33. Một năm của Charlotte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bắt đầu từ đêm Charlotte rời khỏi Indo sau khi nhìn thấy Engfa với Sarah ôm nhau trong phòng, tức là trước đêm chung kết MGI2022. Mọi thứ Charlotte đã trải qua sẽ được tái diễn lại trong một năm Engfa đương nhiệm hoa hậu khi không có em bên cạnh. 

...

Chị có thể đừng bỏ lỡ em nữa được không?

Vì sự chân thành của em không phải lúc nào cũng có.

Thật sự nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ.

Để trái tim này thôi đừng nhớ tới chị.

....

Xung quanh tối tăm, ngoài tiếng mưa rào rào trút trên lá thì chỉ có tiếng gió vun vút thổi kinh người. Cũng chính con đường này, cơn mưa này cũng rất giống cái đêm hôm đó

Tôi muốn quay trở lại đây một lần nữa..

Tôi không còn nhớ mình đã làm gì để trải qua những tháng ngày u ám đó, để rồi đổi lại những chuyện vừa xảy ra thôi sao? Đã từng trải qua một thời gian dài dằn vặt, tôi cứ như kẻ mất hồn lang thang trong từng đoạn hồi ức của mình.

Cứ như vậy, giống như một thước phim quay chậm đau thương, không ngừng chiếu đi chiếu lại trong tâm trí.

Tôi nghĩ rằng mình đã chết vào cái đêm phát hiện ra người mình yêu nhất lừa dối mình trong suốt thời gian không có mình bên cạnh nhưng họ không một lời xin lỗi mà nhẫn tâm rời bỏ mình đi để mình lại với đống tổn thương mà dằn vặt thời gian dài ....

Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm đó..

Indo 2022.

Lật đật tay kéo vali run lên bần bật vì tức giận. Vội vàng bắt một chiếc taxi đến sân bay quay về Thái ngay lúc đó, không còn tâm trí ăn mừng cho hạnh phúc của bọn họ nữa. Thật buồn cười khi nghĩ cho bản thân, vừa từ Thái bay sang Indo, ngỡ đi một về hai. Lúc đi cô đơn nhưng hạnh phúc khi về vẫn cô đơn nhưng lại đau đớn trong lòng.

Chuyến bay kéo dài 2 tiếng, đôi mắt không ngừng tuông trào những giọt lệ trong suốt chuyến bay, cảm xúc dâng trào cực độ. 

Đúng là ông trời vẫn luôn cố ý giày vò con người mà. Người từng khóc thương cho chị khi đó và bây giờ ông ấy cũng không bỏ xót cô. Trận mưa, mưa to như trút nước, tầm tã như tiếng lòng gào thét. Cửa xe bị cơn mưa làm ướt, đến thanh lau kính cũng khó mà quét sạch nước trên mặt kính khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chưa bao giờ cô phá vỡ quy tắt bản thân nhưng hôm nay là ngoại lệ, nhấn ga tăng tốc chạy trên con đường dài hoang vắng trong cơn điên loạn, hành động càng lúc càng mất kiểm soát.

Nhắm chừng phía trước sắp có một cua quẹo, buộc lòng hạ ga, đạp thắng nhưng không thể ngờ chuyện xui xẻo đã ập đến,

thắng xe đã bị đứt. 

Nếu quẹo cua với vận tốc hiện tại phần trăm va vào người đi đường hoặc những chiếc xe khác rất cao, sẽ đe dọa đến tính mạng của người vô tội khác. Cả người Charlotte run rẩy, liên tục đạp thắng hạ ga nhưng vô ích. Trong cơn hoảng loạn, lòng trắc ẩn trong cô nảy lên một ý, chi bằng cứ để một mình cô chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm. 

Chiếc Audi đen ở vận tốc cao bỗng dưng bẻ lái không do dự, nguy hiểm, tông thẳng vào gốc cây cổ thụ bên đường vắng vẻ, nằm im lìm rất lâu ở đó.

Trời cho cô mạng lớn, đâm vào một thân cây nên đã được chắn lại, nếu không may bẻ lái không đúng lúc sẽ trượt thẳng xuống vực, thịt nát xương tan. Trán cô bị đập vào vô lăng, xước một vết da lớn, những mảnh vỡ của kính xe đâm chi chít vào da tay máu theo đó cũng chảy ra đầm đìa, vô cùng đau xót.

Cửa xe rầm một tiếng mở ra, dáng người cao ráo, thon thả bên trong bước xuống. Bộ đồ hiệu xộc xệch lập tức ướt sũng nước mưa, mái tóc nâu dài rũ xuống che lấp một nửa khuôn mặt tái xanh đầy những vệt máu đỏ chảy dài..  Charlotte loạng choạng đứng dậy, dựa vào một thân cây gần đó thở dốc, ánh mắt không giấu được kinh hoàng, khóe môi tái nhợt cũng bị rách, cô nếm thấy vị tanh.

Toàn thân bỗng mất đi cảm giác đau đớn, không còn sức lực ngã khụyu xuống, gò má chạm vào mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ dần xuất hiện một màu đen bao trùm nhãn cầu. 

Trong tiềm thức có một giọng nói cố gắng tiếp cận..

thở, 

thở nữa đi. 

tôi oằn mình, vùng vẫy trong cái biển hồ sâu thẩm đen như mực, tôi không rõ bản thân đang ở đâu và đang chìm hay như thế nào, tôi chỉ biết chính mình đang khó thở, như có ai đó bóp nghẹn lại, đôi lúc lại cảm giác như bao nhiêu là cơn sóng dữ đang tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.

tôi nghĩ, mình đang chìm nhưng chìm trong cái bể thương đau của chính bản thân mình.

Trong màn mưa mịt mù, cô vẫn còn lang thang trong tiềm thức chưa thể thoát ra được, cứ nghe giọng ai đó thều thào kêu gọi, không biết giọng nói phát ra từ đâu. Tiếng kêu của ai đó vang vọng, càng lúc càng lớn như đánh thức cô dậy.

" Này!.. này cô ơi. Tỉnh dậy đi. Có nghe thấy tôi nói không? " tiếng hét lớn từ một người đàn ông đang xốc lại tinh thần

Charlotte thẫn thờ chỉ nghe thấy tiếng mưa đổ, giống như bị sự đau thương che khuất tầm mắt, không còn nhìn thấy rõ điều gì nữa, mọi thứ mờ ảo tăm tối. Một thứ chất lỏng chảy dài trên gương mặt hòa vào dòng nước, cố giương mí mắt đang sụp xuống, ngước lên nhìn nhưng chỉ thấy những hình ảnh nhòe nhoẹt bởi nước mưa tác động.

Người đàn ông kia nhìn thấy mi mắt của Charlotte khẽ lay động, vẫn còn nhận thức. Dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ một cách vô vọng, một xa lộ rộng lớn không bóng người.

Lúc này hắn mới nhận ra được trên người Charlotte hiếm có chỗ nào lành lặn. Nhìn thấy cảnh tượng đau thương trước mắt còn đang thoi thóp trên cánh tay mình, anh lại không nỡ bỏ đi. Quyết định bế cô lên chiếc xe của mình gần đó.

Trên xe tay anh vẫn còn run rẩy lo lắng, liên tục kiểm tra nhịp thở của người bên cạnh. Máu từ trên đầu liên tục chạy xuống gương mặt một đường thẳng lan ra ghế ngồi. 

" Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện " đôi tay hắn nắm chặt vô lăng, đôi mắt căng thẳng nhìn về phía trước. 

Nghe thấy mình chuẩn bị được đưa đến bệnh viện, hàng chân mày liền cau lại, đôi mắt từ từ hé mở, xung quanh nhòe nhoẹt dần rõ ràng hơn. Gương mặt người bên cạnh lấm tấm mồ hôi có thể cú tông xe làm anh ta sợ hãi? Lúc nào bản thân cũng là một gánh nặng của người khác, cô đã quá mệt mỏi. Charlotte lần nữa dằn xé trong lòng.

" Anh đưa tôi đến sân bay.. không thì phiền anh cho tôi xuống " cô thều thào, liên tục lẩm bẩm dù cơ thể còn yếu nhưng đã lấy lại được ý thức.

Cùng trên một tuyến đường, khi nhìn thấy cú tông mạnh của chiếc xe phía trước vẫn nghĩ người lái bên trong khó mà giữ lại mạng sống nên không muốn dừng lại, không muốn mang rắc rối vào người. Vốn dĩ con người này suy nghĩ rất ích kỉ, trước giờ là một kẻ lạnh lùng, vô cảm, anh không thích xen vào chuyện người khác nên ban đầu không có ý định cứu giúp là chuyện không hiếm thấy.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, một khoảnh khắc nào đó từ phía xa nhìn thấy hình dáng Charlotte bước ra khỏi xe di chuyển từng bước chân yếu ớt rồi ngã khuỵu dưới nền đất thoi thóp, đôi mắt cô ấy cố gắng mở ra như tìm kiếm sự sống cuối cùng cho bản thân. Trong lòng nảy lên cảm xúc kì lạ. Khi lướt ngang qua chiếc xe đang bốc khói, tâm can cứ dày vò bắt anh phải quay lại. 

" Muốn đến đó với bộ dạng máu me này? " anh hơi cau mày, liền cho xe dừng lại.

Trước đó chưa từng có ý định cứu người, bây giờ người trước mắt gạt bỏ sự giúp đỡ của hắn khiến hắn cũng không màng dừng xe lại vì còn nhiều chuyện phải làm nhưng bị gián đoạn bởi con người máu me bên cạnh.

Charlotte không nói không rằng, tự mở cửa xe bước ra ngoài có chút khó khăn. Dù phải chật vật dùng tay áo lau vết máu cùng bụi bẩn, cô vẫn theo bản năng một tay giữ lấy bụng mình. Bước thấp bước cao cứ thế mà đi.

Hắn ngồi trong xe một cái liếc mắt cũng không muốn quan tâm, nhưng lại cảm giác có chút gì đó không đúng lắm. 

Hắn không hiểu tại sao một cú tông xe khủng khiếp lần đầu chứng kiến, nhớ lại đầu chiếc ô tô đã bị dập nát nhưng người cầm lái chỉ có những vệt máu ngoài da còn lại không có dấu hiệu gì như vừa trải một vụ tai nạn khủng khiếp. Ánh mắt đó có đau đớn, có sợ hãi nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn thấy một giọt nước mắt nào được rơi ra.

Quay sang quan sát Charlotte đã rời khỏi xe đi thêm được vài bước. Hạ cửa kính xe nói vọng ra

" Gia đình cô? liên lạc với họ đến đón cô về nhà đi. Giờ này chắc tôi cũng không kịp chuyến bay nữa rồi " 

Người thường còn khó giữ mạng sống còn cô gái này còn có thể mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng dù vậy vẫn có cảm giác không ổn. Cứ cho là Charlotte đã nhận thức được nhưng với tình trạng máu me đi lung tung trong cơn mưa sẽ khiến người khác khiếp sợ và bắt giữ cô lại.

Trùng hợp biết được hắn ta cũng đến sân bay giống cô nhưng cũng phải hủy chuyến vì cứu mạng nhỏ này. Nghĩ mãi vẫn chưa tìm được nguyên do tại sao phanh xe của cô lại đứt, cô có thói quen mang xe đi kiểm tra rất đúng định kì không thể đứt ngang mà cô không biết được. 

" Ba mẹ tôi đã có gia đình riêng của họ, tôi ở đây một mình nhưng không còn nơi nào để về nữa.. xin lỗi làm phiền anh đã cứu mạng thừa này, anh cứ về đi. " đôi mắt nặng trĩu, tay lau đi vệt máu khá nhiều, lau bao nhiêu cũng không hết, cứ vài giây thì lại trào ra

Xót xa nghe người con gái bên cạnh thốt ra khiến bản thân cũng có chút đồng cảm. Nhưng nghĩ rằng mình tốt bụng như vậy đã đủ, việc trễ chuyến bay đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc của hắn nên lạnh lùng buông câu 

" Vậy tạm biệt cô " hắn vô tâm chẳng thiết tha gì níu giữ. 

Còn chưa kịp đáp lại anh ta thì phía dưới truyền đến một cơn nhói, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trong xe rồi nhìn xuống bụng mình. Cơn đau đớn nhanh chóng ập đến, Charlotte liền phun ra một ngụm máu, ngã khuỵu xuống đất.

Phía trước dần trở nên mờ nhạt.

Anh ta hoảng hốt liền mở cửa xe chạy đến đỡ cô, cúi người xuống đưa tay lên mũi người kia kiểm tra hơi thở, vẫn còn thoi thóp. Liền đưa Charlotte đến bệnh viện Bumrungrad.

Lo sợ nhìn cô gái được mình bế trên tay, gương mặt đã hoàn toàn bị làm bẩn bởi máu mà nhăn mày, toàn thân đau đớn nếu không chịu nổi sẽ ngất lịm đi, bế cô trên tay chạy như bay vào khu vực sảnh cấp cứu. 

Đặt Charlotte lên chiếc băng ca, các y tá đẩy cô đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chạm vào tay người đàn ông kia mà cầu xin. Anh ta nhìn đôi môi Charlotte mấp máy như muốn nói điều gì đó, anh cúi người gần sát để nghe rõ thanh âm yếu ớt phát ra cho đến khi người con gái ấy không còn sức để thều thào được nữa.

Đúng là Charlotte sắp không chịu được thật. Nhận thấy hơi thở của cô yếu dần đi. Cổ họng Charlotte bị tổn thương khá nặng, mỗi lần cô hít thở, lưỡng không khí nhẹ đi qua cũng đủ đau muốn xé họng.

Hắn nhìn thấy cô bất lực cố giương mắt nhìn mình, đôi mắt đầy sự cầu xin hãy chấp nhận điều mong cầu cuối cùng này. Anh không đáp lại, tay vẫn tiếp tục đẩy chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, chần chừ được một lát anh cất giọng

" Cô gọi Dr James đến phòng cấp cứu gấp, cứ bảo là bệnh nhân của bạn ông ta, Davis " gương mặt hắn căng thẳng nhìn cô y tá, gằn giọng nói

.

.

.

Đôi môi dính đầy máu, mấp máy môi lẩm bẩm điều gì đó, khép mở thều thào những thanh âm đau đớn.. trên chiếc băng ca

P'Fa... 

chị ơi...

em đau lắm...

em hiểu chị cô đơn thế nào, cũng hiểu được chỗ khó của chị, em không tức giận chỉ có chút thất vọng mà thôi. Tại sao lại không giữ lời hứa?  tại sao không thể chờ em quay về? Sau này, em không cần chị phải hối hận, chỉ muốn một ngày nào đó khi chợt nhớ đến em, chị phát hiện ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời.

Cảnh vật xung quanh mờ đi, nước mắt lặng lẽ rơi, bóng tối từ từ bủa vây mang sự ấm áp còn xót lại chút ít dần lìa xa... sự gắng gượng cuối cùng cũng đã cạn. Charlotte nhắm đôi mắt lại, cảm giác đau đớn đã xé nát chút thần trí cuối cùng của cô, giống như sợi dây thần kinh nhận thức cuối cùng đã đứt đi rồi.

Về sau đó là chuỗi ngày tồi tệ và bất hạnh nhất trong cuộc đời của Charlotte.

.

.

.

AU: Bắt đầu từ chap này sẽ tái diễn lại hoàn cảnh của Charlotte sau khi rời Thái sang Anh nha, tránh nhầm lẫn tình tiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net