4. Cảm xúc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên xe Charlotte vẫn bình tĩnh, đôi chân mày cau vào nhau vì cơn khó chịu khi nãy chưa được nguôi ngoai. Người kế bên cứ nài nỉ kêu tên mình giọng nói nũng nịu.

Engfa năn nỉ rất lâu cũng chỉ nhận được sự im lặng của em, thiết nghĩ nên để em tập trung lái, đến nơi cô sẽ giải thích sau với em.

Em thấy cô bỗng dưng im lặng quay mặt về hướng cửa không quan tâm mình nữa càng nghĩ thấy buồn lòng hơn.

" Sarah thích chị thật mà " Charlotte nói nhỏ trong mình tự dùng tay đánh vào vô lăng. Không gian yên tĩnh trên xe muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng, sao Engfa lại không nghe em đang trách mình được.

Nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, Engfa vẫn im lặng suốt quảng đường về nhà, cô nghĩ đây có phải là lúc nói ra luôn hay không?

Cả hai im lặng đến mức khó chịu, con đường về nhà hôm nay sao lại dài đến thế?

Cuối cùng nơi cần đến đã ngay trước mắt. Charlotte nhanh nhẹn mở dây an toàn mở cửa xe thì canh tay bị Engfa níu lại. Cô quay lại nhìn Engfa

" Em biết mà đúng không? Tình cảm của chị? "

Đôi mắt long lanh đầy sự chân thành ấy nhìn thẳng vào em như cầu xin em đáp lại rằng có. Charlotte im lặng trốn khỏi ánh mắt đó, cô không được mủi lòng nhanh như vậy, cô đang khó xử.

" Còn tình cảm của em? Chị có biết không " Charlotte rút tay lại cuối mặt giọng nhỏ nhẹ từng chữ

Tình cảm của em sao? Em chưa bao giờ chia sẻ với Engfa cả. Nhưng cô luôn dành một cảm xúc đặc biệt với chị, cảm giác ở bên Engfa an toàn và ấm áp, cô chưa bao giờ cảm nhận điều này ở bất kì ai. Nhưng thứ tình cảm đặc biệt này cô chưa từng nghĩ nó sẽ đến với mình, cô thật sự nhạy cảm. Trong tâm trí cô như một đứa trẻ muốn được quan tâm nuông chiều, cô chưa bao giờ khẳng định rõ ràng bất cứ điều gì về mối quan hệ này, là cô chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm lớn lao của Engfa, cô sợ sẽ làm Engfa buồn, ngỡ một ngày nào đó rời xa thay vì cứ như vậy vui vẻ bên nhau.

Engfa vươn người, nhẹ nhàng xoa đầu em, trông em đang khó xử chị cũng thấy rất có lỗi. Căn bản cô không muốn bắt ép em, cô có thể chờ đến khi Charlotte sẵn sàng

" Em có thể nói cho chị biết em đang nghĩ gì không? "

Engfa biết rằng em cũng có tình cảm với mình nhưng cô tôn trọng muốn để chính miệng em nói, em thừa nhận với mình. Charlotte chỉ là chưa sẵn sàng đón nhận nhưng cô nguyện chờ đợi. Cô tin em sẽ cảm nhận được mối quan hệ này hoàn toàn là do cảm xúc thật sự từ trái tim mách bảo

" Em ... " Charlotte nhìn thẳng vào mắt chị, cô đang bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.

Bỗng Engfa tiến gần hơn từng chút, vài centimet nữa gương mặt sẽ chạm vào nhau, cô bị cuốn vào đôi môi của em khi vô tình lướt ngang và dừng lại. Gương mặt em ngại ngùng đỏ ửng làm cô không kiềm chế được. Muốn xoa dịu đôi môi, gò má hồng.

Charlotte theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt, cô bắt đầu cảm nhận được chị sắp chạm vào môi mình, từng nhịp thở của chị cô đều cảm nhận được. Thật gần gũi

" Con suy nghĩ thật kĩ " giọng nói trong đầu Charlotte thì thầm với cô

Cô cau mày tự rụt người lại, mở cửa rời khỏi xe. Hai tay ôm gò má ửng hồng nóng hổi.

Thấy em quay đi nghĩ rằng cô đang làm em sợ hãi mình nên đuổi theo. Tự trách mình đang làm gì không biết, vừa khi nãy bảo không muốn bắt ép em còn bản thân thì muốn em là của riêng mình. Khốn thật

" Do em quá hồi hợp, không phải lỗi của chị, chị đừng lo em sợ hãi " Charlotte nghe tiếng bước chân chị chạy theo mình nên dừng lại giải thích

Từ bao giờ em hiểu Engfa đến như vậy, chị còn chưa nói một lời em đã nhìn thấu tâm can. Engfa đã nhầm lẫn, người hiểu cảm xúc chị là em, còn chị mới là người không hiểu gì em hết.

Engfa chầm chậm tiền đến nắm lấy tay em

" P'Fa.. em xin lỗi chị đừng hiểu lầm "

Đồ ngốc, người không nghĩ cho cảm xúc em là chị, tại sao em lại nghĩ cho Engfa hiểu lầm em chứ?

" Chúng ta bên nhau lâu thêm một xíu nữa nha, lâu đến khi em ổn định công việc, lâu đến lúc gặp gia đình hai bên, lâu đến cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Một ngày, hai người, ba bữa, buốn mùa, chỉ cần là em, muộn một chút đối với chị cũng không sao... chị chờ được " Engfa cầm lấy tay em xoa dịu, đôi mắt long lanh đến nổi cứ ngỡ Engfa đang sắp rơi nước mắt

Đúng vậy, Engfa chỉ cần Charlotte ở bên cạnh mình để mình chăm sóc. Không cần phải bắt em phải nói ra, chỉ cần đừng rời xa mình. Chỉ cần như vậy thôi, đơn giản vậy thôi.

Charlotte bước đến ôm chị thật lâu

" Em xin lỗi.. " cô ôm lấy chị để không bị chị phát hiện rằng mình đang rơi nước mắt. Cô không muốn chị thấy mình phải như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net