Chap 1 : Thần chết ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eunha ! Cậu ước nhanh đi ".
" Uk " - Chấp tay cô nghĩ trong đầu rồi ước.
Hãy cho con gặp tình yêu của mình trong năm đây !
" Phù ".
" Sinh nhật vui vẻ nha Eunha ! ".
Đúng vậy, cô đã bước qua cái tuổi 18 và đến với cái tuổi 19 thơ mộng này rồi !
" Chết thật ! Trễ rồi làm sao đây ". Bước xuống nhà cô liền chạy nhanh hết mức có thể rồi cầm đồ ăn mẹ đưa cho mình bay ra khỏi nhà. Nhưng không hề quên việc chào cả nhà :
" Con đi học nhé ! ".
" Thật là con với cái lúc nào cũng vậy ! Đi học vui vẻ đấy ! ".
Vọng vào một âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để mẹ cô nghe được :
" Vâng ".
Vừa tốc hành cô vừa chạy như muốn nhào đầu về trước, cô rối tung cả lên vì trễ học cũng tại hôm qua sinh nhật chơi đến khuya mới về mà.
Trong lúc hối hả chạy thì cô không hề biết rằng một sự thật đau đớn đang đón nhận cô.
"  Hầy!! Đừng có nói linh hồn tiếp theo của mình là đây nhé ! ".
Một chàng trai với vẻ mặt khôi ngô ngất ngây lòng người đừng trên mái hiên nhà cô mệt mỏi nói.
" Eunha ! Nhanh lên vào đây nè ! ".
Một cô bạn xinh xắn đứng trước bước tường của trường vẩy tay gọi cô lại.
" Sinb ! Ôi cậu đúng là ân nhân cứu mạng của mình "- Nói xong cô liền chui xuống cái lỗ to tướng được giấu kĩ đằng sau tấm ván cùng màu với bức trường.
" Ai da ! Sao tự nhiên có cái gì đánh vào đầu mình thế này ! "- Nói xong cô ngước lên nhìn. Không thể nào cô chết thật rồi !
" Eunha ! Cậu dừng lại chi thế? Qua nhanh lên không thì thầy giám thị xuống bây giờ ! "- Sinb vừa nói vừa đẩy cô nhưng không hề hấn gì.

Bỗng Sinb cảm thấy lạnh sống lung cứ như có ai đó nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận. Chợt cô bạn thân của cô bỗng cất giọng làm cô biết ngay hai tụi cô sắp phải chết rồi.

" Thầy giám thị ! Em chào thầy ! Hôm nay trời đẹp ghê thầy ha !" - Eunha ngượng cười trong đau khổ.

Lúc này hình ảnh hai cô gái đứng trước lớp học vừa mỏi vì phải khiêng hai bình nước lại vừa xấu hổ vì cái cạnh tượng này.

" Sinb ! Tớ xin lỗi đáng lẽ tớ phải đến sớm mới đúng nếu vậy ta đã không phải như thế này rồi "- Eunha nói đầy tội lỗi tất cả đều là lỗi của cô tại cô mà phải làm người bạn thân của mình liên lụy.

" Tớ không sao đâu mà coi cậu kìa bị mệt đến nổi không đứng vững luôn ! Lo cho cậu không xong lại qua lo cho người khác ! Cậu tốt quá đấy !"- Sinb nói rồi lại cười ấm áp với cô làm Eunha cảm thấy dễ chịu hơn. Thật tuyệt khi có một người bạn thế này !

Chợt đang lúc quay sang nhìn cửa sổ cô thấy một bóng người đứng trên sân thượng của trường. Nhìn đằng xa nên cô không rõ nhưng có thể đoán được người này dáng rất chuẩn cao hơn cô nhiều bỗng cô tủi thân.

Ai vậy nhỉ ?- Cô nghĩ thầm.

" Rồi thế nào rồi đây ! Các em đã biết cảm giác phạt là thế nào rồi chứ ? Đã hối lỗi chưa hả ? ".

" Hai đứa lỗi rồi mà thầy làm ơn cho con vào lớp đi ". Eunha nói rồi năn nỉ thầy nhưng có vẻ điều ước ấy không hiện thực.

" Được thầy sẽ cho cả hai vào nhưng hình phạt vẫn chưa kết thúc ! "

" Hả !!?? ". Cả hai đồng thanh.

" Kết thúc buổi học đi dọn hành lang cho thầy !! ".

" Cái gì ?! ". Đồng thanh lần 2

-------------------------
" Làm sao đây eunha tớ có hẹn với một người rồi !! Nếu đến trễ chắc tớ sẽ chết mất !".
" Chết thật ! A đúng rồi hay cậu cứ đi đi mình sẽ ở lại đây làm xong công việc cũng được. "
" Hả !? Sao lại thế được ? Nếu tớ bỏ cậu như thế thì làm sao cậu làm hết được hành lang của trường dài nhiều biết bao nhiêu ! ". Sinb lo lắng nói, cô biết cô có cuộc hẹn rất quan trọng nhưng không thể để một mình bạn mình gánh chịu hình phạt được.
" Không sao đâu mà ! Một mình tớ lo hết cho !! Cậu cứ đi đi mình làm được hết mà. Thấy chưa sắp trễ rồi kìa cậu đi nhanh đi không thì lỡ buổi hiện mất ". Eunha nói rồi hối sinb đi thật nhanh làm cô hoang man không biết nên ở lại hay đi nữa.
" Thôi được mình sẽ đi nhưng chắc chắn tớ sẽ bao cậu một chầu coi như trả ơn ! Nhớ đừng dọn quá sức ông thầy không để ý mấy chuyện đó đâu !".
" Được rồi! Được rồi tớ sẽ không sao đâu mà cậu đừng lo ". Eunha cười thật tươi để cô bạn mình an tâm đi tốc hành ra khỏi trường bỏ lại cô một mình trong không gian buổi chiều buồn tẻ của lớp học.
" Haiz~ Không sao không sao hết bắt đầu công việc thôi nào ! ". Nói xong cô lấy cây lau nhà chùi dọn hành lang từng phòng một.
Nhưng cô không hề biết rằng có hình hài của một người con trai đang đứng tòa nhà gần đó nhìn chằm chằm vào cô nhăn mặt nghĩ thầm :
Đúng là một cô gái ngốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net