Chap 18 : vì em ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như kẻ này cũng chụp có tâm, khuôn mặt Taejeong bị tẩy mờ nên không nhìn rõ, nếu không Eunha sẽ sốc chết mất. Dạo này tình cảm chị em giữa Eunha và Taejeong rất tốt, mấy bức hình này thực sự rất dễ gây ra hiểu lầm.

- Không phải ngoại tình, đó là em gái của anh đấy?

- Em gái nào? Em gái mưa hả?

Eunha đứng khoanh tay trợn mắt, trông cô rất đắc ý, không có chút sợ hãi hay đau lòng nào. Vì trong bụng cô có một bảo bối đảm bảo chắc rằng chồng sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ đến 9 tháng 10 ngày.

- Không phải, em họ thôi mà, mới đi du học ở Nhật về.

- Ồ vậy sao? Sao không dắt về nhà chơi mà gặp ở nơi vắng vẻ thế kia?

- Đó là quán cà phê gần nhà em ấy, anh tiện thể tới thăm thôi.

Nói thì cũng có lý, nhưng Eunha nói còn có lý hơn:

- Thế cái ngón tay này này, ngón tay của anh này, sao lại chỉ lên xương quai xanh của em họ thế kia? Như đang thèm khát thứ gì ấy nhở...

Lúc nãy nói Taejeong ăn mặc hở hang, Jungkook có chỉ ngón trỏ vào vai của cô ta, nhỡ bị chụp được cũng khó giải thích.

Biết tỏ ra mềm yếu sẽ bị vợ lấn tới tra tấn tới tấp, Jungkook mới đánh liều tỏ ra nghiêm khắc:

- EM QUÁ ĐÁNG VỪA VỪA THÔI, CÔNG VIỆC CỦA ANH CŨNG CHO NGƯỜI ĐI THEO DÕI NỮA HẢ? VỢ CHỒNG KHÔNG TIN TƯỞNG NHAU THÌ TIN TƯỞNG AI NỮA. TRÁNH RA ĐI! ANH VÀO NHÀ.

Định quát cho vợ sợ sợ với tôn trọng chồng tí, ai ngờ đôi mắt bồ câu rưng rưng nước mắt làm anh không cầm lòng được.

- Xin lỗi, nãy giờ anh có hơi to tiếng...

Jungkook để Eunha tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của mình, bây giờ thấy chồng hối lỗi ngoan như vậy, Eunha cũng không cầm lòng được.

- Em xin lỗi, lần sau đừng đi gặp em gái khuya nha.

ĐẤY! Lại ghen bóng ghen gió.

- Còn em đừng ngủ sớm, không ai nói chuyện anh phải đi tìm người nói chuyện khuây khỏa chứ. Với lại ngủ nhiều mà không chịu đi dạo gì cả, mai mốt con sinh ra bị tự kỉ thì phải làm sao?

Nói có một câu mà nghe thấm kinh khủng, hai vợ chồng kéo nhau vào phòng âu yếm, hai cô trò lại liếc mắt nhìn theo.

- Bố mẹ con mưa nắng thật thường thật! - cô Yerin nghỉ dạy vài giây trò chuyện.

- Mai mốt đẻ em ra con cũng chẳng muốn em con mưa nắng thất thường như vậy. - Yongkook lém lỉnh nói.

Yongkook đoán quả thật là...sai. Thực ra là hai tháng đầu thai chưa ổn định, mẹ lo lắng thôi chứ gần hết tháng thứ 3 mẹ lại đi dạo đều đặn ngày nào ra ngày ấy, cứ dậy sớm đi ra khuôn viên cuối phố chơi tắm nắng sớm. Thỉnh thoảng Yongkook được nghỉ học còn được đi theo mẹ nữa đấy, vui ơi là vui!

Mà hôm nay có cả bố nha, bố cũng được nghỉ, cả gia đình đi dạo cùng với nhau luôn.

Ới thế mà Yongkook thấy thác nước đẹp quá, còn có tượng khỏa thân nữa. Vì sự tò mò của trẻ con nên Yongkook cứ đòi bố bế lên để sờ "cái đó" của ông tượng xem có thật không.

Mặc dù ngại mọi người xung quanh nhưng thấy con trai dễ thương như vậy Jungkook cũng bế lên cho con xem thử, trong tíc tắc ấy mà, không ai để ý đâu, ngoại trừ...con chó lông xù.

Con chó lông xù cũng quá khích như Yongkook, lợi dụng cô chủ của nó bận tán ngẫu nó mới thoát xích lao về phía thác nước có bức tượng khỏa thân kia. Mặc dù bố bế Yongkook lên rất cao nhưng con chó cũng nhảy cao không kém, nhảy lên người Yongkook khiến Jungkook mất đà ngã ra sau, vô tình thúc trúng vợ mình ngã chỏng vó.

- MẸ ƠI...

- EUNHA!

Cô chủ của con chó lại xin lỗi rối riết nhưng họ không quan tâm, Eunha nửa tỉnh nữa mê, ôm bụng đau quằn quại. Nhưng trước khi lịm đi cô vẫn đủ tỉnh táo để nói ra câu:

- Jungkook...em đau...đưa em tới bệnh viện đi.

Ban đầu ba người hoảng hốt lắm, nhưng đến bác sĩ nói bình thường không có gì nghiêm trọng thì nhẹ nhõm hẳn. Chỉ có từ đó Eunha nhất quyết không ra khỏi nhà một bước khiến Jungkook phát chán với vợ mình, 6 tháng tiếp theo phải sống sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net