Chap 12 : giáo viên dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, cô Jung cứ ở phòng này, cần gì điện thoại bảo tôi nhé. Tôi là quản gia.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Yerin được quản gia sắp xếp cho một căn phòng lớn đầy tiện nghi. Ôi, hậu hĩnh thế này thì phải đào tạo Yongkook thành thiên tài luôn mới được. Có ai dạy kèm mà được combo nhà ở + lương cao như cô không.

- Unnie vừa mắt không chị? - Eunha đi vào hỏi.

- Trời ơi to bá cháy, chị thích lắm luôn. - Yerin nhún nhún chiếc nệm kingsize.

- Chuẩn bị cho khách đặc biệt mà. Với lại không phải chị là chị gái em nên lười đâu đấy, phải chăm chỉ dạy cho Yongkook nhớ chưa? - Eunha làm mặt nghiêm cảnh cáo.

- Ô kê, chị thấy Yongkook cũng thông minh sẵn, chị sẽ cố gắng hết sức, mà tự nhiên nhớ bố mẹ quá...

Trong lúc Yerin định bấm máy hỏi thăm tình hình bố mẹ, thì Eunha nghe được thông báo có khách đến tìm, cô vội chạy xuống phòng khách thì bắt gặp hai người quen thuộc.

- Chà chà, cháu anh đâu rồi? - Taehyung ngó nghiêng nói.

- Bọn chị đến thăm em. - Taejeong tiếp lời.

Dù không đến nỗi hạnh phúc lắm nhưng ít ra cô cũng phải làm trọn bổn phận chủ nhà. Mời khách ngồi xuống và rót nước. Taehyung mới vào là đi tìm cháu liền nên hai người có thời gian riêng nói chuyện với nhau.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc Taejeong tặng cho Eunha một túi đồ.

- Chị xin lỗi em, mong em bỏ qua chuyện hôm trước...

- Không dám.

Đột nhiên Taejeong bật khóc sau câu nói của cô, cô không cần biết chị ta diễn hay thật nhưng trông nó rất ngứa mắt, cho đến khi chị ta kịp giải thích:

- Yongkook là con của chị, em thử tưởng tượng xem đến khi em có con ruột mà nó bỏ rơi mình phũ phàng như vậy em có buồn không? Dĩ nhiên em không thể tưởng tượng được cảm nhận của chị lúc này vì em không có con...

- Ý chị là tôi không biết sinh đẻ hở? Tôi yếu kém không thể có thai hở?

- Em đừng nói vậy, chị nghe Jungkook báo tin thì mừng lắm, ảnh nói Yongkook hết giận chị rồi, nhờ em. Bây giờ biết em khỏe rồi, chị mới dám đến thăm...

- Thực ra nếu chị không đập cái kính chiếu hậu vào mặt tôi thì tôi có thể khỏe nhanh hơn đấy.

Trông Taejeong hết sức thành tâm, còn Eunha không chút gì rung động. Cho đến một lúc cô ta nói rất nhiều, cô mới thấy mình hơi có lỗi:

- Có lẽ em sinh ra trong nghèo khó không thể hiểu nỗi khổ của chị. Chị ôm điện thoại không phải chị nhắn tin mà xem về thị trường chứng khoán, chị bỏ mặt Yongkook vì lúc đó chị thực sự rất mệt không đủ chơi với nó. Chị đi sớm về muộn là do tham gia hội nghị, em không hiểu sao?

Taejeong nói tiếp:

- Có lẽ chị hơi giả tạo trước mặt em, nhưng bây giờ chị nghĩ lại, em là ân nhân lớn nhất cuộc đời chị. Mất con chị đau lắm, nhưng người giành hết quyền nuôi con lại là Jungkook, không phải chị, cảm giác đau khổ của chị còn hơn cả lúc em xa cha mẹ...

- Được rồi, tôi sẽ cố quên chuyện hôm qua đi, tôi ngây thơ nhưng không đến nỗi chị nói một câu là tin tưởng chị cả đời. Nghe nói chị đến thăm tôi, tôi cảm ơn nhé, nhưng có muốn gặp Yongkook không?

- Taehyung lên thăm nó là được rồi, bây giờ chị không đủ dũng cảm để đối mặt với con.

Không hiểu sao sau câu nói này của Taejeong, Eunha cứ ôm cảm giác tội lỗi trong lòng. Cô không dám mở món quà của Taejeong ra vì điều gì đó, suốt ngày hôm qua cô đều bị ám ảnh bới câu nói " Bây giờ chị không đủ dũng cảm để đối mặt với con. ". Có phải chị ta rất thương Yongkook nhưng cô không cho chị ta cơ hội? Cô thật sự không hiểu mình đang suy nghĩ cái quái gì, Taejeong từng là một người rất nham hiểm trong tầm mắt cô, tại sao hôm nay lại trông đáng thương đến như vậy?

Còn nhân vật chính Yongkook bây giờ đang được dì kèm học bài, có hot girl xinh xắn dạy cho vui phải biết, vậy mà cậu lại vào phá hỏng bầu không khí:

- Hello cháu yêu, cậu đến thăm cháu nè! Ủa ai đây? - Taehyung nhìn vào cô gái lạ hoắc đang đứng bên cạnh Yongkook.

- Dì của cháu kiêm giáo viên dạy kèm của cháu đấy. Chú thấy xinh không?

Yerin ngại úp mặt xuống bàn cười tủm tỉm. Ông cảnh sát trưởng hôm nay không nghiêm khắc như mọi hôm, đi từng bước lại gần Yongkook, ghé vào tai thằng bé nói nhỏ:

- Xinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net