story 9: hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Dawon về tới nhà cũng đã 23h hơn. Phòng khách tối um, nàng tưởng Juyeon đã đi ngủ cho đến khi bật công tắc, cún con của nàng thế mà còn đang ngồi ôm gối trên sofa kia.

Thấy đèn sáng, Juyeon ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô thâm trầm khiến Dawon hơi chột dạ, nàng tự hỏi 'liệu có phải do mình về muộn nên em giận không ta?'. Sợ Juyeon hiểu nhầm, nàng giải thích luôn:

"Yeonie à, xin lỗi em, nay chị Huynjung say, nhờ chị đi đón ở 1 nơi hơi xa nên chị về muộn. Sao em không ngủ trước đi?", vừa cởi bớt chiếc áo khoác bên ngoài, Dawon vừa chú ý tới biểu cảm của Juyeon.

"Vậy à, chị đã vất vả rồi, đi ngủ thôi". Juyeon đứng dậy, quay vào phòng ngủ, hành động khác lạ khiến Dawon thấp thỏm lo sợ, nhưng nghĩ lại thì chắc do em ấy buồn ngủ thôi nhỉ, cũng đã muộn rồi mà. Nàng đinh ninh như vậy xong cũng vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng cùng em.

Đêm đó, có lẽ là đêm đầu tiên cả 2 đều trằn trọc, khó ngủ vì nhiều lí do..

_____

Dawon cứ nghĩ Juyeon rất nhanh sẽ cho qua vấn đề nàng về muộn hôm đó thôi, nhưng đã gần 3 ngày em ấy không nói chuyện như bình thường với nàng rồi. Ý là vẫn nói chuyện nhưng khác với em ấy của ngày thường rất nhiều, không có năng động, hoạt ngôn như mọi khi, điều này khiến tâm trạng của Dawon như trùng xuống...

'Chả nhẽ...em ấy đã chán mình rồi sao?'. Với cái suy nghĩ đó, nàng đã thất thần cả ngày, đến mức Sojung cũng nhận ra nàng đang không hề chú tâm vào công việc đang làm.

"Dawon, em làm gì mà cứ ngơ ngác cả ngày nay vậy?", cô không nhịn được tò mò nên hỏi. Nhưng Dawon không hề có 1 động thái đáp trả câu hỏi của Sojung, vẫn cứ ngồi im đấy mà nhìn vào xa xăm.

"Dawon ahh", vỗ nhẹ vai nàng 1 cái, bấy giờ Dawon mới giật mình hỏi lại:

"Chị gọi em ạ?". Sojung ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì cô biết Dawon bình thường là 1 người có trách nhiệm và rất kỷ luật, sẽ không để bản thân tự động lãng quên công việc như này.

"Có chuyện gì không vui sao? Có muốn tâm sự với chị không?", Sojung tranh thủ quán đang không có khách, kéo ghế ngồi cạnh Dawon. Cô cảm thấy, Dawon có lẽ đang cần được quan tâm ngay lúc này.

"Em không sao nhưng...vấn đề của bạn em ấy...chị nghĩ khi không yêu mình nữa, đối phương sẽ có hành động như thế nào ạ?", Dawon ngập ngừng hỏi.

Sojung nghe là hiểu ra lý do nàng mất tập trung cả ngày nay, nhưng cô cũng tự hỏi 'Juyeon không còn yêu Dawon nữa sao? Mới hôm trước còn tự mình chạy bộ đi tìm Dawon mà?', nghĩ vậy xong cô cũng trả lời thật lòng:

"Chị nghĩ dấu hiệu đầu tiên chính là sự xa cách, sẽ có khoảng cách giữa 2 người, mọi chuyện bỗng như có 1 rào chắn vô hình được dựng lên vậy. Người đó sẽ không còn nhiệt tình với em nữa, sẽ không còn để ý tới mọi việc em làm nữa, còn rất nhiều nhưng chị nghĩ 2 điều đó là cơ bản nhất".

Thấy Dawon sau mỗi câu mình nói lại càng có nét buồn bã, cô bổ sung thêm:

"Vậy nên, để làm rõ mọi chuyện, em nên chủ động hỏi đối phương xem tình huống hiện tại của 2 người là như nào? Tại sao em ấy lại làm vậy với em? Đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc ấy sẽ rất khó để cứu vãn Dawon à. Mạnh mẽ lên em", cô đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào vai Dawon. Nàng ngồi đó, đắm chìm vào suy nghĩ vô tận.

_____

21h45 Dawon về đến nhà.

Như mọi ngày, thời điểm này luôn khiến Dawon cảm thấy ấm áp vì chỉ cần mở cửa, sẽ luôn có người chờ đợi nàng, ngọt ngào nói với nàng "Chị vất vả rồi Wonie của emm".

Nhưng đã 3 ngày nay, câu nói đó được thay thế bằng "Chị vất vả rồi" rất lãnh đạm. Và hôm nay, không có 1 câu nói nào chào đón nàng cả.

'Juyeon đâu rồi?', Dawon thiếu vắng hơi ấm của Juyeon mấy ngày nay, nó đã hình thành thói quen khiến nàng càng thấy nhớ nhung cảm giác được  Juyeon bảo bọc trong vòng tay của cô.

Mở cửa phòng ngủ, hình bóng Juyeon đang ngồi trên ghế tựa trải dài trên mặt đất. Tay cô cầm chai rượu soju buông thõng, trên bàn lăn lốc 2 3 chai rỗng, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Trái tim nàng như đang run rẩy, Dawon đã quyết tâm, cho dù nó mang tới kết quả gì, nàng cũng phải hỏi Juyeon cho rõ ngọn nguồn của câu chuyện. Nàng rất sợ cảm giác bị từ chối, bị bỏ lại, nàng không muốn phải trải qua loại chuyện như vậy 1 lần nữa..., có tâm tư gì thì nói ra hết đi thôi.

Ngồi lên chiếc giường 2 người luôn cũng nhau nằm, cùng nhau sưởi ấm cho đối phương, Dawon lưu luyến vuốt ve nó, hít 1 hơi thật sâu, hỏi Juyeon:

"Juyeon à, em...chán chị rồi sao?"

"Chị...xin lỗi vì đã về muộn ngày đó, xin lỗi vì không báo cho em trước, sau này đi đâu chị cũng sẽ báo cho em mà, em đừng chán chị có được không Juyeon à..?". Dawon thút thít, sau mỗi 1 câu nàng lại càng thấy khó thở hơn, nàng sợ, rất sợ Juyeon sẽ ngay lập tức ghét bỏ nàng.

Juyeon nghe tiếng thở dốc của chị, quay ra thì thấy người cô yêu bằng cả sinh mạng đang nén lại những giọt nước mắt, cô đau lòng nhưng lại tự nhủ phải vững tâm khiến chị nói rõ ràng vấn đề kia với mình...

rốt cuộc ai mới là người chị thật sự yêu..?

Juyeon uống cạn chai rượu còn chút ít, đứng dậy, bóng dáng cao lớn của cô che khuất Dawon khỏi ánh trăng ngoài cửa:

"Dawon à, chị đừng khóc, không phải em mới là người nên khóc sao, không phải em mới là người nên sợ chị chán ghét em sao?? Chị mới là người nên nói rõ cho em biết rốt cuộc chị yêu ai hả Nam Dawon?"

Giờ đây, Juyeon rơi lệ, cô vừa khóc vừa nói:

"Em đã luôn rất kiên trì với chị, em yêu chị tới nỗi em sẵn sàng chấp nhận việc chỉ là bạn thân bên chị suốt 1 thời gian, mặc dù ngay từ khi thấy chị, em đã sa vào lưới tình. Em đã rất cố gắng khống chế bản thân mỗi ngày để không nhanh chóng tỏ tình với chị, em sợ sẽ doạ đến chị, vì em không biết liệu chị có thích em hay không. Em sợ bị từ chối, em sợ đến mối quan hệ bạn bè cũng chả còn để mà có thể ở bên chị.."

Juyeon quỳ phịch xuống sàn, 2 tay gắt gao cầm lấy tay Dawon, cô nói như thể đã mất kiểm soát, "chị làm ơn, có thể chị không còn yêu em nữa nhưng xin đừng rời bỏ em được không, chị đừng yêu người khác được không, chị đừng cùng Huynjung rời đi có được không, chị đừng ôm chị ta nữa nhé, chị đừng quay lại yêu chị ta nữa mà, xin chị đấy Dawon à, Wonie yêu dấu của em, em xin chị đừng bỏ em mà..".

Juyeon đẩy Dawon đã nín khóc nhưng tâm trí lại lạc trôi đi đâu mất ngã ra giường, cô mạnh mẽ khống chế 2 tay của nàng qua đầu, khuôn mặt đỏ ửng không biết vì say hay khóc, cúi xuống vùi mặt vào cần cổ của Dawon. Còn cô gái đang chuẩn bị phải đón nhận sự chiếm hữu đầy phẫn nộ kia lại đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

'Cái gì, Juyeon nhìn thấy Huynjung ôm mình rồi sao? Sao con bé lại ở đó vào lúc ấy? Sao em ấy lại nói gì mà cô đi theo Huynjung cơ? Em ấy đã biết chuyện gì rồi? Là Luda kể sao? Sao cô ấy không nói gì với mình?'

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, cho tới khi xương quai xanh đau nhói, Dawon mới ý thức lại tình huống hiện tại: nàng đang nằm dưới Juyeon, cúc áo đã bị em cởi ra gần hết, và cô đang cắn nàng.

Nàng giãy giụa, Juyeon thấy vậy liền đẩy nhanh động tác, tay cô rất nhanh cởi phăng đồ của Dawon, cắn mút lấy vùng cổ trắng nõn của nàng, để lại những dấu hôn đỏ chót, lẩm bẩm nói:

"Những dấu hôn này sẽ chứng minh chị là của em, sẽ không ai đến làm phiền chị nữa, chị chỉ có thể là của em..em yêu chị, yêu chị Wonie à, người yêu em..", động tác mạnh bạo nhưng trái ngược với nó là thanh âm run rẩy lại vang lên.

Dawon thấy rõ sự vội vã cùng gấp gáp của Juyeon, nhưng nàng cũng cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng bao trùm lấy cô. Juyeon chắc hẳn cũng đang sợ mất nàng y như nỗi sợ mấy ngày nay của nàng vậy.

'Vậy nguyên nhân cho sự xa cách giữa 2 đứa là vì Juyeon đã thấy nàng ôm người con gái khác sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC