Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............
“ Nổ đi, anh muốn bổn cung giúp gì”
" À..ờm... Dạo này anh có làm gì sai với Haneul không??? Em ấy cứ giữ khoảng cách với anh sao ý"
Jaeyun ấp a ấp úng cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng.
" Gì??? Là sao giữ khoảng cách gì vậy làm sao em biết??? Thé anh muốn em hỏi cậu ấy chứ gì"
Jayun lại 1 lần nữa nhăn mặt khó hiểu nhìn anh trai mình. Giữ khoảng cách gì? Haneul vẫn vậy mà. Nhưng thooi cứ hỏi giúp coi xaoo.
" Gòi  oke đặt balo đi"
"Con trai ta sao lại quan tâm đến cô bé ấy quá vậy???"
Bố Sim ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. Ông như nhìn thấu tâm tư cậu con trai bèn buông lời trêu ghẹo.
" Con...con...con quan t..tâm cái gì chứ?? Con chỉ muốn biết con có làm gì có lỗi không thôi. Nếu có thì còn phải xin lỗi chứ"
" Tôi hỏi thôi cậu ấp úng thế làm gì? Linh hoạt lên nào"
Bố Sim lắc lắc ngón tay nhìn Jaeyun cười hiền từ, nụ cười của người đàn ông từng trải!
" Anh đúng là không ra dáng con trai chủ tịch gì hết. LINH    HOẠT   LÊN    NÀOOO"
Jayun cũng hùa theo bố mình mà trêu người anh trai đang đỏ mặt tím tai kia.
" Aizzz con lên phòng đây"
Jaeyun ngập ngùng rồi xách mông về phòng. Đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại không biết mình có làm gì sai không.
________________________
" Haneul này, qua quán cà phê dí taooo đii lâu gòi không đi"
" Giờ á?? Không đi cùng các anh chị à??"
" Ừa nay mấy anh chị bận òi đi đii đi với taoo"
Jayun lắc lắc tay Haneul nhõng nhẽoo khiến cô bạn bất lực phải đi cùng.
Vẫn như mọi khi,
" 1 trà đào và 1 cà phê ạ"
Oder xong 2 cô bé lon ton ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Jayun không tỏ vẻ gì là ấp úng mà thản nhiên hỏi
" Haneul này mày giận anh trai tao à?? Nói đi tao biết hết mọi chuyện rồi!"
" Gì cơ??? Mày biết hết rồi????? Sao mày biết"
Haneul bất ngờ nâng giọng hỏi, sao mà biết được cô thể hiện rõ vậy à???
" Ừ tao biết ròii, nói đi"
" Ừm thực ra.... Hôm chủ nhật đó, thật ra tao đã đi thư viện...."
......

......
Haneul cứ thế nghẹn ngào kể lại sự việc hôm chủ nhật đó cho Jayun nghe, suốt câu chuyện, Jayun như hoá đá, cô không ngờ suốt thời gian qua bạn thân của mình lại phải chịu ấm ức đến vậy. Đôi mắt cô mở to ra như không tin vào tai mình??? Anh trai cô thích chị Haneun???? Thật luôn sao??
" Vậy...bấy lâu nay mày không bị sao cả, gia đình cũng không có việc gì mà chỉ muốn tránh mặt anh trai tao thôi à??"
Jayun ngây ngốc khó khăn nặn từng chữ ra hỏi.
" Sao mày không nói với tao??? Tao là bạn mày mà sao mày phải chịu ấm ức 1 mình???"
Jayun gần như muốn hét lên nói, Haneul vẫn vậy nét mặt vẫn không thay đổi, phải chăng cô bé đã quá đau lòng đến mức không thể buồn thêm được nữa???
" Tao không muốn mày với anh trai mày chiến tranh lạnh... Từ từ không phải mày bảo mày biết rồi à???"
Haneul như nhận ra gì nhìn thẳng vào mắt Jayun dò xét.
“ Ờm thì.. nhưng mà không quan trọng, quan trọng là 2 anh chị ý chưa yêu nhau, mày vẫn còn cơ hội. Né tránh làm gì chời bị điêng à. Từ giờ mà mày giấu tao cái gì nữa là nghỉ chơi nha. Ass anh trai tao bị điên à sao có thể thích chị ấy chứ??”
“ Aizz chị ý giỏi, lại còn xinh... là tao tao cũng thích.”
Haneul nhẹ giọng buồn buồn nói. Chị ấy hoàn hảo quá mà, phải cố gắng bao nhiêu mới có thể bằng chị ấy chứ!!!
“ Từ giờ đừng tránh mặt anh ấy nữa, Sim Jaeyun tưởng mày giận anh ấy, làm loạn cả nhà lên kia kìa. Mệc ghê”
“ Ừa ô kê đựt thôi dù sao tao cũng không từ bỏ anh ý được”
Tối hôm đó,...................
“ Jayun~~ về rồi à?? Haneul nói gì vậy??”
Jayun liếc qua anh trai mình lạnh nhạt lên tiếng
“ Anh không size chúng ta size”
“ Hả??”
“ Ass kém thé nhở, Haneul không nói gì cả anh ib cậu ấy xem em thấy cậu ấy bình thường mà. Sao anh kém thế nhở cái gì cũng kém. Không nói chuyện với anh nữa”
Jayun vùng vằng bỏ đi để lại Jaeyun đang ngơ ngác không hiểu gì, vậy rốt cuộc anh sai hay không sai??? Là anh nghĩ nhiều hay Haneul giận anh thật?? Ủa mà anh làm gì mà bị giận??? Aidzaa không nhờ được em gái anh đành phải tự thân vận động hít sâu thở đều chuẩn bị tinh thần nhắn tin cho Haneul
Jaeyun_sim
Haneul ới ời...
Em có đó không??

‘Ủa cái gì vậy?? Anh Jaeyun nhắn tin cho mình huhhuh cái gì vậy nè??? Mình nên làm gì giờ?? Nên rep không huhu’

Jaeyun_sim
Không rep là anh khóc nhé
                                                                _It’smeHaneul_
Dạ???? Em đây
Có gì khong ạ?

Jaeyun_sim
Anh làm gì có lỗi với em đúng không??? Anh xin lỗi nhé
Đừng giận anh nữa
Nha nha nhaaa

Em giận anh anh buồn lắm á!!!
                                                      _It’smeHaneul_
 Dạ????   

Đỉnh đầu Haneul hiện lên ngàn dấu hỏi chấm, Sim Jaeyun anh ấy bị sao vậy huhuhuhu, sao tự nhiên lại nhõng nhẽo quá vậy... không quennn.

Jaeyun_sim
Rõ ràng em giận anh:_(
Em hết thương anh rồi....
Anh khóc cho em xem

_It’smeHaneul_
Jaeyun ộp pa.....

Jaeyun_sim
Hihi anh nghe nè
                                                                _It’smeHaneul_
Nãy Jayun đập đầu anh à??
Hay Jayun lấy máy anh nhắn?
Jayun phớ hông?? Trả máy           
Jaeyun ộp pa đi má!!!

         Cuộc gọi đến từ Jaeyun_sim

'Yaaa Jayun gan ha dám lấy máy anh trai gọi cho mình đúng là muốn ăn đấm, phải chửi nó 1 trận mới được’
Nghĩ bụng như vậy nên Hanuel không chần chừ, vừa bắt máy cái cô đã chửi xối xả đầu dây bên kia
“ JAYUNNN mày lấy máy anh ấy gọi cho tao làm jztr?? Gảnh quá dị, đừng làm tao hỏn lọn, trả máy ảnh lẹ ik. Mày gan thật còn dám gọi cho tao nữa, nè nè sao không lên tiếng?? Mà mày nói gì với anh ấy chưa thé.... Này nói gì đi Sim Jayunn”
Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi.... y như cái hôm cô rủ Jayun đi thư viện, không lẽ.....
“ Ủa... không lẽ, là Jaeyun ộp pa thật à?? Dò bô sê dô lên tiếng đi huhu sao nói 1 mình giống tự kỉ dzay nè?? Jaeyun ộp pa là anh à??”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích khe khẽ đáp lời
“ Ừ, là anh”
“ AHHAh Jaeyun ộp pa gọi cho em có gì không ạ?? Chuyện gì hệ trọng đến mức gọi cho em vậy ahahha”
Haneul cười nhẹ chữa cuê, dù không gặp nhau nhưng Jaeyun có thể cảm nhận được Haneul đang rất ngượng ngùng, chắc hẳn mặt cô phải đỏ như cà chua chín rồi.
“ Cuối tuần này chúng ta cùng đi thư viện đi....”
“ Dạ??? Đi thư viện ạ?? Chỉ thế thôi ạ?”
Haneul ngơ ngác, chỉ vì vậy thôi mà anh gọi cho cô sao??
" Ừ anh muốn tìm thêm sách vật lí ý mà"
" Nhưng mà....sao lại rủ em ạ??? Chị Haneun...."
" Aaaaa anh đang rủ em mà hôm trước em nói lần tới sẽ đi cùng anh màaaa. Hay em không muốn đi cùng anh??? Em ghét anh rồi đúng khoongg??"
Jaeyun bày ra chất giọng nhõng nhẽo tưởng chừng như không bao giờ phải dùng đến để dụ dỗ Haneul ra gặp mình, có lẽ sẽ không ai biết ngày hôm nay Sim Jaeyun lạnh lùng, tổng tài tương lai đang phải đỏ mặt tía tai vứt bỏ liêm sỉ để nài nỉ 1 cô bé đi chung với mình!
" Dạ hongg làm sao mà em ghét anh được hihihihi. Vậy mấy giờ ạ???"
Dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận Haneul đang vui trong lòng nhiều chút, có lẽ đêm nay cô bé lại mất ngủ vì hạnh phúc rồi, nhưng cô bé không biết rằng ngoài mình ra thì anh chàng họ Sim cũng vui không kém.

" Ừm...8h anh sẽ qua đón em. Chuẩn bị ngủ đi nhé...ngủ ngon"
" Dạ bai bai anh ngủ ngon"
Vui trong lòng nhiều chút nhưng 2 người vẫn cố trấn an bản thân phải bình tĩnh. Cả 2 đều sẽ mất ngủ đêm nayy mà saoo 2 người lại cúp máyyy vậyy?? Phải tâm sự xuyên đêm chứ!!!
Bíp!
Tắt máy rồi......
Cứ thế tắt thooi à? Không chúc anh ngủ ngon à?
haizzz
___________________________
Cùng lúc đó, Jayun và Sunghoon cũng đang tâm sự tuổi pink.
Chuyện là vì quá khó chịu với sự ngâu ngốc của anh trai mình nên Jayun đã gọi cho Sunghoon tâm sự ......
" Này Park Sunghoon, sao cùng cha cùng mẹ mà anh trai em lại ngốc thế chứ. Em phải kiềm chế lắm mới không giã anh ta đấy.Asss tức thật mà"
" Cậu ta làm gì em hả??? Nói đi anh xử lí cậu ta"
" Asss tức quá màaa. Anh không nên biết chuyện này đâu anh chỉ cần biết anh ta rất ngốc và em đang rất tức thooiii"
Nghe đến đây Sunghoon không nhịn được mà bật cười trước sự dễ thương của Jayun. Đúng là Jayun rất đanh đá, rất thẳng thắn nhưng trong mắt Sunghoon thì cô bé lại dễ thương vô cùng.
" Này anh cười gì vậy??? Aaaaa em đang rất tức đóo Park Sunghoon anh có nghe em nói không????"
" Anh vẫn đang nghe, anh cười vì em quá dễ thương thôi haha"
Không hiểu sao, gương mặt Jayun lại bất giác ửng hồng lên. Ấp a ấp úng không biết nói gì
" Muộn rồi em mau ngủ đi hay anh hát cho em ngủ nhé?"
" Được thôi dù sao nghe anh hát cũng bớt chán"
.........
" Jayun?? Ngủ rồi à?? Ngủ ngon"
'Yêu em'
Bíp!
Sunghoon tắt máy, đứng nhìn màn hình cười ngây ngốc, Jayun cũng đang ôm điện thoại tim đập đến mức không ngủ được. Anh Sunghoon vừa hát ru cô ngủ  kìa huhu~~~
Vậy là đêm hôm đó, 5 người mất ngủ.
Vì sao lại là 5 ư??? Vì ở 1 phương trời nào đó Park Jongseong cũng đang người đến ngu người nhớ về bé mèo crush của mình!
5 người họ trong lòng đều thấp thỏm bóng hình người thương, cảm xúc dạt dào trong sáng của tuổi thiếu niên dường như sẽ không có giai đoạn nào đẹp bằng.
____________________________
Chủ nhật, 6h30.....
Hôm nay cả Haneul và Jaeyun đều dậy từ rất sớm thấp tha thấp thỏm tắm rửa, chọn quần áo, chỉnh trang nhan sắc như chuẩn bị đi hẹn hò.
Đúng 8h sáng, tiếng chuông cửa nhà Haneul vang lên, cô bé xỏ vội đôi giày hí hửng ra mở cửa, nhưng nụ cười của cô bé dần tắt lịm khi thấy trước cửa nhà mình không chỉ có Jaeyun mà bên cạnh còn có sự hiện diện của 1 người....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net