7. Một ngày cùng em [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chị lanh lợi, giỏi kiếm tiền, làm việc chăm chỉ, lại còn xinh đẹp, biết nấu ăn ngon nữa. Có điều gì chị chưa làm được không? " Charlotte ganh tị xoay người ngước nhìn chị phía sau lưng mình

Chị im lặng, khóe môi đang cong bỗng dưng trùng xuống. Chị nhìn em một lúc.

" P'Fa "

" Làm người yêu em "

Không gian hiện tại là gì đây, sao mọi thứ lại yên ắng khó tả, chỉ có hai ánh mắt đang quấn lấy nhau, mọi thứ xung quanh như vô hình vô định. Đôi gò má Charlotte phút chốc đỏ ửng, cô bắt đầu nhận thức được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng, vội vàng xoay người né tránh ánh mắt của chị, gắp tiếp thức ăn cho vào miệng liên tục, lúng túng gắp mãi chẳng xong. Engfa thấy em ngại ngùng cũng thấy khó xử nhưng tình cảm cô ngày một lớn, cần em mở lòng nhận lấy nếu không thì không còn chỗ nào để chứa đủ tình cảm này. 

" Tóc em khô rồi này " Engfa đành lái sang hướng khác để bầu không khí được thoải mái hơn

Charlotte gắp một phần trứng quay sang đút cho chị nhưng chị từ chối, chị đã ăn rồi. Nhưng sao cản được sự bướng bỉnh của em, Charlotte nhõng nhẽo muốn cô ăn phần trứng mình đã gắp, Engfa chịu thua cũng phải há miệng nhận lấy. 

" Chị có biết chị nấu ăn ngon lắm không? " Cô nhìn chị đang thưởng thức món trứng mình đút

" Chị sẽ nấu cho em mỗi ngày nếu em thích " Engfa nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi cạnh em 

Tuy Engfa biết em bây giờ cũng là người của công chúng, lịch trình mỗi ngày dày đặc không kém gì cô thêm việc trước đây em đi học và thi các cuộc thi xa nhà nên em sống một mình ít khi nấu nướng, toàn ăn uống qua loa bên ngoài là chuyện rất đỗi bình thường, chính Engfa lúc trước cũng hay đến nhà em dọn dẹp rồi lại trách cô suốt ngày ăn đồ ăn bên ngoài. Sau này, khi gỡ được chiếc vương miệng trên đầu, điều đầu tiên cô muốn làm là bắt em về sống chung một nhà, Engfa chắc chắn không bao giờ muốn để người yêu mình phải ăn bất cứ thứ đồ ăn nhanh nào cho xong bữa đâu, cho dù có bận bịu cách mấy. Bụng em yếu, cô lo lắm.

" Chị cũng bận bịu với các hãng quảng cáo, về nhà lại còn nội trợ tất bật như vậy, rồi lỡ lăn ra đấy thì sao? " Charlotte cười bảo

" Nếu em đồng ý, từ giờ chị sẽ bàn giao những công việc không cần thiết cho p'Van xử lí, được nữa chị sẽ nói lại với Boss từ chối bớt những hợp đồng nhỏ " Engfa thấy em ăn xong liền thu dọn các đĩa trên bàn vừa nói, giọng nói chắc nịch đầy sự nghiêm túc

Charlotte nghe chị nói thế liền trợn mắt xua xua tay từ chối, chỉ là bữa ăn thôi mà, sao có thể ảnh hưởng đến công việc của chị được. Nhưng chỉ cần một cái gật đầu của Charlotte, toàn bộ công việc Engfa cũng có thể tự xử lí và sắp xếp trong vài nốt nhạc, thật sự Charlotte là một người rất quan trọng và ảnh hưởng đến Engfa rất nhiều. 

Ngăn không để Charlotte lên tiếng

" Vả lại, chị như vậy là vì thích nấu ăn cho em , đừng ăn những thứ đồ ăn bên ngoài nữa , sức khỏe của em là trên hết mà " Engfa nhìn em, ngữ khí đầy vẻ ân cần

Charlotte cười trừ rồi thu dọn mọi thứ phụ chị. Nghe được suy nghĩ của Engfa lòng lại quặn lên từng nhịp. Chị ấm áp như vậy, nếu em rời đi chị sẽ dành sự ấm áp này cho ai khác sao? Em không muốn. 

Thấy Charlotte lảng tránh mình cô cũng khá quen với chuyện này, đơn giản cô muốn em hiểu được tình cảm của mình là đủ. Nhưng chỉ khi có hai người cô mới dám nói lên điều mình suy nghĩ, còn trên sóng trực tiếp cô luôn dành một khoảng nhất định để tôn trọng em, để em thoải mái nhất mà không thấy mình bị bắt ép hay gò bó. 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Charlotte đặt trên bàn ăn vang lên thu hút ánh nhìn của cả hai, màn hình điện thoại sáng lên để lộ tên người nhắn " Boss Nawat " 

Charlotte giật lấy chiếc điện thoại đi vào phòng ngủ trong tíc tắc làm Engfa mảy may nghi ngờ, nhưng đây là chuyện riêng nên cô sẽ không hỏi trừ khi em tự nói. Charlotte mở điện thoại check tin nhắn. 

/Ta nghe p'Van báo hôm nay Engfa hủy hết các hợp đồng nhỏ, con bé đến chỗ con đúng không?/ 

Cô thở dài vội tắt màn hình, xoay người hé cửa phòng ngủ lén nhìn p'Fa đang dọn dẹp chỗ ăn của mình, hôm nay p'Fa có lịch trình nhưng lại hủy để đến đây trông mình ăn thôi sao? Cô muốn cũng không trách được chị, căn bản không có quyền hạn gì để ngăn cấm, nhưng chính cô cũng muốn mình ở cạnh chị, ích kỉ thật. Giá mà cô đủ mạnh mẽ để nói ra..

" Charlotte có muốn đi đâu đó với chị không? " Engfa nói vọng từ bên ngoài 

Cô bỏ qua tin nhắn của Boss, vội vỗ nhẹ vào mặt lấy lại bình tĩnh, cô không muốn chị thấy được vẻ mặt buồn rầu của mình. 

" Em muốn chở chị " chính cô còn không biết Engfa sẽ dẫn mình đi đâu nhưng chỉ cần chị ở cạnh thì đi đâu cô cũng sẽ thấy an toàn nên cô chẳng màng hỏi địa điểm mà chỉ muốn mình là người chở chị thôi.

Engfa cười đẩy ánh mắt sang chiếc chìa khóa. Hôm nay ngoài việc nấu bữa sáng cho em, cô muốn dẫn em rời thành phố, đến vùng ngoại ô cách trung tâm không xa nhưng nơi đó rất trong lành và yên tĩnh. Vài tháng gần đây vì tiếng tăm của Englot ngày càng lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư các nhãn hàng muốn hai người phải đi các sự kiện họp báo cùng nhau để thu hút truyền thông nên đi làm cả hai đều ở gần nhau nhưng Engfa rất khó có thể quan tâm trực tiếp cho Charlotte và ngược lại, hôm nay cô muốn đưa em đến nơi ít người, không xô bồ, 

nơi không biết hai người đang làm gì và nghĩ gì...

Cả hai thu dọn rời khỏi nhà. Trước sân đã đậu sẵn xe của Engfa, nhanh chóng vào xe xuất phát

Em vươn người cài khóa an toàn cho Engfa. Chị nhăn mặt nhìn em, thấy không đúng liền mở khóa. Charlotte thấy chị loay hoay mở khóa mình vừa cài gương mặt khó hiểu nhìn chị. Engfa lấy hai tay đặt lên vai em định vị đúng vị trí em ngồi, cô vươn người sao chép y các động tác Charlotte vừa cài khóa cho mình lúc này. 

" Đây, như thế này mới đúng, em không được ga lăng với chị " Engfa khó chịu quay sang tự cài khóa an toàn cho mình

Thấy chị khoanh tay ra dáng giận dỗi em liền cười toáng lên

" Chị bé con nhưng cứ thích bảo vệ em nhỉ " em vừa nói vừa nhịn cười, khởi động xe

" Chị bé con nhưng ở đây của chị lớn hơn em nghĩ rất nhiều "  Engfa chỉ tay vào ngực trái cười nói, tay chạm lên mũi trêu chọc em 

" P'Faaa, lại nữa rồi " 

Engfa nhìn em bị mình trêu thật thích thú, nhưng đó là sự thật mà, không trêu em đâu.

Trên xe, Charlotte lúc nào cũng như một cô giáo dạy lái xe cho chị.

" Chị nhớ tốc độ vừa phải, không được gấp mà vượt qua xe khác, rất nguy hiểm và $%^T*&*(*$#*%^$#$% "

Và ti tỉ điều luật khác khi lái xe, Engfa chỉ biết nhìn em vừa lái vừa luyên thuyên các điều luật, cô nghe hết tất cả, cô biết hết tất cả điều em nói nhưng căn bản cô chọn im lặng và nhìn em quan tâm mình. Đúng thật Charlotte rất thích được cầm lái nhưng chỉ duy nhất với Engfa cô lúc nào cũng lo lắng khi để chị lái xe nên cần phải nhắc đi nhắc lại trăm lần đi nữa, cô chở thì mới yên tâm. 


.

.

.

.


AU: mong fic sẽ làm mọi người vui. Vài chap tiếp theo mình sẽ cố viết dài một tí  bù đắp sự chờ đợi của mọi người, nhưng chắc hơi sầu đấy. 

Mình có tật hay drop fic ngang nên các bạn cmt tiếp động lực cho mình nha. Cảm ơn tất cả <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net