Chap 2 : Thần chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết thật ! Dọn xong mệt quá !". Eunha thở dài ngồi bịch xuống gốc phòng than thở sau khi dọn dẹp xong.

" Có nên ngủ không nhỉ ? Chắc không sao đâu ha ! Người mệt có quyền ngủ mà !!^^".

Vừa nói xong cô lăn đùng ra ngủ ngon lành mà không hề hay biết có một chàng trai đang nhìn ngắm cô từ bên ngoài cửa sổ với nụ cười nhẹ.

Cô ấy có vẻ vô tư quá !

Không biết vì sao anh chàng đột nhiên bất giác đưa tay đến lại gần khuôn mặt ngây thơ không cảnh giác đó. Nhưng thật tiếc là ông trời đã không muốn cậu làm điều đó. 

Một giọng nói ngoài hành lang vang lên :

" Con ai ở đây không ? Tôi đóng cửa !".

Ôi trời ! Ngủ thật đấy à ! Có cần gọi không dậy không ? Haiz~ không, không được phải tuân theo luật lệ. 

Gật đầu vài cái để tán thành ý kiến của mình nhưng anh chàng vẫn cứ nhìn cô gái lo lắng. 

Mày làm sao vậy hả ? Không được nhìn cô ta ! Không được gọiiii !

Không thể điều khiển mình được anh chàng liền gây một tiếng động nhỏ bên tai Eunha. Nhưng điều đó không hề tác động đến cô.

Bực quá anh lấy tay mình búng vào trán cô một phát thật đau làm cô bừng tỉnh ngay.

" A !! Ai vậy ?? ". Trợn mắt nhìn cô đứng họng trước mặt cô là một chàng trai nhìn rất thư sinh. 
Cậu ta sao lại ở đây cơ chứ ?

" Haizz ~ Coi như xui đi bị phạt thôi mà ! ". Anh nói nhỏ lí nhí với bản thân rồi thở dài nhìn cô.

" Này ! Trường sắp đóng cửa rồi đó ! ". 

" Hả ! Thật á ! Chết thật mà !! ". Không quan tâm anh chàng này là ai nữa, cô chạy như điên ra khỏi lớp nhưng đời phũ quá cô bị nhốt mất rồi T^T

" Chú ơi ~! Mở cửa cho con huhuhu TT^TT ". Cô mếu máo ôm cổng trường trong đau khổ.

Bất ngờ anh ta xuất hiện cất tiếng nói làm cô giật bắn người :

" Thấy chưa tôi nói rồi mà ! ". Anh ta khoanh tay nói. 

" Anh làm cái gì vậy hả ? Anh muốn hại tôi à ? Tôi bị nhốt rồi nè thấy chưa T^T ". Cô mếu máo nói, số cô khổ thế không biết, tối nay biết làm sao đây.

" Có sao đâu ! Chỉ ngủ ở trường một đêm chứ mấy ?".Anh nói tỉnh bơ mà không hề hay biết vì câu nói của anh đã làm Eunha nổi hết cả da gà.

" Hả ? Ngủ một đêm á ! Chỉ thôi á ? Anh có điên không T^T ? Nghe đồn tối ở trường có ma đấy ;_; !! Phải làm sao đây hả trời T_T ~ ".

Cô ấy không phát hiện mình cũng là hồn ma sao ? -_-

" Hic ! Anh đấy ! Tôi hận anh ! Tránh xa tôi ra ! ". Eunha đi ngay vào trường để lại chàng trai đứng một mình nhướng mày. Không ngờ anh giúp cô lại bị cô la cho một trận.

" Không sợ đấy chứ ! ". Cô giật bắn người lần hai, sao anh ta bất ngờ xuất hiện nhanh như thế cơ chứ hại cô thoát cả tim.

" Này ! Anh ở đâu chui ra nhanh vậy hả ? Có biết tôi giật cả mình không ? ". Eunha quát ầm lên, dù sao cũng tối rồi hù cô thế này không giận mới là lạ à nha.

" A ! Xin lỗi do tôi không biết đi bộ !". 

" Haha! Cái gì không biết .....". Định là cười cho sảng khoái nhưng không ngờ nụ cười ấy lại bị dập tắt ngay sau khi nhìn thấy chân anh ta. Anh ta bay lơ lửng sao !!!!

" Cái...cái gì thế này ???? ". Cô đổ mồ hôi hốt hoảng chỉ chỉ tán loạn chân của anh, mất hết cả bình tĩnh.

Còn về phần anh thì nhìn cô một cách khó hiểu, nói :

" Chân tôi bị làm sao à ? ". Câu hỏi ngây thơ chưa từng thấy.

" Nó..nó lơ..lửng á!!! ". Cô sắp không kiểm soát nổi rồi.

" Đúng rồi ! Tôi là hồn ma nên lơ lửng là điều bình thường mà ! ". Câu nói ngây thơ vẫn tiếp tục.

" Hả ? Hả ?... ". Cô chịu hết nổi rồi đành phải ngất thôi, điều này quá khinh khủng với cô!!

" Này !! Không sao đó chứ ? ". Anh ta nhìn thấy Eunha ngất liền nhanh tay đỡ lấy. Thật mệt mỏi mà biết thế anh đã không chạm vào cô rồi. Đối với những thần chết thì việccố ý đụng phải người sống là điều cấm kỵ vì họ có thể nhìn thấy thần chết mà họ đụng phải, lúc đấy lại càng phiền phức hơn nữa.

" Này ! Tỉnh lại đi !! ".

Mẹ ơi ! Con chết thật rồi phải không ? Con gặp một hồn ma !!! T_T .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net