Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cơn pke author viết ra thứ gì?

============================

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Thay vào đấy hãy tập trung trông nom những đứa trẻ của cậu đi.... Chúng ta không nên có mối quan hệ đó đâu, EU, đáng lẽ em phải hiểu rõ chứ?"

"Nhưng em luôn có cách riêng để cân bằng mà!? Sao anh không cứ mặc kệ chuyện của em đi hả!"

"Chuyện của cậu, còn tôi thì sao?"

...

"Đã là lần thứ mấy rồi, ASEAN? Anh còn định dối lòng đến khi nào? Không phải chúng ta đều mang chung cảm giác sao?" — EU đau khổ níu tay người tình.

"Tôi mong đây là lần cuối, EU."

Giọng điệu lạnh lẽo của anh dứt khoát cắt ngang lời EU, đặt dấu chấm hết cho mối tình gã theo đuổi hàng chục năm. Than ôi, hai mươi chín lần ASEAN luôn mang khuôn mặt nghiêm nghị, thẳng thừng từ chối gã; cớ sao người lại tự lừa dối mình như thế. Từ năm này sang năm khác, cứ đến thời khắc bày tỏ là quầng thâm dưới bọng mắt anh càng nặng - gã thấy và nhớ rõ chúng bắt đầu xuất hiện vào lần thứ hai mươi. À... đúng rồi, phải chăng anh mệt mỏi vì điều gì hay chính EU là lí do? Hoặc chả nhẽ dưới đáy mắt chứa bầu trời đêm đẹp đẽ đó luôn tồn tại vẻ chán chường với gã sao?

EU cười nhạt, "Không". Gã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi hắn tin đêm nồng mặn của cả hai chắc chắn không phải mơ; một giấc mộng do chính chàng thơ mình tạo ra, giả thế nào được chứ. Dẫu vậy thì tại sao?... Anh khiến người theo đuổi anh; người mà *có lẽ* anh cũng yêu; người bị anh LỪA DỐI ĐẾN PHÁT ĐIÊN. Khốn nạn! ASEAN... giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng:

.
.
.

Chiều tàn bỏ quên vị của nắng hồng động lại trên mặt hồ, tuy khá hắc mùi nhưng chúng dịu dàng đến lạ. Và cánh vườn mẫu đơn trải dài tựa một đồng bằng tuyết trắng cũng héo úa trước sức đốt mãnh liệt ấy, hệt cái cách người khẳng định mình dối trá nhường nào.

Tan họp, Liên Hợp Quốc kéo tay Hiệp Hội Đông Nam Á trông vô cùng ép buộc. Hắn đưa ASEAN đến góc vườn khuất bóng, bất chợt dồn y sát vào lưng tường. Như đã quá quen với những việc thế này, anh chỉ mệt mỏi thở dài rồi hỏi.

"Lại gì nữa?"

UN đáp bằng đôi mắt tít nhẹ, hắn nở nụ cười dịu dàng như đám mây bồng giữa hoàng hôn đằng sau. Mà khi mở hàng mi trắng đó ra, phút bình yên biến mất hệt chớp nhoáng. Nét mặt hắn rõ khốn nạn với cặp mày cau đầy trào phúng, với khoé môi cong lên đúng mỗi một bên.

"Em lại nhờ tôi nói giúp trong buổi họp nữa rồi. Haha, đúng là thảm hại thật đấy." — Hắn bồi thêm hai tiếng cười khẩy cuối câu, rồi tiếp tục khép cong mắt. ASEAN thì chẳng nói gì, anh chỉ tránh đi ánh mắt đó, mặt đanh một cách đáng thương. Thấy vậy hắn mạnh bạo bóp cằm y quay sang, mắt chạm mắt song UN càng rút gọn khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại ôm eo anh kéo đến mình, hắn buộc ASEAN phải đối mặt với hắn.

"Lưỡi em bị chó ăn rồi à? Không biết cảm ơn 'vị cứu tinh' của đời mình một câu sao?"

"Cảm ơn UN-" — Chàng lãnh đạo Đông Nam Á lập tức trả lời, giọng điệu rõ cầu cho mau chóng thoát khỏi tình huống này liền bị Liên Hợp Quốc nhìn thấu. Điều đó như khích hắn cáu lên, và chẳng chần trừ gì tát mạnh anh, xong vừa đấm vừa xoa vuốt má y, lau đi giọt lệ ứa gần khoé mắt. UN cười khục.

"Ôi, em đang khóc đấy à? Pfft- thôi nào, hahaha."

ASEAN không yếu lòng, khuôn mặt anh lãnh đạm hơn mọi khi. Anh vẫn đang nhẫn nhịn đấy, chỉ là không cố ý gửi chúng vào tuyến lệ. Dù sao phản ứng này đối với UN thú vị đến buồn cười, làm hắn chẳng nhịn được nén thứ tiếng đó trào ra cổ họng. Nhưng cử chỉ của UN trái với cảm giác ấy, hắn lại cố vỗ về y không nhiệt tình.

"Tôi ổn, nhưng ...ngài, làm ơn để tôi đi có được không?"

"Haha~ có nằm mơ em cũng chả thấy tôi dễ dàng buông tha cho em mà? Hay nay mơ đẹp hơn bình thường, rồi?"

Dứt câu hắn khoá tay anh lên đầu, đè người y trở về sát vách. Cơ mà ngạc nhiên khi hắn chưa kịp làm gì, thì miếng mồi ngon trong tay đã đi trước mình một bước

Thứ đồ chơi luôn nằm im cho Liên Hợp Quốc nẩy trên tay, nay bày ra phản ứng khiến người xem vô cùng kích thích; ASEAN hạ mày lộ vẻ đáng thương, cặp đồng tử ánh sao hồn nhiên rung động, rưng rưng mím nhẹ môi. Anh hơi nghiêng đầu, mặt ngước lên thiết tha cầu xin kẻ trấn áp mình trước mắt.

"Thật lòng cảm ơn ngài, nhưng làm ơn đó... tha... tha thứ cho em. đi mà."

Cuối cùng cũng chịu tận dụng nhan sắc tuyệt trần, thứ anh ta luôn giếm sau lớp mặt trang nghiêm khiến hắn khó chịu muốn phá hỏng. Và giờ chắc chắn nó đã rã mềm lòng UN rồi; hắn mở to mắt, gò má chẳng kiềm được hưng phấn trước sự mới mẻ chưa từng thấy. Song bật cười thích thú, hắn lia nhãn cầu về xa phía bên trái một hồi không lâu, quay lại thả hai tay y, khẽ nâng cằm người nọ, miết qua cánh môi.

"Pfft, cũng được thôi. Tạm thời tha cho em, sau đó lại gặp nhau ở đấy, như mọi khi."

Liên Hợp Quốc híp mi, đoạn hắn tách miệng ASEAN bằng ngón cái, UN cũng ghé tới đưa lưỡi vào. Bên trong khoang miệng hai người quấn lấy nhau, hôn dồn dập, say đắm. Còn EU thì đứng nhìn người mình yêu chìm đắm với kẻ khác, từ đằng xa.

.endchap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net