, con không quên 'quý ngài ria mép' đâu mà." Người bạn nhỏ đột ngột trở nên e dè bằng ánh nhìn của sự kinh hãi khi đẩy chiếc túi giấy với những lon thiếc chứa đầy Pringles bên trong về phía đối phương. Engfa chẳng thể giấu nỗi nụ cười trên môi và dành tặng một nụ hôn lên đỉnh đầu thay lời cảm tạ.

"Vậy mới là bé ngoan của bố chứ. Dù rằng, nó không dễ dàng gì để con làm việc đó."

"Điều đó quá hiển nhiên."

"Vivi," Charlotte cau mày. "Mẹ đã nói sao về thái độ của con? Giờ thì mau chóng rửa tay và còn giúp mẹ làm bữa tối, được chứ?"

"Con biết rồi, con đi ngay. Chúc bố ăn ngon."

"Chắc chắn là thế, cảm ơn con nhiều lắm."

Bạn rùa con ngay khi rời khỏi thì khung cảnh lãng mạn khác đã nhanh chân đan xen vào, Engfa là lợi dụng một ít cơ hội nhằm tiện bề gần gũi, vòng tay ôm lấy Charlotte từ phía sau đến đỗi ngọt ngào. Mặt khác, lại không ngừng tìm cách thám thính tình hình. Cô là dùng hết hơn mười năm thân mật, vận dụng mọi thể loại kịch bản tâm lý tình cảm hòa giao cùng cấu trúc hai hồi tức là nhẹ nhàng khúc đầu, cao trào khúc sau, quyết có bằng được kết quả thỏa đáng. Nữ nhân chuyên tâm sơ chế đồ ăn này dẫu sao cũng là mẫu người yếu đuối nguyên bản, bạn cún khẽ rúc sâu vào hõm cổ ấy trêu đùa một chút thì có kẻ đã tê liệt mọi chi giác chịu trận. Nhưng không phải vì bất ngờ hay vui sướng trong lòng, Charlotte hẳn đang thực sự lo sợ chuyện tốt sẽ bị vỡ lở.

"Có gì muốn chia sẻ với em sao?"

"Chỉ là tôi nhớ em chết mất." Engfa nhẹ nhàng lên tiếng. Người còn lại cũng chẳng phải là tên ngốc vừa bì bõm khua tay ở nhà bảo sanh sáng nay, thực tế thì cô thua chồng mình tận ba tuổi, nhưng nếm trải sự đời ắt hẳn là phải hơn tận con số năm mươi. Muốn dùng 'chim mồi' dụ rắn leo cây? Kỹ năng còn quá kém cỏi.

"Em cũng vậy, cún con." Charlotte đáp trả bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, khóa chặt cả lưỡi và bờ môi của đối phương hòa hợp làm một. Engfa nếu còn muốn bản thân hóa thành bậc vĩ nhân Pierre để chiếm được trái tim nàng thơ của mình thì hoàn toàn có thể tạm gác lại cho lần khác. Đúng thế, hôm nay rồi sẽ chẳng có quý bà Marie Curie nào cùng ngồi phía sau yên xe đạp với chiếc giỏ tre tạm bợ gắn ở trước tay cầm của chồng mình, trao lời nguyện ước trăm năm như cha sứ tuyên thệ "Sẽ không có bí mật nào tồn tại giữa chúng ta, cho tới khi cuộc hôn nhân này kết thúc.".

"Hai mẹ con đã mua sắm được những gì rồi?"

"Rất nhiều thứ không sao kể hết. Bây giờ thì xin phép, em còn phải chuẩn bị các khâu tiếp đến. Vì vậy cưng hãy thôi ngay việc cố gắng đánh lạc hướng em bởi khuôn miệng được phủ đầy các lát khoai tây ấy."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Ra ngoài nghỉ ngơi, okay? Em sẽ gọi ngay khi bữa tối sẵn sàng. Yêu cưng." Charlotte nói liên thanh đồng thời đẩy người bên cạnh rời ngay khỏi vị trí. Engfa chợt nhận ra, đối diện với sự bất lực và cảm nhận được hương vị vinh quang chỉ cách nhau bằng một cái nháy mắt. Nhưng tốt thôi, tính ra thì cô vẫn còn sinh lời ở bước đi trước đó, giờ thì cả Vivian cũng biến mất. Bạn cún đành tự nhủ trò chuyện với những phát thanh viên qua màn ảnh rộng, lắm khi quan sát bức tranh sống động trong gian bếp, thật sự mà nói, cả hai trông rất đáng yêu mỗi khi phối hợp đầy nhịp nhàng như một buổi hòa khí. Người bạn nhỏ kia thì mặc một chiếc tạp dề màu hồng cùng phong cách trang trí với mẹ mình, chỉ khác ở chỗ Charlotte lại lựa chọn gam màu vàng quen thuộc. Khoảnh khắc dẫu nhỏ nhưng mang hàm ý rất to lớn tới từ vị khán giả trong thính phòng lúc này đây.

"Hey, bé cưng." Charlotte thì thầm.

"Tại sao mẹ lại giảm âm lượng lại?"

"Bởi vì mẹ không muốn bố con nghe thấy. Có vẻ chúng ta bắt đầu bị nghi ngờ rồi cho nên con phải cứng rắn lên, đừng có dễ dàng rơi vào bẫy của bố. Nên nhớ, hôm nay mẹ và con chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi mua sắm, thế thôi?"

Bảo bối nhà Waraha nhìn người phụ nữ bên cạnh trong sự hoài nghi. Hình như mang dáng vóc của một đứa học sinh tiểu học luôn là điều bất lợi nhất trong cuộc đời Vivian. Xem nào, đã bảy năm trôi qua chứ không phải là bảy ngày trước bé con vừa làm giấy chứng sinh. Sao mẹ có thể đánh giá thấp năng lực của mình như vậy chứ?

"Chúng ta đang đề cập tới bố sao? Ý con là, thật sự đó là bố luôn ấy? Con chẳng cần phải dùng quá nhiều chất xám đâu, mẹ biết mà, đúng không?"

Chuyện đáng sợ nhất đang diễn ra ở đây đó chính là nhạc bi kịch bỗng dưng phát ra hai bên tai của Charlotte. Hình như cảnh quay mới đang dần xuất hiện đẩy tới đoạn trọng điểm, nàng chưa giây phút nào thôi tự hào với đứa nhỏ lém lỉnh này. Khẽ phì cười và xoa lấy quả đầu bên dưới yêu chiều.

"Hey, mẹ biết đó là bố của con nhưng cũng là bạn cùng giường của mẹ. Làm ơn, hãy tử tế một chút?"

"Con không hứa chắc điều đó."

"Haha, thế thì tùy con thôi." Charlotte miễn bàn cãi và quay lại công cuộc bếp núc còn dang dở. Ngay khi mọi thứ vừa hoàn tất thì Engfa đã có mặt, an vị trên ghế và theo dõi từng chút một. Cô là vẫn chưa ngừng chuỗi thắc mắc mông lung nhưng nếu phản ứng thái quá thì xem ra họ sẽ càng giữ nguyên sự im lặng. Vẫn là dùng những câu từ hoa mỹ khen ngợi và cảm ơn hai mẹ con về bữa ăn tuyệt vời này, kèm theo vài chủ đề phiếm, sau cùng di chuyển ra phòng tiếp khách. Charlotte hẳn là đủ thông minh để biết mình đang rơi vào tầm nhắm. Engfa gợi ý về buổi tối đêm nay, cả nhà ba người sẽ quây quần bên nhau theo dõi một vài bộ phim như sự kiện đánh dấu ngày thứ bảy yêu thích trong tuần.

"Nghe có vẻ hay đấy. Hình như cũng khá lâu kể từ lần cuối cùng chúng ta làm điều đó."

"Con sẽ chọn phim nha!" Vivian reo hò.

"Để bố làm ít bỏng ngô." Engfa tiếp lời, Charlotte cũng di chuyển lên tầng trên để mang thêm đồ dùng cần thiết cho bọn họ. Vivian như mọi lần, luôn có cho riêng mình một bộ chăn bông in hình kỳ lân màu hồng để lân la cùng mọi người. Riêng nàng cùng bạn cún thì vẫn trung thành với cặp đôi Brown và Cony sau cả thuở thanh xuân hò hẹn. Một biểu tượng vĩnh cửu trải qua bao năm tháng bên nhau mà tạo nên thành. Engfa là không vội, đợi khi nàng thỏ khuất bóng mới tiện thể dò hỏi Vivian.

"Hey, bé con?"

"Con nghe?"

"Bố mới chợt nhận ra, hình như chuyến đi vừa rồi mình có mua một quả cầu tuyết với chú mèo Hello Kitty bên trong nhấp nháy liên hồi nha."

Khỏi cần nghĩ tới cũng biết đôi mắt của đứa nhỏ kia đã trông hoang dại tới mức nào.

"Đâu cơ? Con xem nó được không? Một lát thôi mà?" Con bé nhảy cẩng lên xuống trong sự phấn khích.

"Tất nhiên là được rồi, Squirtle. Nhưng đổi lại, con phải nói cho bố nghe, rốt cuộc hai mẹ con đang có âm mưu gì sau lưng bố?"

"Oh..." Vivian khẽ ngập ngừng. Quan sát người phụ nữ trước mặt, kẻ đang nghĩ rằng mình sắp đạt được chiến thắng trong tầm tay. Nhưng đã quá quen với các chiêu trò ranh mãnh từ lúc chập chững biết đi. Trong chiếc vali đó hẳn chỉ có sự giả dối và nước mắt mà bao năm qua bố thầm chôn giấu.

"Thì mẹ và con ra cửa hàng mua đồ thôi. Thậm chí, con còn mang cái món khoai tây kinh khủng ấy về cho bố."

"Hey!"

"Em quay lại rồi đây." Charlotte ôm theo vài tấm chăn như dự kiến. "Hai bố con đang tranh luận gì mà sôi nổi thế?" Engfa mỉm cười trong lo lắng và liền biến mất vào trong nhà bếp để lấy thêm bỏng ngô.

"Đâu có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi đang hỏi ý con bé có muốn dùng thức uống không thôi."

"Con uống nước ngọt!"

"Một cốc thôi đấy, bé cưng. Mẹ không muốn con lại trèo lên tường hóa thành người nhện suốt cả đêm dài đâu." Nàng thỏ tiện thể nhắc nhở và Vivian chỉ còn biết thở dài chấp nhận. Song song bên cạnh cảnh tượng một gia đình nhỏ vui vẻ nói cười bên nhau, Charlotte đôi lúc rời mắt khỏi màn hình để hướng sang hai nhân vật còn lại. Một chú cún to to đang hết mực quan tâm một bé rùa con nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng mình, những khoảnh khắc bình dị tới lạ thường nhưng dâng lên một loạt các cảm xúc khoan khoái. Lưng chừng bộ phim đã bị Vivian bỏ dở vì cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ, Engfa chẳng còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận bế bé con quay trở về phòng. Cặp vợ chồng không ngừng vỗ về khuôn mặt bầu bĩnh cả trong mơ cũng nhoẻn miệng cười bên dưới, từng nụ hôn cứ thế xuất hiện ngày một nhiều cho tới khi họ nghe thấy tiếng thở đều đặn mới an tâm rời khỏi.

Khi vừa đặt chân tới hành lang, Charlotte liền chẳng hẹn trước mà đan lấy bàn tay của đối phương, ra sức nũng nịu.

"Thật tuyệt khi mọi thứ lại trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Em nhớ cưng rất rất nhiều đấy."

"Tôi cá là ai trong chúng ta đều có chung một dòng suy nghĩ như vậy. Tôi cũng yêu em và cả con bé."

Then cửa chốt chặt cũng là khi tâm hồn của Charlotte chính thức được tự do, họ âu yếm, choàng lấy vòng eo nhau, tóc rối và khóa môi. Nhung nhớ cứ như ngọn lửa nhanh bén nhưng lâu tàn, dẫu sao thì Engfa vẫn còn rất nhiều câu hỏi không tên cần giải đáp. Và dù cho là gì đi chăng nữa, nó chắc chắn không phải là một cuộc tập kích hay đại loại những thứ làm tổn hại mục tiêu vốn dĩ mỏng manh như cô.

"Okay, hai mẹ con em lắm trò thật đấy. Để rồi xem, tôi lại phải đương đầu với thứ gì tiếp theo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net