Chap 10 : tại sao con ghét bà ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai người Eunha và Yongkook đang nằm trên giường thưởng thức từng quả nho mọng nước thì Taejeong lại buồn bực về nhà, không muốn ở lại đây thêm, bỏ lại Taehyung và Jungkook giữa cuộc trò chuyện.

- Chị ấy lại tức giận rồi. - Taehyung thở dài.

- Tao cũng thấy thương thương ấy mày ạ. Bị con xua đuổi, chắc cô ấy buồn lắm.

- Mày khuyên Yongkook hộ tao nhé, tao cũng bận rồi, tao về trước. Bai!

Khi đã tiễn được Taehyung được một đoạn xa, Jungkook lại quay về căn phòng nơi Eunha nghỉ ngơi. Thực ra anh không vào vì thấy hai mẹ con cô nằm ườn ra đấy ăn nho như hai con lợn rất dễ thương, một lúc khi đĩa nho gần cạn kiệt, anh mới cốc vào cánh cửa không khóa tạo sự chú ý:

- Hai mẹ con sướng quá ha? Em đỡ rồi hả Eunha? Có cần anh đưa đi kiểm tra lại không?

- Không đâu, nãy giờ có Yongkook đút nho, em khỏe nó luôn rồi!

Trong lúc Yongkook đang bụm miệng cười vì mẹ khen đến công lao của mình, Jungkook ghé vào tai Eunha thầm thì đủ để hai người nghe thấy:

- Em biết Taejeong là mẹ ruột của Yongkook rồi, nhưng nó nỡ xa lánh mẹ nó, cứ đu theo em hoài, chắc Taejeong đau lòng lắm. Anh biết Taejeong đã làm sai, nhưng em rộng lượng có thể bỏ qua chứ?

Eunha gật gật, Yongkook nhét một lần ba quả nho vào miệng cho hết sạch đĩa rồi thông báo bố:

- Con nghe bố nói gì rồi nhé! Bố nói tối nay để Taejeong ngủ riêng, cho bố mẹ có thời gian riêng tư chú gì?

Eunha đáp:

- Chỉ giỏi tưởng tượng. Bố nói tối nay bố muốn ngủ một mình, để mẹ ngủ cùng với Yongkook.

What? Bảo khuyên thôi mà cô ấy đuổi cậu ra luôn. Mong thành quả một đêm xa vợ của Jungkook được Eunha đáp trả. Chứ không được thì chắc anh không bao giờ đặt niềm tin vào vợ nũa.

Vì vụ án kéo dài nên khi về nhà trăng đã xấp xỉ lên cao, trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời mới đẹp làm sao! Hai mẹ con không buồn ăn tối mà ăn nho, Eunha mới chợt nhớ lại mình bị đau bao tử nên ăn rất ít, một lúc sau cảm thấy hơi đau đau bụng mới thấy hối hận.

- Yongkook, con lấy vỉ thuốc trên tủ mẹ với, con nhớ bắc ghế lên kẻo không với tới nha.

- Mẹ yên tâm! Vỉ thuốc ấy nhằm nhò gì, con cao mà!

Nói vậy chứ khi thằng bé cố hết sức để với lấy vỉ thuốc, tay nó như đã giãn hết cỡ, cơ chân nó cũng giãn theo, vậy mà chỉ 1cm nữa thôi là lấy được vỉ thuốc, vậy mà không chịu bắc ghế cho được. Nhìn cảnh này cô nhớ lại lúc mình hồi nhỏ, mẹ bảo lấy cho mẹ khăn tay, lúc đó cô còn lùn tịt hơn cả Yongkook nữa, lấy mãi không được cô trèo lên tủ lấy luôn. Bây giờ thấy Yongkook đang dần mất kiên nhẫn gác chân lên tủ, cô mới hét to câu của mẹ cô hồi xưa nhắc nhở cô:

- Ê Ê ĐỪNG TRÈO! Sập tủ bây giờ!

Yongkook nghe theo đứng hình một chỗ, tại sao không phải con ruột mà giống nhau vậy chứ! Nó ở với Taejeong năm năm lận, ở với cô chỉ một năm thôi mà lây tất cả tính nết của cô luôn sao? Thấy nhỏ không chịu bắc ghế, không bỏ cuộc thì cô đi lại với tay lấy luôn cho rồi, không nhờ đến con trai nữa.

- Oa, mẹ cao quá đi! Ngưỡng mộ quá, sau này lớn lên Yongkook muốn cao như mẹ!

- Con phải cao như bố chứ, mẹ chỉ đứng đến cổ bố thôi à.

- Con muốn cao hơn nữa! Để lớn lên lấy thuốc cho mẹ Eunha!

- Ngoan lắm.

Uống thuốc xong, hai người mới thực sự nói chuyện nghiêm túc với nhau, Eunha mở lời trước:

- Chiều nay con nói con ghét bà nào vậy?

- Bà Taejeong ấy mẹ.

- Sao lúc đó mẹ hỏi con không nói?

- Lúc đó có bố, sợ mẹ mách bố.

- Lát nữa bố về mẹ cũng mách được mà?

- Ế! Yongkook đút nho cho mẹ mà? Mách bố là mẹ sẽ phạm tội phản quốc!

Hóa ra đĩa nho chiều nay, nó đút cho cô hối lộ. Mà thực ra sau đó bị đau bụng mới kinh.

Đột nhiên cô nhớ lại lúc mới năm tuổi, lúc đó cô đã biết nhóm lửa, nấu thuốc cho mẹ. Vì gia cảnh nghèo khó nên cô phải học từ nhỏ.

" Con làm đổ thuốc rồi, mẹ mách bố bây giờ! "

" Đổ cũng là nấu cho mẹ, mẹ mà mách bố là phạm tội phản quốc! "

Đột nhiên, cô lên cơn nhớ bố mẹ kinh khủng, ngồi đối diện với một người cả mẹ cũng không thèm.

- Tại sao con ghét bà ấy?

- Con không muốn nói.

- A đau bụng quá, A...

- Mẹ ơi!

Eunha cố nhắn mặt hết cỡ, ôm bụng vặt vẹo như đau bụng thật. Thằng bé cũng tin sái cổ.

- Con gọi bố nhé.

- Không, mẹ mắc bệnh cứ tò mò về một thứ gì đó là bệnh cũ phát tác con ạ!

- Mẹ tò mò chuyện gì? Yongkook sẽ trả lời cho mẹ.

- Tại sao con ghét mẹ Taejeong?

- ...

- Hức đau quá...

Thằng bé nhìn vẻ mặt đắn đo, nhưng cô không tin là chiêu này không lừa được thằng bé. Ai tự nhận là yêu mẹ Eunha nhất trên đời ấy nhỉ?

- Con nói con nói, mẹ đừng đau nữa!

- Hết đau rồi. - Eunha nhún vai.

- À...hết đau rồi thì thôi.

- Á đau quá huhu.

Thằng bé lo cho mẹ nó quá, nói một tua:

- Bà ấy không thương con!

- Tại sao lại vậy?

- Bả để con ở nhà chơi một mình cả ngày, lúc đó con chưa được đi học.

- Mẹ Taejeong bận mà, đâu phải rãnh rỗi như mẹ!

- Chưa hết, lúc bả về con đi theo bả thì bả than mệt này nọ, nhưng đến khi vào phòng bả không ngủ mà cứ ngồi bấm điện thoại, con sờ xem điện thoại có gì hay thì bả đuổi con ra. Chưa hết! Con bảo không được li hôn nhá, bả kệ con luôn, rồi hai người li hôn xong chỉ mình con khóc à.

Eunha không thể ngờ một cậu bé bảy tuổi lại biết tính toán đến như vậy. Nếu xét về mặt tích cực thì thằng bé cũng hiểu chuyện đấy chứ. Bình thường mấy đứa trẻ năm tuổi khác chúng nó chỉ chơi chơi và chơi thôi.

- Mẹ Taejeong rất khổ nhá, ly hôn xong ế chồng (hic mình tự bịa) giờ mẹ sống một mình với cậu Taehyung, mà cậu của con ý, cảnh sát mà đúng không? Cảnh sát trưởng nữa, đi làm ngày đêm không cho nghỉ. Giờ gặp lại con sung sướng quá trời mà con nỡ lòng nào không tặng bả một cái ôm?

- Lúc đó con định ôm đấy chứ, nhưng nhìn thấy mẹ ở đằng xa, con thương mẹ quá nên chạy lại đó luôn hihi.

- Bây giờ con thương mẹ Taejeong chưa?

- Chưa.

- Đau quá đau quá, A...

- Thương rồi thương rồi? Mẹ Eunha có sao không?

Thế là kế hoạch thành công mĩ mãn.

Cô cũng hơi hối hận khi lừa bịp trẻ con.

Và đến tối, không hiểu sao nhớ nhà kinh khủng, cứ muốn đi về liền, mà chỉ có thể đi trong giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net