Chap 17 : chỉ có ăn và ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xem phim được nên vợ lại ngủ, chồng đã cố về sớm tám giờ tối nhưng đã thấy vợ nằm vặt vẹo trên giường lim dim đôi mắt hai mí. Bây giờ vợ đang có em bé, không nên mạnh bạo như trước kia, Jungkook chỉ đẩy đẩy nhẹ vào vai Eunha pha giọng cún con:

- Vợ ơi, dậy chơi với anh đi!

- Chơi chơi cái gì? - vợ nhăn nhó nhíu mày.

Thấy chồng mặt ĩu xìu như không can tâm, vợ mới phán một câu thật chất:

- Chồng người ta còn ốm nghén thay vợ đấy, anh không nghén được thì để vợ ngủ.

- Nhưng dậy ăn đã...

- Một bát cơm, hai ly sữa, hai trái bơ tọt vào dạ dày rồi.

- Ăn thế sao đủ dinh dưỡng được? Em suốt ngày kêu ca bụng chẳng lớn lên được tí nào, mà em ăn ít như con mèo vậy! - Jungkook bất ngờ nổi nóng to tiếng, quên mất việc vợ đang mang bầu.

Dù đang mang thai nhưng Eunha vẫn hùng hổ không kém:

- Ăn thịt-cá-trứng-sữa là có chất đạm đúng không? Có sữa rồi, bữa ăn chính là cơm, rau củ quả cũng quy vào trái cây được chứ sao, làm gì gắt? Anh muốn em ăn canh hay thịt cá gì đó, lỡ người ta bỏ độc vào sảy thai thì sao? Cơm, sữa, trái cây sao bỏ độc được.

- Đúng là con nghiện phim!

Anh dúi ngón tay cái vào đầu vợ nhẹ nhàng như thế mà vợ lại ăn vạ, ngã chỏng chèo ra sau than đau bụng, anh biết vợ giả vờ rồi mà vợ vẫn cứ cố, diễn xuất chả chuyên nghiệp gì cả.

- Ngủ cho lắm vào, tình nghĩa vợ chồng chúng ta rạn nứt từ đây. - anh cố nói thật nghiêm túc, nhưng lại có chút cười cợt.

- Tình nghĩa vợ chồng rạn nứt thì em có Yongkook này, sắp đẻ ra một đứa con đáng yêu nữa này. Anh không chơi với em thì chả ai chơi với anh đâu! - Eunha khoanh tay đắc chí.

- Con lạy mẹ! Đồ ăn không có độc đâu, xuống ăn giùm con! - hết nước, Jungkook cúi đầu van xin.

- Không ăn nữa, buồn ngủ rồi.

Chồng rất bực vợ, nhưng không thể quát to hơn được nữa, để người giúp việc nghe thấy thì không hay. Nên chỉ đành đến công ty và làm việc, bỏ qua hai cô trò đang ngồi ở phòng khách ngớ ngẩn nhìn bố, bố chưa bao giờ tỏ ra hằn học như thế này.

Bố thì chắc ra ngoài nhâm nhi tách cà phê thôi, chứ bia rượu giờ phiền phức lắm. Anh chọn quán thật vắng để yên tĩnh, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa "ân sủng" tờ báo, đọc đi đọc lại miết. Tưởng mình không có ai làm phiền, hóa ra tận hai chiếc ô tô dừng lại trước cửa quán, một người phụ nữ cùng một người đàn ông đi vào. Vợ chồng "tình củm" à, ghen tị thật!

- Thỏa thuận về bản hợp đồng mới nhất có một số thứ phía công ty chúng tôi chưa hài lòng, mời ông đến đây chúng ta nói chuyện cho quang đãng.

Hóa ra là đối tác làm ăn, mà sao người phụ nữ nhìn quen thế kia?

- Em thích gì anh cũng chiều hết. - người đàn ông kia vừa nói vừa mân mê cặp mông của cô ấy.

Anh khẽ nhíu mày, hóa ra cũng loại gà móng đỏ cả. Nhưng không phải, cô gái kia vội hất cánh tay của ông ta tỏ vẻ khó chịu:

- Xin ông giữ tự trọng một chút, hợp đồng làm ăn này có thể một bước đưa công ty lên mây, không đùa được đâu.

- Anh cũng có thể...đưa chúng ta lên mây...

- Á, á cứu tôi...

Nói xong tên đàn ông kia nhào vào cô gái hôn tới tấp, dù không phải người quen nhưng Jungkook đã thấy chướng mắt thì lại xử cho bằng được. Anh dùng tay lôi cổ áo của tên kia ra, không quên khuyến mãi thêm một nắm đấm ở mặt tiền của hắn.

- Ôi, sao lại sàm sỡ đối tác thế kia? - anh nói mỉa mai.

- Mày... - ông ta ôm mặt đau đớn.

- Còn không biết việc của mình là gì nữa à? - vừa nói Jungkook vừa nhìn ra cánh cửa, nơi có chữ "EXIT"

Hắn đau điếng, nhưng không đem theo vệ sĩ nên không dám làm oai, đành bỏ đi trước. Jungkook mới quay lại nhìn mặt cô gái, đúng là mấy chuyện đối tác này không nên để cho những người quá xinh đẹp.

- Tae...Taejeong?

- Là anh, Jeon Jungkook?

Không ngờ họ lại gặp nhau ở đây, cả hai chẳng hề có cảm xúc xúc động như khi gặp nhau lần đầu, hay sau ly hôn. Bởi vì cô đã đến dự đám cưới của anh, và cả hai còn là bạn tốt. Anh ga lăng đưa cô ngồi vào ghế đối diện với mình.

- Bàn chuyện làm ăn sao không ở công ty?

- Ông ta muốn đến đây, làm sao anh biết được. Mà anh làm hỏng hợp đồng trăm triệu của em rồi đấy! - cô gái kia sang chảnh thổi vết bẩn móng tay.

- Anh không ngờ trăm triệu won có thể đổi lấy vòng ba hay bờ môi em đấy. - Jungkook nói có phần mỉa mai.

- Vì lần đầu cũng bị anh cướp mất rồi mà?

Vừa nói cô gái kia vừa nhếch môi sang chảnh. Môi cô anh cũng hôn rồi, mông cô anh cũng thấy rồi, đến cái lần đầu của mình cũng bị anh cướp mất, giờ lấy tư cách gì nói cô.

- Mà anh không ở nhà chăm vợ hả, rảnh rỗi đi uống cà phê làm gì? Người giúp việc nhà anh không pha nổi một cốc cà phê hả?

- Ra đây "quang đãng".

Anh nhại lại câu nói lúc nãy của Taejeong, trông họ như đang mỉa mai nhau chứ không như đang nói chuyện bình thường. Cuộc "hội ngộ" này thật sự làm ai nấy đều khó chịu, nhất là kẻ bị vợ đuổi.

- Quáng đãng bởi vì anh thấy người bị anh "đá bay" bị kẻ khác dùng lại không?

- Không, quáng đãng bởi vì bộ sườn xám của em trễ vai và ngắn hơn đầu gối.

Anh phê phán cách ăn mặc hở hang, Taejeong nói lại:

- Anh chưa bao giờ thấy vợ anh mặc như thế sao? Cũng phải, bầu bì mà chồng đi nói chuyện với vợ cũ, tâm trí đâu mà ăn mặc đẹp với chả xexy.

Nói xong Taejeong tự giác về trước, không trừa chỗ cho anh tức giận. Thực ra Taejeong cũng nói khá đúng, anh định vác mặt về nhà xin lỗi vợ, mà về đến cổng vợ đã chờ trước. Ôi chao, vợ nhớ mình đến thế cơ?

Chào đón anh là một chiếc gối đập vào mặt cùng một xấp ảnh mới rửa xong còn nóng hổi, là hình của anh và Taejeong lúc nãy, sao Eunha có?

- Ngoại tình mà ra tận quán cà phê. Anh ngon quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net