Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học MBK, cũng như ngày thường tất cả học sinh đang tất bật vào lớp,  Qri với vẻ quý tộc cũng đi vào,  nhìn xung quanh để kím người mình thương nhưng không thấy đâu,  thấy jiyeon đang ngồi thẩn thờ bèn chạy lại ngồi bên ji hỏi
_ nhớ anh nào mà ngồi nhìn sầu não vậy cô giọng pha chút lén lĩnh vào đó
_ unnie...  Em có nhớ ai đâu,  bữa nay bài đặt quan tâm em nữa,  không thấy sâu lùn đâu mới tới đây chứ gì
Bị nói chúng tim đen Qri cười cười rồi lại hỏi
_ Hihi làm gì có,  unnie lúc nào không quan tâm em đâu,  mà jiyeon unnie có chuyện thắc mắc muốn hỏi em
_ dạ unnie hỏi đi
_ em với eunjung sau vậy,  rõ ràng unnie thấy em có tình cảm với eunjung,  sau lại đi đồng ý quen tên kia giọng qri trở lại với vẻ nghiêm túc hàg ngày, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện,  không muốn nhìn 2 đứa em của mình cứ như vậy,  tuy thường ngày cô là người ít nói,  không quan tâm nhìu đến chuyện của người khác,  nhưng cô lúc nào cũng rất tin tế và nhạy cảm,  đặc biệt cô rất thương những người bạn của mình,  không muốn ai trong họ bị tổn thương
_ Sao unnie hỏi vậy,  em với jung thỳ có chuyện gì đâu,  em đồng ý quen anh ta vì em thích anh ấy thôi.  Đang cô tình nói dối với những điều mình nghĩ jiyeon cô tỏ ra bình thản
_ EM chắc chứ jiyeon,  unnie không phải con nít,  unnie có thể nhìn thấy em không hề có tình cảm với dog gun.  Hơn ai hết unnie hiểu rõ thứ tình cảm mà em dành cho eunjung,  em không cần phải diễn với unnie đâu yeon à
_ unnie.... Giọng jiyeon nghẹn đi,  không ngờ unnie của mình lại biết mọi chuyện,  nghỉ đến eunjung nước mắt cô lại vô thức trào ra.  Ôm chầm lấy qri mà khóc.  Giờ phút này cô đã hết sức chịu đựng. 
_ Ngoan nào yeon,  nín đi em,  mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết mà.  Có unnie đây rồi  ôm đứa em mình vào lòng qri cũng cảm thấy xót xa cho jiyeon
Một lúc jiyeon cũng thôi khóc,  trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhìu
_ cám ơn unnie đã ở bên em,  em không sau
_ con nhỏ này từ lúc nào mà xem unnie là người ngoài vậy hả,  bài đặt cảm ơn nửa.  Mà giờ này rồi sau không thấy ai vô hết vậy. Vừa nói qri vừa nhìn xung quanh
_ mọi người vô lâu rồi,  hyomin thỳ đi kím sunny rồi,  còn boram mới vô đã than đói chắc đi xuống căn tin ăn rồi unnie

_ vậy soyeonie của unnie đâu rồi
_ yal đừg có làm em nổi da gà chứ,  cái giọng kìa, con sâu lùn của unnie á hả,  nghe đâu bệnh rồi bữa nay không đi học
_ yal sau nãy giờ không nói unnie biết,  soyeon bệnh sau là không đi học vậy,  em biết không.  Nhìn bộ dạng lo lắng của qri,  jiyeon không khỏi buồn cười,  bình thường nhìn qri lạnh lùng nhưng cứ mõi lần nhắc tới soyeon cô lại ngây ngô
_ mới vô unnie đã hỏi tầm lum có cho em cơ hội đâu mà nói,  nghe đâu bị cảm hay gì á. 
_ vậy thôi em ở lại học,  unnie đi về đây vừa nói qri vừa lấy cặp chạy ra
_ YAL bỏ em vậy mà đi hả,  mà cho rm gửi lời hỏi thăm soyeon unnie nhe,  có gì thỳ alo em biết đó
_ oki oki nói lại mà con người thỳ chạy ra mắc tích. 
Tại nhà SOyen lúc này cô đang nằm dài trên ghế so pha.  Ba mẹ cô đi công tác nên chỉ có mình cô ở nhà,  cơn sốt khiến cô vô cùng khó chịu.
_ SOyeon unnie thấy trong người sao rồi có cần em đưa đi bệnh viện không Minkyul vừa nói vừa đưa tay lên trán xem cô đã hạ sốt chưa
_ unnie không sau,  phiền em quá,  em mới về mà chạy tới đây rồi nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
_ chúng ta người 1 nhà mà unnie khách sáo quá đi. 
Tiếng chuông cửa vang lên Minkyul liền ra mở cửa,  đứng trước cửa không ai khác là Ri quý tộc nhà ta
_ Chị là...  Minkyul nhìn Qri ánh mắt tò mò
_ Tôi là bạn của soyeon,  cho hỏi cô ấy có nhà không.  Bỗng nhiên thấy cô gái lạ trong nhà soyeon,  qri không khỏi khó chịu
_À ra vậy,  soyeonnie unnie ấy đang bệnh nằm trong nhà,  unnie vào đi.
Không đợi Minkuyl nói xong cho nhanh chống vào nhà,  vì đây không phải lần đầu cô đến nhà soyeon nên mọi thứ nơi này cô điều biết rõ.  Soyeon nghe tiếng bước chân cũng rág ngượng ngồi dậy xem là ai,  thỳ bất ngờ thấy người con gái mình thương đang đứng đó
_ QRI unnie sau unnie ở đây,  không phải giờ này đang học hay sau giọng khàn khàn vì đàn bệnh
_ ý em là unnie không nên ở đây có phải không vừa nói cô vừa nhìn ra cửa phía Minkuyl đang bước vào
_ ấy,  đâu có hihi em chỉ hỏi vậy thôi vẻ mặt vui vẻ hẳn ra vì cô biết người cô yêu đang lo lắng cho mình mới đến tận đây
_ Minkuyl em có thể về rồi,  có bạn unnie ở đây chăm sóc cho unnie Được rồi.  Unnie thấy em cũng mệt rồi,  về nghỉ ngơi đi,  bửa nào unnie qua chở em đi chơi coi như unnie cảm ơn em vì hôm nay. 
_ yal chưa gì đã đuổi em,  unnie trọng sắc khinh em vừa thôi chứ Giọng pha chút hờn giận nói với soyeon
_ unnie lo cho em thôi.  Ngoan nghe lời đi 
Nhìn cách 2 người nói chuyện Qri chao mài khó chịu,  soyeon không ngờ dám trước mặt cô mà đi thân thiết với người con gái khác,  cô nhất định phải cho con người vừa lùn. vừa háo sắc kia 1 bài học cô mới hả dạ,  nghỉ trong đầu vậy thôi chứ cô biết mình đứng trước con người kia thì không làm gì được. 
Sau đó Minkyul cũng nghe lời soyeon lấy túi sách chuẩn bị rra về
_ em về trước đây,  unnie ở lại chăm sóc soyeon giùm em nhe.  Cuối đầu chào qri
_ ừm em về mỉn cười nhìn minkuyl nhưng thật ra trong lòng cô chẳng vui tí nào,  cái gì mà giùm em chứ,  nói vậy chẳng khác nào soyeon là của cô ta.
Sau khi Minkyul ra về,  Soyeon nhìn thấy nét mặt không vui của Qri không khỏi lo lắng
_ umnie sau vậy,  unnie đang bực mình chuyện gì sau  soyeon ân cần hỏi
_ em đó bị bệnh cũng không thèm nói unnie 1 tiếng,  coi unnie là cái gì chứ giọng cô bực bội trả lời so
_ em xin lỗi tại... Tại em sợ unnie lo nên em...  Giọng có chút sợ khi nhìn qri như vậy
_ sợ unnie lo,  không muốn unnie biết,  chứ không phải là có người ta ở đây quan tâm,  lo lắng rồi nên mới không muốn tôi đến đây làm piền sau.  Thật ra Qri không phải vì soyeon không nói mình bị bệnh nên mới như vậy thật ra cô chỉ là đang khó chịu vì cô gái lúc nảy,  không biết là gì của soyeon nên mới vây
_ Người ta????  Mặt soyeon ngớ ra không hiểu ý qri đang nói,  chợt mắt cô sáng lên , cho biết qri là đang ghen nên mới như vậy,  dù đang bệnh nhưng vẻ mặt lúc này vô cùng hớn hở
_unnie là đang ghen vừa nói vừa nhìn vào mắt qri
Bị nói trúng tim đen,  qri vội nhìn sang hướng khác,  lấp bấp trả lời
_ không.... Không có..   Unnie làm sao phải ghen,  unnie có là gì của em đâu mà ghen. Dù 2 người có tình cảm với nhau nhưng chưa từng chính thức nói lời yêu nên qri cũng không biết rõ soyeon đối với mình là sao
_ unnie thật không có,  em còn tưởng.... Giả bộ ra vẻ thất vọng,  dù cô biết qri đang nói dối
_ mà nè cô gái lúc nảy...   Qri muốn biết thật ra cô ta là ai sau thân thiết với soyeon như vậy nên hỏi đại,  cô không thấy vẻ mặt giang tà của soyeon đang nhìn mình
_ còn nói không ghen unnie thừa nhận đi rồi em nói cho unnie biết...  Được nước soyeon lấn tơi
_ VẬY em nói cho unnie biết,  unnie là gì của em mà phải ghen với tuông qri cũng chẳng vừa
_ unnie là người yêu của em cũng vẻ mặt hết sức bình thản
_ yal unnie có nói là làm người yêu của em hồi đâu mặt ửng đỏ khi nghe soyeon nói như vậy
Không để Qri kịp phản ứng soyeon nhanh chống đưa tay quay mặt qri lại,  2 môi chạm chau,  nhẹ nhàng soyeon nút lấy môi qri,  bất ngờ trước nụ hôn của soyeon nhưng sau đó qri cũng nhẹ nhạng đáp trả,  2 lưỡi quấn lấy nhau,  cho đến khi cảm thấy sắp không thở được mới luyến tiết tách nhau ra.  Soyeon nắm lấy tay qri,  nhìn sâu vào mắt nàng
_ Qri unnie làm bạn gái em nhe lời tỏ tình dù ngắn gọn như nói mang tất cả tình cảm của soyeon trong đó,  là lời từ rất lâu rồi soyeon muốn nói nhưng đến bây giờ mới có cơ hội
_unnie...   Đồng ý qri cũng đợi câu nói này của soyeon lâu rồi,  lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 
Cả 2 ôm chầm lấy nhau hạnh phúc không thể nói ra lời,  soyeon thì thầm bên tai người mình yêu
_ Minkyul là em họ của em,  nó mớii đi du học về,  nghe em bệnh nên qua chăm sóc em thôi,  unnie đừng có hỉu lầm nhe,  em chỉ yêu mình ri thôi
_ Unnie yêu em soyeon
Lúc này đây không còn gì hạnh phúc hơn được nửa ,cả 2 cứ như vậy ôm nhau thật chặt,  dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không làm họ xa nhau Được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net