Sinh Thần Vui Vẻ, Bố Cún (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ các đơn vị xuất bản không thể trì hoãn nên hiển nhiên Engfa đã phải rời khỏi nhà từ sớm, thời điểm quá đỗi hoàn hảo để kế hoạch của Charlotte và Vivian rút ngắn thêm một đoạn. Đúng theo lịch trình, cả hai dự tính ghé sang căn hộ của Heidi nhằm thảo luận bước tiếp theo.

"Dì Tina!" Người bạn nhỏ ngay lập tức bám lấy mục tiêu trước mắt.

"Bé cưng của dì. Dạo này con có khỏe không?" Nữ nhân với mái tóc xõa ngang vai mỉm cười hiền hòa khi chạm ngõ.

"Con chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ."

Những nhân vật còn lại bất giác thở dài. Hẳn là cảnh quay đậm mùi tình cảm thắm thiết này sẽ kéo dài chẳng hề thua kém bất kỳ một bộ phim Ấn Độ nào phát hành.

"Xin lỗi đã làm phiền đôi chim sẻ nhưng chúng ta có thể bàn về vấn đề chính được chưa vậy?"

"Tất nhiên là được!"

"Hey, rùa con." Heidi giơ mười đầu ngón tay nhỏ xinh thân chào. "Không biết là con còn dư một cái ôm thân thương nào dành tặng cho ta không nhỉ?"

Vivian đột nhiên ngẩn người, tư thế hơi náo núng dù rằng cả thảy đều được bao trọn trong vòng tay của dì Tina vô cùng ấm áp. Ánh nhìn hiện lên những vệt u tối trông hệt như biểu cảm của Charlotte như lúc này đây, chung quy là cực kỳ đáng sợ.

"Chắc là lần sau vậy, tình thương của con hôm nay tạm thời đang bị 'rỗng túi'."

"Có vẻ cậu vẫn chưa khi nào học cách bỏ cuộc. Vivian chỉ gắn bó duy nhất với một mình Tina mà thôi."

"Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?! Nhưng cũng phải coi lại, nếu đã phũ phàng từ chối thì đích thị tổn thất nhất đều thuộc về phần người đó vì đã bỏ qua một siêu phẩm hiếm có giữa đời thường. À quên nữa, chuyện của Engfa cậu đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

Nàng thỏ từ tốn giải thích, mục sở chương trình sẽ chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của ông bà nội cùng bạn bè lẫn cánh đồng nghiệp của Engfa, sau cùng mới là buổi họp mặt riêng chỉ bao gồm gia đình ba người bọn họ.

"Đó sẽ là một bữa tiệc khó quên. Tớ đã thử gọi cho bố mẹ chồng và họ đồng ý góp sức."

"Yay, con không thể đợi thêm được nữa." Vivian reo hò, đã khá lâu kể từ lần cuối cùng con bé được đưa về Uthai Thani thăm hỏi nên việc nhảy chân sáo ca vang cũng là chuyện thường tình.

"Mẹ biết mà. Heidi, cậu sẽ lo phần bánh đúng chứ?"

"Okay, ngoài bánh sinh nhật ra, tớ sẽ nướng thêm một vài chiếc bánh cupcake theo cùng nữa."

"Chị định bày trí ở nhà luôn hay sao?" Tina thắc mắc.

"Chị đã thuê hẳn một khu nhà hàng trong thị trấn, họ sẽ đóng cửa cũng như ngưng nhận thực khách theo yêu cầu. Việc còn lại cần làm là lên danh sách, gửi địa chỉ cho từng người và tham dự thôi. Engfa xứng đáng tận hưởng một ngày cực kỳ đáng nhớ."

"Bạn tốt đúng là làm gì cũng sai chỉ duy nhất có 'say' cậu là quyết định đúng đắn. Đừng lo quá, bọn tớ luôn sẵn sàng làm trợ thủ đắc lực hỗ trợ ở phía sau sân khấu." Heidi bừng bừng lửa khí. Nhận được sự cảm kích từ phía người phụ nữ đối diện, cả bốn người đồng loạt nói lời tạm biệt khi mọi giai đoạn phác thảo đã đến hồi kết. Vivian và Charlotte lại tiếp tục di chuyển về hướng trung tâm mua sắm một lần nữa, nàng khá an tâm về vấn đề thời gian bởi lẽ bố mẹ Engfa đã đứng ra nhận trách nhiệm hoàn thiện phần sơ đẳng của buổi tiệc.

"Tiếc thật, sao bố lại không thích Hello Kitty nhỉ?" Đứa trẻ bên dưới đành bất lực ngước sang gian hàng đồ chơi với đủ thể loại gấu bông. Giá như hôm ấy là sinh nhật của Vivian thì cả nhà đã không phải đau đầu đến thế.

"Hình như bố thích Pikachu hơn thì phải?" Charlotte khẽ gợi ý.

"Đúng vậy, đúng vậy. À, vậy con mua cho bố một bộ tất đi kèm đôi dép lê hình Pikachu được không mẹ? Mẹ nghĩ sao về điều đó?"

"Mẹ nghĩ là bố sẽ rất thích chúng. Giờ thì nhanh chóng mua nó thôi nào, rồi khi trở về nhà mẹ con mình sẽ tự tay gói giấy màu."

"Okay, cuối cùng thì con cũng kiếm được quà cho bố rồi. Nhưng còn mẹ thì sao?"

Nàng thỏ tâm tình đôi chút lắng đọng, một mặt vẫn trấn an người bạn nhỏ đừng quá lo nghĩ. Mọi thứ rồi sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Kế hoạch thứ hai như một bưu phẩm tặng kèm, vốn dĩ Engfa là hình mẫu ân cần và chu đáo, hoặc có thể xem từ lúc sinh ra thì nhân cách đã nằm ở vạch đích. Charlotte chỉ là tự hào tới mức không ngại che giấu điều đó, sự kiện lần này không những ghi nhận cột mốc mới mà còn nhằm khẳng định với mọi người rằng nàng đã may mắn đến nhường nào khi kết hôn với một người phụ nữ hoàn hảo đến vậy. Hào hứng rời khỏi quầy thanh toán, họ tất bật quay trở về nhà để kịp trang trí món quà ưng ý vừa lựa chọn xong.

"Con mong tới ngày sinh nhật của bố cún chết mất."

"Mẹ nghĩ là mẹ cũng vậy đấy, bé cưng à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC