Chap 11: Hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Thịch! 

Mở to mắt, anh gần như không thể tin được điều đang diễn ra với mình, ngay khi cậu hôn lên cổ anh và vùi vào lòng anh thân nhiệt anh tăng đáng kể..... Cả nhịp tim nữa, chúng không ổn định...

- Cái quái gì...đang diễn ra vậy? - nhìn xuống con người đang ngủ say trong lòng mình. Khuôn mặt, lông mi, chiếc mũi cao, làn da ngăm, chúng khiến anh không thể rời mắt khỏi. Đặc biệt là đôi môi kia, không quá mỏng hay quá dày, nó ngọt, làm anh chỉ muốn gặm nhấm lấy nó. Loạn.

Cúi xuống gần lấy môi cậu, anh chầm chậm đặt nhẹ môi mình lên đó, lưỡi anh dạo một vòng nơi viền môi cậu, rồi từ từ "thưởng thức" môi dưới của cậu một cách "ngon lành". Chán chê, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồn vào trong khoang miệng cậu. Bị đánh thức trắng trợn như vậy, cậu ôm lấy anh và trở ngược thành thế chủ động, môi cậu chiếm lấy môi anh, cả hai vờn nhay gần 10 phút mới chịu buông ra, Eren thích thú nhìn môi anh sưng tấy trông rất gợi tình kia, bèn liếm một đường dài lên tai anh, tay bắt đầu mò vào bên trong áo thì bị anh cản lại :

- Ngày mai khá vất vả.

- Vậy sao còn đánh thức em? " Dụ dỗ " em rồi như vậy sao? Không được rồi! Phải phạt thôi!

- Đợi ngày về rồi làm.

Sau câu nói của anh, cậu gần như bị cứng đờ. Anh là người chủ động ngỏ lời với cậu ?

- Thật ?

- * Gật đầu *

- Hứa ?

- * Gật *

Mỉm cười, cậu nằm xuống và ôm anh vào lòng.

- Tha cho lần này đấy~

-....

- Này~ bộ thích em rồi sao?

-....

- Này? Ngủ rồi à? Chắc mệt lắm rồi nhỉ? Dù gì lúc chiều có hơi sung sức tí~ - nói rồi cậu siết chặt vòng tay mình lại, dẫu biết dù gì cậu cũng sẽ chán anh, nhưng cảm xúc lúc này thật tuyệt, thật bình an và hạnh phúc.

Nằm trong vòng tay cậu, anh nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận hơi thở cậu đều đều trên tóc mình, lâu lắm rồi mới có người ôm anh ngủ như vậy, cảm giác thân thuộc này lâu rồi anh mới được cảm nhận. Rúc sâu vào lòng cậu, thôi thì mọi chuyện hãy tạm gác lại, để đêm nay tâm hồn anh được bình yên. Ấm. Thật sự rất ấm...

...Thật mong quá khứ cũng bình yên như vậy...

-----------------flashback------------------

- Đừng .... Xin ông... Hãy ngừng lại đi!!!

Mặc cho lời van xin của đứa bé, người đàn ông xa lạ đó vẫn cho người đánh đập hết tất thảy ba mẹ cả người hầu nhà . Mặc cho những hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, người đàn ông xa lạ đó vẫn cho hạ lệnh cho người đốt nhà .

- Đừng mà!!!! Bố!!! Mẹ!!!!! Làm ơn cứu họ.... Tôi van ông!!!! Làm ơn!!!!!

- Phiền quá! Đánh chết cho tao!!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Dừng lại... Cháu đau quá... Tha cho cháu.... Huhuhu ba mẹ ơi.... Con đau....

Những hình ảnh cuối cùng nhìn thấy ba mẹ cố gắng chống trả người đàn ông xa lạ đó. Những phát súng cứ thế nổ liên tục, ba đỡ cho mẹ gục ngã, cứ thế.... Tất cả.... Chấm dứt.

Tỉnh dậy trong khi đầu còn đau nhức, thấy mình đang trong một ngôi nhà nửa thân quen nửa xa lạ, bất chợt một người phụ nữ khá lớn tuổi chầm chậm tiến lại, vuốt ve khuôn mặt nó, nước mắt bất chợt rơi ra :

- ...?

- Levi à.... Từ nay cháu sống với nhé. Hãy quên hết mọi chuyện đi.... sẽ luôn luôn bên cháu...

Đáp lại những giọng nói ấy chẳng phải những giọt nước mắt của những đứa nhỏ tuổi khi vĩnh viễn mất đi cha mẹ, thay vào đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn, con tim cũng trở nên băng giá hơn. ôm chặt lấy nó, nhất quyết không để rơi một giọt nước mắt nào.... Tan vỡ.

--------------End Flashback------------
.
.
.
- KHÔNGGGG!!!! - anh bật dậy giữa cơn mơ, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy nó. Nó ám ảnh anh, dằn vặt anh. Đau. Đau lắm.

- Sao vậy??? - cậu hốt hoảng tỉnh dậy khi thấy anh hét lên. - Người thầy toàn mồ hôi không kìa, để em đi lấy khăn. - nói rồi cậu chạy vào nhà tắm và mang khăn ấm ra lau khắp người anh. Thấy anh vẫn còn đang mất hồn cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm giác muốn bảo vệ người con trai này bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ trong người cậu. Thề đấy, nếu có ai bây giờ dám làm tổn thương anh, cậu sẽ cho tên đó lên bàn thờ ngồi ngay và luôn.

Nhận thức được việc đang xảy ra, anh vòng tay ôm lấy cậu, người run nhẹ, móng tay bấm chặt vào da thịt cậu. Cứ ngỡ anh đang hoảng lắm nên cậu vừa ôm vừa vuốt ve anh. Nhưng cậu nào hay, sự thật lại ngược lại như thế.


Trả thù !

Đời mà, đâu có thứ gì như mơ.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net