Chap 12 : Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Ngày hai ---

- Yosh, mọi người đều đã có một ngày hôm qua vui chơi thú vị đúng chứ? Xin lỗi về sự việc của tôi ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến một ngôi chùa trên núi cách Saitama cỡ 40km, chúng ta sẽ được tham quan chùa, ăn, ngủ, nghỉ và trải nghiệm những chiến tích lịch sử mà chùa đó đã ghi nhận lại, ngôi chùa đó cũng rất linh nên ai có nhu cầu gì thì lên đó mà cầu nguyện nhé. Chú ý là khi về mỗi đứa sẽ phải nộp cho tôi bài cảm nhận cũng như những gì học được sau chuyến đi này đấy! - anh nói một cách vui vẻ trong khi lũ học sinh đang ngán ngẩm vì phần bài tập về nhà kia.

- Thầy à~~~~~~

- Thầy à bỏ qua vụ bài tập đi được không ạ?

- Thầy~~~ sao hôm nay thầy đẹp trai dữ vậyyyy~~

- Thầy sẽ cao thêm 10cm nữa nếu bỏ qua phần bài tập đó thầy~~~~ - tiếng bọn học sinh nhốn nháo làm nũng với anh.
.

.

.

Đáp lại sự kì vọng của đám học trò chỉ là nụ cười nhẹ của anh, nhẹ nhàng buông chữ :" mơ tiếp đi nhé " và đi thẳng lên chiếc bus. Đám học sinh vẫn đứng đó, ngẩn tò te nguyên lũ vì thầy của chúng nó vừa cười, đám con trai thì bối rối "nhẹ" còn tụi con gái thì lỗi nhịp tim. Sau một hồi định hình lại thì đành khóc thầm vì mục đích không thành công và lủi thủi từng đứa lên xe.

  Hôm nay Mikasa ngỏ ý muốn ngồi với cậu bàn vài chuyện nên tạm thời anh ngồi một mình. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chốc chốc lại ngó về phía cậu mặc dù là trong vô thức, thấy cậu và cô cười giỡn vui vẻ, cậu còn cốc đầu cô một cái nữa chứ. Trông rõ thân mật, bất giác trong anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để tâm trạng anh thay đổi.

Ghen...?

Thất vọng...?

Khó chịu..?

Bực bội...?

Anh không biết, mục đích ban đầu của anh là tiếp cận cậu, quyến rũ cậu, khiến cậu yêu mình, rồi bắt đầu trả thù cho gia đình mình. Anh biết cậu sẽ là người thừa kế tập đoàn của gia đình cậu. Anh biết nếu khiến cậu si mê mình thì gia đình cậu sẽ như thế nào. Anh biết cậu chỉ đang có hứng thú với anh. Anh biết anh không được phép thích cậu. Anh biết....

" Levi... Chạy đi con... "

" BA MẸ!!! "

" Chạy.....đi......"

" Chúng ta..... Yêu....c.....con "

" AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

  Không! Anh không thể mềm yếu được! Gia đình anh... Hạnh phúc của anh! Anh sẽ không cho qua chuyện đó. Anh là con người bị ruồng bỏ. Hạnh phúc sẽ không đến với anh... Mãi mãi...

  Anh đâu biết rằng đôi mắt buồn ấy đã bị cậu nhìn thấy, rằng khi nhìn thấy, trái tim ai đó chợt nhói lên. Levi.....
.

.

.

.

-Tới rồi mấy đứa! Dậy đi nào!! - anh hô hào mấy đám học trò ngủ gật trên xe và xách cổ chúng lấy hành lý và dẫn vào ngôi chùa cổ gần đó.

  Ngôi chùa này được xây cách đây 100 năm, mặc dù đã lâu nhưng vẫn giữ được nét đẹp đặc biệt của riêng nó. Ngôi chùa rộng và nghe nói rất linh thiêng. Nhưng những ai từng đến cầu nguyện đều bảo nếu điều họ mong ước trở thành sự thật thì song song với điều đó họ sẽ phải chịu một hậu quả gì đó. Nghe rất kì lạ phải không? Nhưng ngôi chùa đó lại rất thiêng, lạ một chỗ những người đến cầu xin về việc học hay sức khoẻ cho gia đình mình thì lại chẳng sao. Đó là lí do anh mới dám dẫn học trò mình đến đây. Và anh cũng đã đe doạ tụi nó như vậy để tụi nó không cầu gì linh tinh.

- Tụi em cất đồ hết chưa? Phòng nam cuối dãy phòng nữ đầu dãy. Xong rồi thì ra đây tất cả cùng lao động tay chân xíu nào.

  Nói là lao động tay chân cho oai thôi chứ thật ra là cả đám 20 mấy đứa cùng nhau.....dọn chùa. Trong khi anh và các sư thầy ung dung ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thấy cậu loay hoay dọn dẹp vậy anh hả dạ lắm nhếch môi cười khinh bỉ "nhẹ" một cái. Bất chợt ngay lúc đó đúng lúc cậu quay lại nhìn anh thì thấy nụ cười đó, ngoài mặt thì rủa anh đáng chết nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng?!

  Mày nghĩ vậy Eren?? Đó chỉ hứng thú nhất thời thôi!! Mày không tình cảm với hắn ta cả!! Không thấy hắn ta sung sướng khi vậy sao?! đã bị mày "ăn" rồi nhưng hắn không thích mày đâu!!!

  Mặc dù cậu nghĩ vậy, nhưng trái tim lại khác, cứ vô tình tìm kiếm hình bóng anh. Phải thấy được anh...cậu mới cảm thấy yên lòng.

.
.
.

Thịch! - trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp khi thấy anh cười với vị nhà sư kia. Không quan tâm họ nói chuyện gì, chỉ là đó là nụ cười thật tươi mà lần đầu tiên cậu thấy. Phải nói sao nhỉ... Nó không tệ như cậu nghĩ...

 
Nếu không phải nói là rất đẹp.

                                  *

- Mấy đứa hôm nay giỏi quá, dọn sạch cả chùa cơ đấy. Giờ thì ăn tối đi, xong chúng ta đi cầu nguyện rồi ngủ. Nhớ là chỉ về việc học thôi nhé. - nghe thì tưởng là thân thiện lắm nhưng anh nói bằng chất giọng lạnh như băng.


  Chỉ chờ có thế, dứt câu cả đám bay vào ăn như chết đói cả tháng. Ăn sạch sẽ không còn dư miếng nào. Nhưng Eren thì lại cảm thấy vẫn chưa no lắm, mà cậu mặc kệ. Sau khi đi cầu nguyện xong thì cả đám bắt đầu đi đánh răng rửa mặt. Đang ngồi ngoài hiên hóng gió thì bỗng dưng cảm thấy có tiếng bước chân đến. Vì mệt nên cậu chẳng buồn quay lại nhìn. Khi người đó đứng sau lưng cậu rồi, im lặng, người đó cũng chẳng lên tiếng.

- Có gì sao? - cậu hỏi.

-....

-.... - cảm thấy đầu mình có thứ gì đó đè lên, cậu giơ tay lên chụp lấy thì nhận ra đó là bịch bánh bông lan. Vị sô cô la cơ đấy. Định bụng quay lại cảm ơn người đó thì  người đó đã đi từ đời nào rồi. Khoé môi nở nụ cười, cảm ơn sau vậy, vì cậu biết người đó là ai. Mùi hương này chỉ có một người có mà thôi...

Mùi hương này...

Dùng từ từ ám ảnh đúng hơn là quen thuộc...

                                  *

  Giờ đã quá 10 giờ. Mọi người đều đã đi ngủ hết. Anh là con trai nên đương nhiên phải ngủ chung với đám con trai rồi. Ấy vậy mà khi anh bước vào cậu lại khá ngạc nhiên và hỏi những câu đáng bị ăn chửi. Đại loại như :

- Thầy vào đây làm gì? - cậu hỏi khi thấy anh bước vào khi phòng chuẩn bị tắt đèn.

- Ngủ.

- Sao lại ngủ ở đây??

- Không lẽ bên phòng nữ? Bị hâm à ?

- Nhưng...

- Không lẽ em nghĩ tôi là Cô giáo nhé?

  Dứt câu của anh là một tràng cười ầm của mấy thằng con trai. Chúng nó chọc câu do mệt quá hoá khùng. Nhưng cả đám lại chẳng ai dám ngủ gần anh vì chúng nó thấy anh "lạnh" quá. Thấy vậy anh chui vô góc sát tường nằm, còn chúng nó đùn đẩy cậu nằm ngay cạnh anh. Cậu bên ngoài thì cũng sợ sệt lắm nhưng bên trong thì khỏi nói.

- Đêm -

Mãi mà không ngủ được trong khi cả phòng đều lăn ra ngủ từ đời nào. Anh cũng vậy, ngủ say là đằng khác. Bằng chứng là cậu chọc anh đủ kiểu mà anh vẫn cứ thở đều đều. Đưa tay vuốt nhẹ má anh, rồi đến mắt, dọc xuống cánh mũi rồi trượt xuống đôi môi hồng nhạt tự nhiên kia. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi nó, cậu nhớ nó, đôi môi ấy rất ngọn, bất quá cậu đành nhướn người hôn nhẹ vào môi anh một cái để anh không tỉnh giấc, khuôn mặt ấy khi ngủ trông thật đẹp. Cứ như thiên thần vậy! Nhưng cũng thật kì lạ. Trước giờ cậu vốn đâu có dịu dàng như vậy? Khi quen những đứa con gái ở bar, chẳng bao giờ cậu nhẹ nhàng với họ. Có khi đang đêm hôm sau khi làm tình xong nếu chán cậu liền bắt họ dậy và làm đến khi nào cậu chán mới thôi. Ấy vậy mà tại sao... Trước con người này cậu lại dịu dàng đến vậy?

- Tại thầy cả đấy, khiến em trở nên như vậy... Có khi nào em đã yêu thầy rồi không? Levi.... - cậu lẩm bẩm, mắt bắt đầu nhắm dần. Thấy anh bất giác trở mình xoay mặt vào trong tường, cậu liền vòng tay qua eo ôm anh, dụi dụi vào cổ anh hít hà mùi hương đó, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc đó, cậu đâu biết đôi mắt anh đã mở tự lúc nào, tay chạm nhẹ vào tay cậu đang vòng qua eo mình, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu.

                                                                             *

Tất cả là do mùi hương ấy...

Mùi hương thoang thoảng nhẹ thôi....

Nhưng đủ khiến ta không thể dứt ra được.....

                                                                           *

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net