story 8: ngoại truyện Huynjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Xin chào mọi người, mình là Huynjung đây, mọi người có thể gọi là SeolA - nghệ danh của mình."

"Ừm, cuộc đời mình nó như 1 dòng suối nhỏ lững lờ chảy, vầy nên tính cách mình cũng vì thế mà tĩnh lặng với nhẹ nhàng theo. Mọi chuyện chỉ khác khi lên năm 2 ĐH, dòng chảy cuộc sống của mình dường như gặp phải ngã rẽ..."

"Trước đây mình chưa bao giờ 'yêu' hay 'được yêu' bởi 1 người con gái... thế nhưng sự xuất hiện của người con gái với mái tóc vàng kim đã liên tục khiến suy nghĩ của mình thay đổi, khơi gợi ra những cảm xúc khác thường trong trái tim mà mình chưa bao giờ được cảm nhận. Câu chuyện như thế nào thì mời 'tác giả' kể cho mọi người cùng nghe nhé!"

_____

SeolA từ bé đến lớn luôn là 1 cô gái được mọi người xung quanh và bạn bè yêu thích, quý mến. Cô được người lớn yêu vì khác với lũ bạn đồng trang lứa, cô nhẹ nhàng, trầm tĩnh và dường như có phần trưởng thành hơn. Làm việc gì cũng rất ngoan và hiểu chuyện, khiến cho người thân trong nhà lẫn hàng xóm đều yêu thích không thôi. Vì sống trong 1 gia đình mang tính truyền thống nên với tính cách như vậy, cô lại càng được yêu quý.

Đi học, cô chính là tâm điểm được mến mộ trong mắt bạn bè ngay khi gặp nhau lần đầu tiên, âu cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn tinh khôi như 1 viên ngọc sáng.

Lên cấp 3, với ngoại hình gần như đã trổ mã hoàn hảo, SeolA đi mua cái bánh mỳ mà cũng được bác bán hàng khen không ngớt. Nhưng nói thật lần mua hàng đó khiến cô thấy ngại gần chết vì bác ấy khen tận tâm quá, cái bánh mỳ được làm mất bao nhiêu phút thì bác ấy khen mất bấy lâu.

Dần dà vẻ ngoài của SeolA như bông hoa ngọt ngào đẹp đẽ thu hút vô vàn ong bướm. Cái tuổi 16 17 đang cận trưởng thành thôi mà ngăn bàn cô chưa bao giờ thiếu vài lá thư tình, nhưng cô không thấy hứng thú và cũng chả muốn yêu đương với mấy cậu con trai đó. Gia đình SeolA luôn dặn cô phải tập trung học hành, không được yêu đương sớm.

Vậy nên hết cấp 3 mà bạn bạn bè bè ai cũng có người yêu, còn cô thì 1 mảnh tình quấn eo cũng không có.

Thôi không sao, dù gì SeolA cũng không có hứng thú với điều ấy, cô muốn học lên ĐH, muốn nuôi dưỡng khát khao với ngành âm nhạc mà cô yêu thích, cô muốn trở thành 1 nhạc sĩ tài năng, sau này sẽ sáng tác hàng tá bài hát cho ngành 'công nghiệp không khói' của nước nhà.

Và ước mơ của SeolA phần nào đã được thực hiện khi cô thi đỗ vào 1 trường nghệ thuật nổi tiếng, đó cũng là lúc nhịp chảy cuộc đời của cô bị lệch hướng...

Năm nhất ĐH, SeolA học rất vui vẻ, cô được tiếp xúc và làm quen với nhiều nhạc cụ, được học những điều chi tiết nhất về âm nhạc. Nhận thấy tài năng của SeolA, cô đã được trường trao cho 1 cơ hội đi thi thanh nhạc, ấy thế mà cô đã thàng công đoạt giải nhất.

Nó thực sự là 1 niềm vui lớn và đồng thời cũng đã mang đến cho cô 1 vấn đề nhỏ: cô lại được theo đuổi. Nhưng mà con trai trên ĐH học chủ động hơn rất nhiều, thi thoảng sẽ có người cầm hoa đến tặng vào các dịp lễ tình yêu, có người sẽ bất ngờ không thân không quen mà mời đi uống nước, đang mua đồ ăn mà cũng có người đòi trả tiền hộ...

Haiz, cô chỉ muốn được lặng lẽ sống và vui vẻ với đam mê của cô thôi mà..

Bỗng 1 ngày đẹp trời giữa năm 2, cô được 1 cô gái xinh xắn, trông có vẻ khá 'sành điệu' đến bắt chuyện và nói muốn làm bạn với cô. Người bạn đó tên Nam Dawon, lí do vì sao cô nói Dawon trông sành điệu vì ẻm có body rất đẹp và cái cách em ấy phối đồ cũng rất đỉnh, cộng thêm mái tóc dài được nhuộm 1 màu vàng kim nữa.

Nói thật lần đầu Dawon bắt chuyện, SeolA có hơi giật mình với vẻ ngoài thu hút của em, bởi ngay từ khi 2 đứa chạm mắt nhau, dường như trái tim cô đã đập chậm hơn 1 nhịp. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua nên SeolA không để ý lắm, hiếm khi có 1 người con gái muốn làm bạn với đứa trầm tính như cô nên cô cũng không từ chối lời kết bạn của em ấy.

Hai người từ lạ thành quen rồi trở thành bạn bè thân thiết trong nửa năm ngắn ngủi, họ thường xuyên đi đây đi đó với nhau. SeolA sau khi được Dawon giới thiệu với Luda thì thi thoảng họ cũng ngồi uống nước tán dóc, như 1 bộ 3 xinh đẹp mà ai cũng ước được trở thành 1 thành viên trong đó.

Trong 1 lần đi chơi riêng với nhau vì Luda có lịch học khác, SeolA tò mò hỏi Dawon:

"Sao ngày trước em lại muốn kết bạn với chị vậy?"

Dawon nghe xong tủm tỉm cười, nhí nhảnh nói: "Vì chị đẹp đóoo hihi"

SeolA bán tín bán ghi,"thật à!?". Nàng thấy chị gái lớn hơn tuổi ngây thơ quá nên không nỡ trêu tiếp, bèn nói thật lòng:

"Em trêu chị thoi, thật ra lúc mới vào trường em đã nghe danh tiếng của chị rồi - quán quân của 1 cuộc thi thanh nhạc khi chỉ mới năm nhất, chị quá đỉnh luôn í", hút miếng Americano rồi Dawon nói tiếp.

"Chị bỗng trở thành 1 sự chú ý mà em quan tâm, em nhận thấy nếu mình được làm bạn với chị, có thể học hỏi kiến thức chuyên ngành từ chị, vậy chả phải em sẽ có 1 người tiền bối mà ai cũng mơ ước hay sao. Nó là lí do chính mà em muốn làm bạn với chị đó, nhưng chị đẹp thật mà, em tự thấy bản thân cũng không đến nỗi nhưng so với chị thì còn thua xaaaa~".

Dawon bĩu môi than thở, khiến SeolA liên tưởng đến 1 từ 'dễ thương', cô nghĩ vậy nhưng lại nói:

"Em cũng rất xinh mà".

Câu nói của cô nghe thì có vẻ chỉ là 1 lời tán dương dành cho 1 đứa em gái, nhưng qua tai Dawon, nó lại mang đến cho nàng xúc cảm đặc biệt.

Thoáng cái đã tới kỳ thi kết thúc năm học của SeolA, cô mới ngày nào vượt qua sự ngăn cản của gia đình để theo học ngành nhạc, giờ đây đã sắp là sinh viên năm 3, tiếp xúc rất gần với cột mốc 20 tuổi rồi.

Mà cô em gái kia đã phần nào trở thành hình bóng quen thuộc luôn bên cạnh cô, như 1 người bạn tri kỷ mà có lẽ khó khăn lắm cô mới có thể tìm thấy.

...vậy tại sao, chúng ta không thể cứ luôn vui vẻ hồn nhiên như những người bạn tốt chứ ?

_____

Vào ngày SeolA thi xong môn học cuối cùng, Dawon hẹn cô đi chơi tại 1 vùng núi nhỏ ở ngoại ô, nàng còn nhấn mạnh rằng đây là 1 chuyến đi đặc biệt dành riêng cho SeolA, là món quà mà Dawon muốn dành tặng cô.

Hai người bắt tàu đi lên đó, chỉ là 1 chuyến đi chơi nhỏ nên SeolA cũng không mang gì nhiều, nhưng nhìn sang Dawon với cái vali to bự màu xanh lá, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi:

"Dawon ah, mình đi chơi 1 ngày 1 đêm thôi mà đúng không em??".

Dawon nghe ra sự hoài nghi trọng giọng SeolA rồi thấy ánh mắt cô cứ dán chặt vào cái vali của mình, cười nói:

"Vâng unnie ah, cái vali này của em là để em đựng vài đồ cần thiết ý mà, lên núi sẽ có nhiều cảnh đẹp, em muốn chụp thật là nhiều ảnh để về em đăng dần nữa hihi", nàng nói rồi cố nhét cái vali lên thanh để đồ với sự giúp đỡ của SeolA. Cô nghe thấy vậy nên cũng thôi không hỏi mà chả nghi ngờ gì nữa.

Lên đến ngọn đồi cao ấy sẽ thấy 1 vùng trời bát ngát mây xanh, quang cảnh của thành phố Seoul xô bồ giờ như thu nhỏ lại chỉ bằng 1 cái che tay.

Hít lấy không khí tươi mát của núi rừng, SeolA không khỏi cảm thán:

"Dawon ah, em tìm được địa điểm hay ghê, nơi này thật phù hợp để thư giãn mà. Chị thích lắm!", Dawon đang xem xét xung quanh nghe vầy liền mỉm cười vui vẻ, "thật may vì chị thích, em chọn nơi này là vì chị mà."

Hai người vui vẻ ngắm nhìn thế giới, 1 khắc yên bình ấy ước gì đừng trôi qua...

Tối đến, 1 chiếc lều nhỏ đã được dựng lên dưới vòm trời đêm lấp lánh những vì sao sáng, SeolA đang bật bếp đun mì, Dawon thì bận rộn cắt gọt hoa quả để làm đồ nhắm cho mấy lon bia nàng mang lên. Ngày vui mà, nên có chút cồn để chúc mừng chứ.

Nồi mỳ đã chín toả ra hương thơm ngây ngất, hai người nâng lon cùng nhau chúc mừng:

"Mừng ngày 2 ta thi xong yehhhhh"

Uống 1 ngụm đầy miệng, SeolA cảm thấy như bao áp lực thi cử giờ đã tan biến như bọt bia trong lon. Sắp tới cô sẽ học sang năm 3, kiến thức chuyên ngành sẽ nặng hơn, sẽ có nhiều bài tập và thực hành hơn. Haiz, thôi kệ đến đâu thì đến nào:

"Dawon, cụng lon nào em". Dawon thấy unnie của mình thoải mái uống bia, giống như thấy chị đã không còn vướng mắc chuyện học hành nữa, nàng nghĩ có lẽ nên chuyển đến bước tiếp theo thôi.

"Unnie à, em đi vệ sinh cái nhé" nàng báo cho SeolA 1 tiếng rồi cầm theo 1 bọc to to đi ra hướng phía sau cái lều. Cô ngồi đó nhâm nhi lon bia rồi ngắm nhìn ánh sao trên trời, đợi Dawon quay lại.

Khoảng 30ph sau Dawon vẫn chưa quay lại, SeolA bắt đầu hơi lo lắng, cô gọi cho Dawon thì thấy Dawon nói:

"SeolA unnie...chị có thể ra vùng đồi phía sau lều giúp em được không?".

SeolA thắc mắc về địa điểm Dawon "đi WC" nhưng cũng không nói ra mà đồng ý đi qua.

Cô đi 1 hồi thì nghe tiếng Dawon gọi, nhìn sang bên trái, bỗng nhiên 1 hình trái tim to được thắp sáng bởi những bóng đèn mini, mà chính giữa là người con gái vừa gọi cô, trên tay cầm 1 bó hồng đỏ rực rỡ nhất mà cô từng thấy. Dawon lấy hết can đảm để tỏ tình SeolA:

"Huynjung unnie, em thích chị, từ ngày em biết tới chị, em đã không còn quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài. Chị là người em quan tâm, ngưỡng mộ, yêu mến, nên...cho em được ở bên chị nhé!?", với sự lo lắng cũng hồi hộp đến mức dù thời tiết trên núi có mát mẻ hơn bình thường cũng khiến cho tay Dawon dinh dính mồ hôi. Còn người được tỏ tình kia, lại đang bất động.

SeolA không hề có bất kỳ phản ứng nào sau khi Dawon kết thúc câu nói, mãi cho đến khi nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng gọi SeolA, "unnie, chị ổn chứ, unnie, unni-".

"Chị ổn, nhưng... chúng ta chỉ nên là bạn thôi Dawon à..."

Câu trả lời của SeolA như 1 ngọn lốc cuốn bay mọi ước mong của Dawon về 1 mối tình lãng mạn với đàn chị khoá trên. Lời từ chối như bịt kín mọi giác quan của Dawon, khiến cho lời giải thích nhỏ nhẹ của SeolA biến mất hoàn toàn trong sự buồn bã của nàng "gia đình chị sẽ không chấp nhận mối quan hệ này đâu".

Tối đó, mỗi người nằm 1 bên của lều. Chỉ vài tiếng trước thôi họ đều đang rất vui vẻ tận hưởng vẻ đẹp của núi rừng trời sao. Cơ mà giờ đây mỗi người 1 suy nghĩ, cả 2 đều im lặng cho tới khi về đến thành phố. Dawon là người mở lời trước sau khi nàng lấy được vali của mình ra khỏi tàu:

"SeolA, cảm ơn chị vì tất cả, tạm biệt."

SeolA muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô cũng chỉ đáp lại 2 từ "tạm biệt".

_____

Vài năm sau, SeolA tình cờ gặp lại bạn thân của Dawon, biết được địa chỉ quán cà phê nàng mở, biết được nàng đã không còn theo đuổi âm nhạc nữa, và cũng biết nàng đã có người yêu thương thật lòng.

Cô sợ nhưng cô vẫn muốn thử, cô đã lỡ mất nàng 1 lần, chỉ 1 cơ hội nữa thôi, chỉ cần Dawon sẵn lòng thì SeolA sẽ vì nàng mà làm tất cả....Còn không, cô sẽ nói lời tạm biệt đất nước với bao điều nuối tiếc này mà đi định cư ở 1 vùng đất mới.

......

Cô tỏ tình thất bại rồi, Dawon yêu say đắm đứa trẻ đó, có lẽ tình yêu nàng dành cho người ta còn nhiều hơn tình cảm trước đây nàng dành cho cô nữa.

Nhưng cũng đúng thôi, là cô đã lỡ mất nàng, thật tốt khi nàng có thể tìm thấy tri kỷ thật sự của đời mình.

"Dawon ah, em phải thật hạnh phúc nhé!". SeolA đứng giữa trời tuyết rơi nhìn theo chiếc xe ô tô chạy ngày càng xa, nước mắt cô giờ đây lại thi nhau tuôn xuống.

Trời thật lạnh.

Những giọt lệ tuôn rơi như bị cái lạnh đóng băng, thật giống như SeolA đang khóc ra nhưng bông tuyết trắng đượm buồn...
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net