Chap 11 : về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô đã trình bày mọi sự việc hôm đó cho Jungkook. Anh vừa mừng vừa thương, mừng vì Yongkook đã chịu chấp nhận mẹ, thương vì Eunha nhớ quê đến nhõng nhẽo bất thường, đôi mắt ứa nước:

- Jungkook à, cho em về quê...về quê...về quê... Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Chuẩn bị xe cho phu nhân về quê.

Không ngờ Jungkook lại yết định nhanh gọn như vậy.

- Ế ế em muốn ra chợ mua ít đồ rồi bắt xe buýt đi như hồi xưa thôi.

- Em không sợ bị bắt cóc giống Yongkook sao?

- Bắt cóc kiểu gì anh cũng tìm được. Hì!

Eunha nhe hàm răng ra cười toe toét, Jungkook thấy đáng yêu quá lợi dụng bóp má cô khiến cô cau mày vì đau. Cậu đồng ý, vì bấy lâu nay không đưa vợ theo họp hội nghị như Taejeong vì sợ xấu hổ, bây giờ cũng là cái lợi vì chưa ai biết mặt Eunha cả.

Ngồi trên chuyến xe buýt đường dài 120km, Eunha chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Tay cầm giỏ bánh cá mà cười tủm tỉm, sắp được về tới nhà rồi!

Nhưng cô không hề biết ý đồ của bố con nhà kia...

- YONGKOOK! CHUẨN BỊ ĐỒ XONG CHƯA CON?

- Yes sir, con đã sẵn sàng để về quê mẹ rồi.

- Nào! Cha con chúng ta đi!

Xe Jungkook chạy trước, một xe vệ sĩ chạy sau, hai cha con rất háo hức để được về quê ngoại.

Đi được khoảng nửa đường, nhóc con lém lỉnh bắt chuyện:

- Mẹ có biết chúng ta đi theo không bố?

- Không, chúng ta tạo cho mẹ một bất ngờ mà.

- Chắc chắn, miệng mẹ sẽ mở to thế này, thế này...Haha

Yongkook há to miệng hết cỡ biểu lộ sự ngạc nhiên của Eunha, làm ông bố cười ngất, mẹ con nhí nhảnh giống nhau. Tại sao trông nó giống đến Eunha vậy? Ngày nào cũng theo mẹ mà, không giống mới lạ!

- Bố ơi, bố và mẹ gặp nhau như thế nào ạ?

- À lúc đó mẹ con lên thành phố học, vừa học vừa làm thực tập sinh công ty bố. Lúc đó ông nội chưa mất, bố chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi thôi.

- Rồi sao nữa bố?

- Sau khi học xong ấy, mẹ đã được làm thực tập sinh năm năm rồi mà chưa nhận được công việc chính thức. Chán nản mẹ tìm việc làm thêm, nghe nói lúc đó bố mới ly hôn nữa, xin làm bảo mẫu cho con.

- Ủa thế là trước khi mẹ lấy bố mẹ chỉ là bảo mẫu thôi hả?

- Bảo mẫu một tháng, sau đó mẹ thích bố, bố thấy mẹ vất vả quá nên cưới luôn. Lúc đó bố chỉ nghĩ tìm người chăm sóc cho con là được. Ai ngờ đến lúc mẹ bệnh ý, bố thương mẹ quá, sau đó cũng nói chuyện này nọ, thế là...

- Yêu luôn bố nhở?

- Ừ!

- Hehe, lớn lên con cũng sẽ làm chủ tịch, ly hôn, sau đó tìm bảo mẫu cho con trai...

- Bậy! Không nên ly hôn, bố ly hôn là bố thất bại, con hiểu không?

- Dạ.

Hai cha con ngồi đường dài mà không hề thấy mệt, không hề ngủ khì như Eunha. Ở trên con đường không một tiếng còi xe, chỉ nghe tiếng cây rì rào, không gian thật quang đãng. Thực ra nếu đi bằng con đường chính, thì sẽ dài và lâu hơn. Jungkook chọn đi đường xuyên qua đồi, vừa gần hơn vừa yên tĩnh hơn. Nhờ thế mà hai cha con bắt gặp hai cô gái đang cần cù hái măng, trong đó có mẹ Eunha.

- MẸ ƠI, MẸ ƠI!

- Hả? Con đến đây làm gì? Jungkook anh nữa?

- Về quê ngoại chớ sao. - Jungkook nói.

- Em tưởng anh bận?

- Bận mấy cũng phải về chứ.

Nói xong Yongkook và Jungkook ngồi xuống mân mê rổ măng của hai cô gái đó, bị vợ đánh cho vào tay:

- Không hái được đừng có phá!

- Ai bảo tui không hái được? - Jungkook đi tìm những bụi nhọn nhọn như măng cẩn thận nhổ lên, Yongkook thấy bố làm việc cũng làm theo.

Cô gái còn lại hình như không được để ý, mới la to:

- Ê em rể, chú bữa nay nhìn bảnh quá ha!

- Chị Yerin? À em xin lỗi nãy giờ em cứ tưởng ai nữa chứ. Chào dì đi con. - Jungkook thúc tay Yongkook.

Jung Yerin là chị gái ruột của Eunha. Lúc Eunha mới về quê hai người hớn hở lắm, xin ba mẹ lên đồi hái măng để nấu món canh. May mắn bắt gặp bố con Jungkook đang trên đường đến nơi.

- Uầy, dì đẹp bố nhỉ? - Yongkook lém lỉnh khen.

- Ừ, đẹp hơn mẹ luôn đấy! - Jungkook liếc nhìn Eunha cười.

- Đẹp thì cưới dì đi, cưới mẹ làm gì! - Eunha giả bộ giận dỗi.

Hái măng là thế, Yongkook còn biết cây nào là cây măng, còn Jungkook thì trời ơi đất hỡi, cây gì xòe xòe ra như măng là hái hết, báo hại chị dâu cười lộn ruột.

- Chú không hái được thì thôi, chứ về ăn độc chết!

- Dì không được nói bố cháu thế nhá, bố hái măng dở, nhưng kiếm tiền siêu ấy nhá! - Yongkook bao che cho bố.

Đến khi giỏ đã đầy bặp những búp măng non xinh xắn. Nhà ngoại ở ngay dưới đồi, nếu không gặp Yerin và Eunha ở đó thì mọi người đã đến nơi lâu rồi. Bây giờ ai cũng nhổ măng cả, bùn đất bắn lên bẩn cả tay chân, sao dám ngồi lên xe nữa.

- Chị! Chị lên xe đây chở về luôn. - Jungkook nói.

- Thôi, bây giờ người chị toàn đất là đất thôi à, lên bẩn xe chú. Nhà cách đây một cây số chớ mấy.

- Ai mà chả đất, chị lên đi với gia đình em cho vui, ngồi ghế đầu này.

- Chú đã nói vậy thì thôi chị không ngại nữa.

Thế là một binh đoàn toàn đất là đất lên vấy bẩn xe Jungkook. Chỉ có xe của vệ sĩ ở sau là hoàn toàn sạch thôi. Xe vệ sĩ theo chân xe Jungkook đến làng, căn nhà nhỏ nhất cũng là nhà ngoại, hai ông bà biết con rể về nên quý hóa ra tận cổng đón.

- Con chào bố mẹ! - Chàng con rể nói.

- Mẹ tưởng mỗi Eunha về thôi chứ, có cả chủ tịch về. Quý hóa quá!

Họ bây giờ trông rất khác, lúc trước ba mẹ tham dự đám cưới Eunha nhìn ốm yếu lắm, mà giờ ba mẹ vợ có da có thịt hẳn. Chứng tỏ anh là người con rể tốt nhỉ?

Ba vợ thì không chú ý, bận chơi với cháu mất rồi.

- Cháu ngoan của ông, năm nay mấy tuổi rồi? Ôi chà, nặng lắm rồi đấy!

Cứ tưởng nhà vợ không mặn mà gì đến Yongkook mà ông bà quý nó như cháu ruột vậy. Dắt nó đi chơi khắp xóm để nó biết con trâu con bò thế nào. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, nó rời mẹ bám theo ông mãi đấy. Làm mẹ Eunha bĩu môi dận dỗi cả tiếng đồng hồ.

- Canh măng, măng xào, măng luộc... Toàn măng là măng thế? - Jungkook nhíu mày nhìn bàn ăn nói.

Eunha gặm đũa trả lời chồng:

- Mùa măng ăn măng, sướng thế còn gì nữa!

- Mà mấy đứa định ở lại chơi mấy ngày? - Mẹ Eunha hỏi.

- Chắc cũng tầm vài ba ngày thôi mẹ, Jungkook ảnh bận lắm!

- Ở một trăm ngày đi! - Yongkook nhí nhảnh xen vào.

Jungkook thấy con trai đáng yêu quá, lên tiếng chọc ghẹo:

- Thế cho Yongkook ở đây một trăm ngày, ba mẹ về nhá!

- Nâuuuuuuuuuuuu....

Trộm vía thằng bé đáng yêu khiếp, ông bà phải làm riêng cho nó một chiếc gối mới chịu. Đến lúc trưa, vì trời nóng, nhà chỉ có một phòng nên cả năm người vác chiếu ra sau vườn ngủ, vừa mát lại vừa yên tĩnh. Chưa gì bố, Yerin và Yongkook đã ngủ trước. Nghe nói thu nhập làm giáo viên của chị Yerin thấp nên Eunha ngỏ ý bảo ra dạy kèm cho Yongkook, tiền bạc không thành vấn đề. Thế nên mẹ đồng ý.

Ngày mai, gia đình Eunha và cả Yerin lên đường, tạm biệt bố mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net