Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó,  eunjung và jiyeon dường như ít nói chuyện với nhau hơn,  mỗi sáng eunjung cũng không còn qua chở jiyeon đi học nửa,  không phải eunjung không muốn chỉ là jiyeon nói có lee dog gun đến nên eunjung đành nhường lại,  dạo này eunjung thường xuyên đi học trễ về sớm,  trốn học ngày càng nhiều hơn,  chuyện này không có gì là lạ chỉ là lúc trước muốn nghỉ học thì cả 6 đứa cùng nghỉ rồi tập tụ nhau đi chơi,  nhưng bây giờ eunjung chỉ nghỉ 1 mình,  cũng không rủ gê hay nói 1 tiếng với mấy người còn lại. 
Eunjung pov
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đến lớp,  mỗi lần đến nhìn thấy jiyeon cùng tên kia đùa giỡn làm tôi khó chịu vô cùng,  mỗi ngày nhìn cảnh đó thà tôi chết còn sướng hơn bây giờ,  nhưng ở nhà tôi lại thấy nhớ em,  lê thân đến lớp cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của em.  Nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu,  tại sau tôi không thể đối xử với em như lúc trước được,  nhìn em vui vẻ bên anh ta tôi lại cáo rắt,  tôi không thể điều kiển được cảm xúc của mình nửa rồi.
End eunjung pov
Dạo này jung thường xuyên nghỉ học,  vô tới lớp thì gục đầu xuống ngủ,  nhìn jung như con người khác vậy,  nhìu lần muốn hỏi jung lý do tại sau gần đây lại như vậy nhưng chỉ vừa mới mở lời jung lại cao có không muốn nói chuyện,  jung chán ghét em vậy sau,  ở bên dog gun em cố tỏ ra tươi cười chỉ muốn biết jung thế nào thôi.  Em thật sự mệt mỏi khi phải cố diễn như vậy . Em muốn như trước kia được jung chở đi học mỗi sáng,  được đùa giỡn bên jung nhưng giờ sau không thể như vậy được chứ,  có phải em đã sai rồi không khi đưa chúng ta đến tình cảnh bây giờ.
End jiyeon pov
Căn tin trường đại học MBK hôm nay náo nhiệt hơn hẳn vì sự có mặt đầy đủ của 7 con người  jijungsoriminram và cả sunny.
_ eunjung thật may mắn khi được ngồi chung với em.  Dạo này em hơn cả idol nửa,  muốn gặp cũng khó.  Soyeon châm chọc,  quả thật từ khi jiyeon có bạn trai muốn gặp eunjung cũng khó vì nàng rất ít khi đến lớp có đến 1 chút cũng đi ngay.  Thật rất khó để có thể ngồi chung với nhau như bây giờ
_ unnie cứ chọc em hoài tại dạo này có chút việc nên nghỉ thôi.  Eunjung trả lời khi mắt vẫn dán vào điện thoại
_ Bận việc hay là bận đi tán gái.  Không tha cho eunjung,  soyeon tiếp tục nói
_ Đừng suy bụng ta ra bụng người vậy chứ,  em không như unnie đâu,  plè. 
_ Hứ unnie không có nhe. Nói mà mắt cứ nhìn qri sợ điều gì đó

_ thôi thôi được rồi cải nhau hoài,  lâu lâu mới được đông đủ như vầy.  Kêu đồ ăn ăn đi,  unnir đói muốn xỉu đây nè.  Còn ai khác ngoài boram tối ngày cứ ăn
_ Chị ơi cho 10 cây cá viên,  8 phần bánh hấp.... 
Cả đám chỉ biết mở mắt to ra nhìn chị cả mình kêu cả núi đồ ăn.  Cứ như vậy họ đùa giỡn cho tới khi người không ai muốn xuất hiện,  đó là lee dog gun.
_ anh có thể ngồi đây được không.  Đứng cạnh jiyeon lee dog gun nhãn nhặn nói
_ nếu thích anh cứ ngồi Qri tỏ ra không mấy thân thiên trả lời hắn,  vì cô biết rõ tình cảm của jijung đối với nhau,  nhưng không hiểu sau mọi chuyện lại như thế này
Hắn không quan tâm tới ánh mắt cùng thái độ mọi người dành cho hắn,  hắn chỉ nhìn jiyeon 1 cách say đắm rồi kéo ghế ngồi kế jiyeon,  eunjung không buồn nhìn hắn một cái
_jiyeon em ăn nhìu một chút đi,  dạo này nhìn em ốm quá _ vừa nói hắn vào gắp thức ăn của mình cho jiyeon
_cảm ơn anh,  anh cũng ăn đi Jiyeon mỉn cười nhìn hắn
Tới đây eunjung hết chịu nổi đột nhiên đứng dậy làm mọi người nhìn 1 cách ngạc nhiên
_ Em ăn no rồi,  mọi người ăn tiếp đi,  em lên lớp trước đây
_ Êk nãy giờ em có thấy unnie ăn gì đâu mà no,  sau lên lớp sớm vậy,  không đợi mọi người lên cùng luôn.  Hyomin nảy giờ mãi lo đút sunny ăn cũng ngước lên nói với eunjung
_ phải đó em ăn xíu nữa đi rồi lên,  không 1 hồi đói unnie không cho ăn bánh chung với unnie đâu đó Boram vô tư vừa ăn vừa nói
_ EM lên lớp có xíu chuyện nãy Gyuri kím em không biết có gì không,  em lên gặp cậu ấy xíu,  mọi người ăn ngon miệng.
Không để mọi người kịp trả lời eunjung quay lưng bỏ đi. 
Jiyeon lúc này nụ cười trên môi cũng khép lại , mắt vẫn dõi theo bóng lưng của ai kia. 
Unnie sau vậy,  sau không ăn gì đã lên,  muốn gặp người ta tới vậy sau,  jung đang nghỉ gì vậy,  sau nhìn jung cô đơn đến vậy chứ,  cô ấy đâu sau không lo cho jung,  em thấy unnie ốm hơn trước thỳ phải? 
Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu jiyeon,  nhưng không sau có câu trả lời,  1 lúc sau jiyeon cũng xin phép mọi người lên trước. Cô lên Lớp nhưng không thấy eunjung đâu,  cố tìm kím bóng hình quen thuộc đó nhưng vẫn không sau thấy Được.  Nhớ ra điều gì đó cô vột chạy lên sân thượng của trường.  Đúng như ji mong muốn dáng người cao ráo,  đang đưa tay vô tui quần,  ánh mắt nhìn xa xâm,  làm jiyeon cảm thấy xót xa.
_ Sau unnie lên đây
Giật mình quay lại,  thấy jiyeon eunjung tỏ ra bối rối,  không trả lời mà hỏi lại
_ sau em lại lên đây,  không ăn với bạn trai em à nụ cười gượng gạo nhìn jiyeon
_ thích thỳ lên thôi,  sân thượng đâu phải của mình jung nói mà không nhìn eunjung dang tay ra hóng gió,  lâu rồi cô mới cùng eunjung lên đây,  trước kia có chuyện gì không vui họ thường lên đây la làng la sớm nói ra hết mọi buồn bực xong lại cùng nhau cười giỡn thoải mái.
_ unnie xuống đây,  em cùng xuống đi sắp vô học rồi.  Nói mà không dám nhìn jiyeon vì trong jiyeon lúc này đẹp mê người,  eunjung sợ mình không chịu được mà ôm em vào lòg lúc đó không biết phải nói sau,  định quay đi
_ unnie chán ghét em tới vậy sau nghe jiyeon nói eunjung đứng sựng lại
_ em nói gì vậy yeon,  chúng ta là chị em mà,  sau unnie ghét em được
_ không ghét vậy tại sau lại tránh mặt em,  không muốn nói chuyện với em jiyeon thật chịu hết nổi thái độ của eunjung đối vói mình liền hỏi thẳng
_ không có đâu ji.  Unnie.... Bình thường mà
_ thôi bỏ qua đi Không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử jiyeon dành đánh qua chuyện khác
_ sau dạo nì unnie nghỉ học hoài vậy
_ à không phải unnie nói rồi sau unnie bận chút việc
_ hẹn hò sau.  Nói giọng đầy bất mãng
_ em nói gì vậy yeon  eunjung không hiểu sau jiyeon lại nói vậy khi chính cô mới đúng là người đáng nói ra câu đó
Biết mình lỡ lời jiyeon chỉ im lặng nhìn xa xâm
_ Jiyeon~~~
_ hữ
_ em...  Hạnh phúc chứ eunjung nói ra câu này chợt nghỉ mình ngu ngốc sau lại hỏi như vậy chứ
_ hi hạnh phúc trả lời eunjung cô nhìn vào mắt chị nhưng lại thấy sự bi thương trong đôi mắt đó
_ ừ vậy tốt rồi
CỨ như vậy họ im lặng đứng bên nhau mõi người 1 suy nghĩ riêng cho mình. Cho đến khi tiếng chuông vô học vang lên 2 người nhanh chống bước xuống vào lớp học
Họ cứ như vậy,  ngu ngốc im lặng đến bao giờ mới có thể thôi làm nhau đau.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net