Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_It’smeHaneul_
                                                                     Hey bae, nay đợi tao ở cửa hàng tiện lợi trước trường nhớ
Jayun.cute
Ủa sao dza???
                                                                              _It’smeHaneul_
                                                                        Tao mua ít đồ é~~
Jayun.cute
Ầu ô kê 7 rưỡi nhá nhớ đợi tao

Haneul ôm chiếc điện thoại trầm tư, cô quyết định rồi. Anh đã thích người ta thì sao cô dành được. Đến lúc từ bỏ rồi! Đầu tiên là không nên gặp anh nhìu, nhìn mặt anh thì sao mà ngừng thích được!! Phải tránh.Nghĩ rồi rồi cô cũng nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị sách vở nhanh nhanh đến chỗ hẹn đợi Jayun.
“ Ây dzau Haneul hú hú, ủa gì dzay sao mắt mày sưng thé?? Hôm qua tao gọi còn không thèm nghe”
“ Qua tao chuẩn bị đi thư viện thì đập chân vào bàn, đau quá ngồi khóc rồi ngủ đến tận sáng nay lun hihihi”
“ Thé á gòi có sao không?? Nghiệp gì mà đập chân dị?”
Haneul liếc Jayun rồi đưa cho con bé cốc cà phê nóng
“ Chân tao thì không sao nhưng giờ mình không đi thì muộn học đấy. Đi thôi nhanh lên”
“ Ủa nay mua cho tao luôn nào đi chậm thôi đợi taoo”
____________________________________________
" Này Haneul, Jayun đá cầu không??"
Đang trong tiết thể dục, thầy Jung đã cho nghỉ sớm rồi nên mọi người trong lớp tản ra chơi những trò riêng, vài cô bạn muốn chơi đá cầu cũng lân lê ra hỏi 2 cô bạn của chúng ta. Tính ra Jayun và Haneul ở trong lớp cũng không thuộc dạng sôi nổi, quan hệ với mọi người cũng chỉ ở dạng xã giao nên 2 cô bé không ngần ngại từ chối lời đề nghị này.
Lê thân xác ủ rủ đến dãy ghế ngồi, Haneul lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy mùi mồ hôi
“ Haizz mệt dữ, chiều nay tan học mấy anh có đón mày không dzay?”
“ Có hôm nào chả đón hỏi thừa dị. Sao?? Chưa gì đã nhớ người ta rồi à?? Vừa hôm qua nói chuyện mà”
Jayun híp mắt cười biến thái rồi huých vai trêu bạn, bỗng cô nhớ ra điều gì đó, nhăn mặt cằn nhằn
“ Má nhắc lại tức ghê rõ ràng mày gọi tao mà ông ý lại nghe, mà ông ý nói gì với mày thế?? Qua tao thấy ông ý cầm máy tao đứng ngây người cười 1 mình ghê chếc mất. Gòi chả hiểu sao cứ cười tủm tỉm 1 mình cả ngày. Khiếp nghĩ lại mà xợ”
Ôm 2 vai tỏ vẻ rùng mình, Jayun liếc qua dò hỏi, rốt cuộc Haneul và anh trai cô đã nói gì mà ông anh lạnh lùng của mình lại có thái độ đấy. Nhưng đáp trả lại cô, Haneul đã đánh lạc sang hướng khác.
“ Anh ý hỏi có muốn anh ý đi cùng thôi. Mà nè, sắp tới mày về với mấy anh 1 mình nha, tao có việc á không đi chung được, xin lũi nha. Cả sáng nữa, đợi tao ở cửa hàng tiện lợi trước trường nhá dạo này tao đau dạ dày phải ăn sáng uống thuốc á. Đi nhaa!! Gòi tao mua đồ ăn cho!! Nhaaa!”
" Thé cũm được, nhưng tao không muốn đi 1 mình với chị Haneun, dù chị ý rất tốt và cũng không làm gì mình nhưng thấy chị ý thân thiết với Sunghoon ộp pa tao lại thấy khó chịu. Càng khó chịu hơn khi tao chả có tư cách gì để ghen 1 cách công khai!!"
Jayun lắng giọng, buồn buồn nói. Jayun đã thích Sunghoon lâu lắm rồi, rất rất lâu từ khi họ còn là những đứa trẻ chưa nhận thức được tình cảm là gì. Có lẽ vì Sunghoon Jaeyun Jongseong và Jayun đã cùng lớn lên bên nhau, Sunghoon lại luôn dịu dàng ân cần với Jayun vì cô là bé út như vậy khiến cô bé bất giác phải lòng Sunghoon lúc nào không hay. Thật đau lòng khi thấy người mình thích thân thiết với 1 người con gái khác, và đau lòng hơn khi nghĩ rằng anh ấy chỉ coi mình như em gái. Jayun nuốt nước mắt gượng cười định bụng mở không muốn để bầu không khí ngột ngạt này lâu thêm thì
" Yàaaa cái con này sao nay mày sướt mướt vậy?? Mày có biết, ... Mày sụt sùi như vậy..hức hức.. tao, tao buồn cười lắm không hâhahahahha, mắc cười quá"
" KIM HANEULLL"
" Hự hự gồi gồi sin lỗi, nào tin tao đii, anh Sunghoon không thích chị ấy đâu. Con trai ban A é thường không thích con gái giỏi hơn mình đâu, tao nghĩ thế. Mà chị Haneun cũng có rồi cũng nên. Con gái giỏi giang dịu dàng như chị ý thường không thích người loi nhoi như anh Hoon nhà mày đâu"
“ Anh Hoon nhà tao thì xaoo?? Mày ý kiến gì khongg??”
“ Eyy không dám, thôi tan học gòi, tao về trước nha bai bai”
“ Mà nè mày có sao không đấy đau dạ dày là saoo?? Nè về cẩn thận tối call nha”
Jayun với theo khi thấy Haneul vội vã xách cặp chạy khi chuông báo tan học vừa vang lên.
“ Tao không saooo, tối nói chuyện nhaa, bai baii moahhhh”
Haneul làm hành động hôn gió rồi co giò chạy vội về nhà.
Chiều hôm đó, sau khi biết rằng Haneul đã về trước trong lòng của anh chàng họ Sim nào đó cảm tưởng như hụt hẫng, suốt quãng đường về không nói câu nào, tâm trí quẩn quanh suy nghĩ không biết có nên hẹn cô bé họ Kim đi thư viện vào cuối tuần hay không.
Cũng trong ngày hôm đó, 2 cô bạn tâm sự xuyên đêm để rồi hôm sau tí thì đi học muộn!
__________________________
CẠCH!

“ Ai dza Sim Jaeyun anh không biết gõ cửa à?? Anh có thấy người con trai nào xông thẳng vào phòng con gái thế không?? Đáng xợ..”
“ Rồi rồi rồi bớt càm ràm lại, này ăn đi”
Jaeyun phẩy phẩy tay chen lời Jayun rồi để lên bàn học cô 1 miếng bánh dâu bên trên phủ 1 lớp kem hình công chúa khiến cô trợn tròn mắt nghi ngờ, ông anh này sao nay lại tốt thế chứ??
“ Sunghoon mua cho mày, cất cái ánh mắt đấy đi”
Nhận ra ánh mắt khó hiểu của em gái, Jaeyun đi lại ngồi lên giường ung dung giải thích, trong lòng thầm nghĩ cái tên Sunghoon này có phải nên dập đầu cảm ơn anh không?? Ánh mắt Jayun sáng lên, dẹp sách vở qua 1 bên chừa chỗ để bánh. Cắn một miếng, Jayun quắn quéo người
“ Ahhh~~~~ đúng là bánh anh Sunghoon mua ngon hơn hẳn hihihi”
“ Này Jayun sao dạo này Haneul không qua rủ mày đi học vậy?? Chắc cũng được 1 tuần rồi ấy chứ, tan học cũng không đi cùng mọi người....”
“ Haneul??? Nó bảo bị đau dạ dày nên sáng hay qua cửa hàng tiện lợi ăn sáng trước. Còn tan học thì nó phải về sớm, chả biết tại sao”
Jayun trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời miếng bánh.
" Mày ăn dị rồi lại than béo, haizz"
Jaeyun 1 bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên cà khịa cô em gái tội nghiệp. Chợt nhận ra điều gì đó, Jaeyun nói với lại
" Mai dậy sớm tí, anh đưa mày đi học"
"Jztr??????"
Trên đầu cô em gái đang hiện ngàn dấu hỏi chấm nhưng thooi kệ, ăn trước đã
_____________________________
Sáng sớm hôm sau, Jayun ngái ngủ bị anh trai kéo đầu đi khắp các hiệu thuốc. Lạ thật ông này có bị gì đâu mà mua lắm thuốc thế nhỉ, đi mòn chân vậy mà cuối cùng tiền công Jayun nhận được lại là được bao 1 bữa ở cửa hàng tiện lợi trước trường. Đã vậy cô quyết định mua thật nhiều đồ cho ông anh sạt nghiệp thì thôi.
" Ủa bánh sữa chua Haneul thích này... Anh ăn bánh này từ hồi nào dzay????"
Kiểm tra số đồ đã mua, Jayun bất ngờ nhìn anh trai mình. Ổng hay uống sữa chua chứ ăn bánh sữa chua thì chưa thấy bao giờ, nay lại mua cả bánh sữa chua với 1 đống bánh chô cô la te nữa chứ... Cứ lạ lạ sao á!
" Ai bảo anh mày ăn, anh mua cho Haneul cả thuốc cũng là cho em ấy. Con bé đau dạ dày mà không ăn uống hẳn hoi có khi còn nặng hơn ý"
" Anh quan tâm Haneul thế cơ à?"
Jayun cười khẩy nhìn anh trai mình ánh mắt thăm dò, nhưng vẫn vậy, ông anh trai quý hoá không thèm liếc Jayun đến một cái mà nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ tỏ vẻ chờ đợi trả lời
" Bạn thân mày thì cũng như em gái anh thôi hỏi linh tinh"
Ừ, thì cũng là em gái thôi! Nhưng chưa thấy Jaeyun đối tốt với em gái ruột như vậy bao giờ luôn.
Tầm 10 phút sau, từ đằng xa có 1 bóng dáng nhỏ bé đang chạy hồng hộc về chỗ 2 anh em nhà Sim. Còn ai nữa là Haneul đó, nay con bé đi muộn sợ để Jayun chờ lâu nên chạy 1 mạch đến đây nè. Ai mà ngờ hôm nay không chỉ có 1 mình Jayun mà lại có thêm anh trai cô ấy.
Vừa bước đến, Jaeyun giơ ra trước mặt cô một bọc to bên trong là 1 chiếc bánh sữa chua cô yêu thích và 1 ít thuốc. Haneul ngớ người, không biết nên làm gì. Jaeyun thấy cô bé lúng túng thì lên tiếng trước
" Là thuốc dạ dày và bánh. Jayun nói em bị đau dạ dày..."
Toan đưa tay ra lấy thì 1 bàn tay khác, không biết từ đâu chui ra hẫng tay trên của Haneul cầm lấy túi bánh đấy.
“ Hey Jaeyun, ỏ bánh sữa chua, mua cho tao à???”
Nói rồi người đó cứ tự nhiên lấy chiếc bánh ra bóc ăn mà không để ý thấy đầu em gái họ Sim đang xì khói
“ Chị Haneun chị làm cái gì vậy??? Cái đó là cho Haneul mà”
Jayun hét toáng lên khi thấy đồ của bạn thân bị cướp mất, đã vậy người lấy mất còn là chị Haneun.... Thấy Jayun giận dữ như vậy, Haneun cũng lúng túng không biết phải làm sao liền với đại 1 cái chô cô la te của Jaeyun bóc ra rồi vui vẻ nhét vào mồm Haneul
“ Chị sin lũi, chị không biết, tại bình thường Jaeyun hay mua bánh này cho chị nên... hay em ăn tạm cái này nha cũng ngon lắm á”
BỤP!
“ YAH SIM JAYUN em quá đáng rồi đấy sao lại hất tay cậu ấy??”
“ Anh còn bênh được à anh biết rõ Haneul dị ứng socola mà”
“ Cậu ấy cũng đâu biết Haneul bị dị ứng chứ cậu ấy có ý tốt thôi thái độ em thế là sao? Đừng để anh đánh em”
Cả 2 anh em lớn tiếng, mỗi người 1 ý không ai chịu nhường ai liệu có đánh nhau thật không đây...
“ Anh dám đánh em á? Anh đánh đi”
“ Thôi được rồi mà Jayun à. Không sao đâu, tao không sao làm ơn đừng cãi nhau nữa sắp muộn học rồi đấy đi thôi”
Haneul đã quá mệt mỏi rồi không nhịn được mà lên tiếng nói, giọng cô run run như sắp khóc,
Anh ấy... đang bảo vệ chị ấy ư?? Anh ấy thích chị ấy là thật rồi.... thật sự không muốn khóc tí nào’
Hàng tá suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Haneul rồi chân cô vô thức bước đi không muốn ở lại đây thêm nữa.
“ Em thấy chưa, đến Haneul còn không ý kiến gì, em phản ứng thái quá vậy làm gì??”
“ Anh im đi từ giờ không cần đợi bọn em tan học nữa mấy người tự về hết với nhau đi”
Jayun hét lên giận dữ rồi vội chạy theo Haneul. Hơn ai hết, Jayun biết rõ cô bạn thân đang thích thầm anh trai mình. Giờ lại thấy anh trai mình bênh vực 1 người con gái khác, nói không quan tâm thì đúng là nói dối....
Mong là cậu ấy không suy nghĩ quá nhiều!
Haneun đớ người, hoàn toàn không biết nói gì, nhìn có vẻ buồn bã rồi cũng chậm rãi bước chân về phía trường học.
________________________________________
“ Jayun này, tao biết mày lo cho tao nhưng suy cho cùng thì.. chị Haneun cũng không biết gì hết. Tao nghĩ chị ý không có ý xấu đâu”
Haneul rụt rè nói, cả buổi hôm nay Jayun trầm hẳn, có lẽ chuyện hồi nãy vẫn khiến cô bé ấm ức.
“ Ừ tao cũng nghĩ tao hơi quá đáng, dù sao hồi nãy cũng bảo họ không cần đợi rồi có lẽ hôm nay sẽ không gặp được chị Haneun đâu, nào gặp tao xin lỗi chị ý vậy..”
“ Nay bổn cung về với mày nhé”
Rồi bất giác 2 người bạn ngồi cười. Mấy đứa điên chơi với nhau thật khó hiểu!
______________________________________
Về phần Haneun và Jaeyun, suốt buổi học Haneun trông cứ buồn buồn, Jongseong và Sunghoon thấy vậy cũng thắc mắc, đợi Haneun ra khỏi chỗ mới dám lại gần hỏi Jaeyun
“ Haneun sao thế?? Nhìn buồn dzay?? Mày làm gì nó à?”
Sunghoon nhìn theo bóng lưng Haneun đang bước ra khỏi lớp thắc mắc hỏi, bình thường Haneun vui vẻ hoạt bát lắm mà nay lại trầm lắng vậy...
“ Tao làm gì?? Mày hỏi Jayun iêu quí của mày ý, nãy nó to tiếng với Haneun kìa.”
“ Ừm.. thế Haneun làm gì nên tội với bé yêu của tao à. Gì thì gì chứ Jayun nhà tao luôn đúng hihi”
“ Đáng sợ vãi gồi mày tính sao lát vẫn để em gái mày với bạn cùng bàn mày gặp mặt nhau à?? Ổn không??”
Jongseong khinh thường nhìn Sunghoon rồi đánh mặt qua Jaeyun. Jayun đanh đá vậy gặp lại Haneun có khi nó xé xác cô ấy luôn.
“ Tao lo cho Haneul hơn nghe nói em ấy bị đau dạ dày, không biết sáng nay ăn gì chưa nữa. Cũng mong Haneun không nghĩ gì nhiều. Asss cái con em này tao phải cho nó 1 trận mới được”
“ Này này cậu có thể bảo vệ người yêu cậu nhưng cậu không được động vào vợ tớ, tớ đấm cậu đấy anh rể ạ!”
Sunghoon nheo mắt cười hì hì rồi cũng phủi mông về chỗ chuẩn bị cho tiết học sau. Jongseong cũng không biểu cảm quay người về chỗ, cả 2 để lại Jaeyun đang ngơ ngác
‘ Người yêu?? Không lẽ mình biểu hiện rõ thế à?? Thôi xong lần sau phải kiềm chế’
Jaeyun thầm nghĩ mong 2 người bạn mình không phát hiện ra crush của mình là ai. Mồm 2 đứa nó lép xép thế đến tai crush lại khổ.
_______________________________________
“ Haneun này mày chắc chắn muốn gặp Jayun chứ??”
Jaeyun lo lắng hỏi, sợ em gái mình lại nói những lời không hay với Haneun.
“ Ừ dù sao sáng nay cũng là mình sai mà”
“ Mà lâu rồi không gặp Haneul đấy, không biết em ý có cao lên miếng nào không. Ủa Haneul Jayun 2 đứa lấp ló ở đấy làm gì vậy”
Ánh mắt Jongseong tia phải 2 cô em gái đang lấp ló trước cổng trường. 2 cô em như ăn trộm bị bắt gặp luống ca luống cuống tiến lại chỗ mấy người họ. Còn nghe thấp thoáng Haneul nói với Jayun
“ Cố lên, chị ấy kìa”
Bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm, không ai dám lên tiếng nói gì thì chị Haneun lôi ra từ trong cặp 1 chiếc bánh sữa chua đưa cho Haneul nói
“ Haneul nè chị xin lỗi nhé! Chị mua lại cho em rồi nè”
Haneul có 1 chút gì đó ái ngại, dù sao chị ấy cũng đâu cố ý. Có nên lấy không?? Đấu tranh tư tưởng 1 hồi Haneul cũng quyết định vươn tay ra lấy, môi nở một nụ cười tươi rói
" Em cảm ơn!! Chị cũng thích bánh này giống em đúng không, 2 chị em mình có nhiều điểm giống nhau quá nhỉ!"
'Chỉ trừ việc được anh ấy thích.....'
Tiếp đó Jayun cũng rụt rè lên tiếng
" Em cũng xin lỗi chị vì sáng nay có hơi quá đáng... Chị đừng để bụng nhé!"
" Không đâu chị mới là người sai mà, chị xin lỗi nhé"
Rồi 3 chị em nhìn nhau cười hì hì, con gái đúng là khó hiểu nhờ??
" Woww em gái anh mà cũng biết đi xin lỗi người khác cơ à?? Mà Haneun sao mày phải xin lỗi nó kệ nó đi, mày biết điều xin lỗi cậu ấy thế là tốt đấy nếu không anh sẽ giã mày 1 trận rồi"
Jaeyun cười khinh khỉnh nhìn em gái mình. Do hồi sáng đã giận anh trai rồi giờ nghe thế còn giận hơn, Jayun im lặng không thèm đáp lời, cứ thế nhìn về chỗ Sunghoon. Ngay lúc đó Sunghoon của cô bé đã có cái hành động khiến cô bé thật sự muốn tăng sông.
Sunghoon huých vai Jaeyun khiến cậu va nhẹ vào Haneun giở giọng trêu ghẹo
" Woww ghê ta, bênh đến thé luôn, tình nguyện đánh em gái vì crush luôn ha"
HUỴCH!
" Này này Sunghoon ộp pa anh nói cái gì vậy??? Nói ít xíu thì hong ai chếc đâu anh ơi, nhanh đi ăn thôi 12h trưa rồi. Chiều em với Haneul còn phải đi học thêm đấy"
Jayun thụi khủyu tay vào bụng Sunghoon khiến cậu hoang mang hỏn lọn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Rồi cứ thế bị Jayun lôi xềnh xệch đi.
Ship crush của Haneul với 1 người khác ngay trước mặt cậu ấy, ai dzâ quả này tiêu rồi
Jaeyun đớ người thiếu điều hét lên
" Gì chứ crush gì vậy?? Yaa Sunghoon bớt nói xàm lại đi. Này Haneun đừng nghe nó nói linh tinh nha ahahah"
' Cái thằng chết tiệt này, thì ra nó nghĩ mình crush Haneun ư??? Não nó bị Jayun làm cho phẳng rồi à mình có thể hiện gì là mình crush Haneun đâu. Em ấy liệu có hiểu lầm không huhu làm ơn đừng nha'
Jaeyun khổ sở nghĩ thầm trong bụng. Giờ cậu chỉ muốn lụi cho Sunghoon một trận. Cái tội lanh chanh.
Còn trong lòng cô bé nào đó như gợn sóng, cô bé ấy nghĩ cái cách giải thích gượng gạo như vậy thì chắc chắn là thích rồi, người ta thường lúng túng trước người mình yêu mà! Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Haneul vẫn cố nặn ra nụ cười quay qua nhìn Jaeyun và Haneun 1 lượt rồi cười nhạt phán
" Nhưng mà... 2 anh chị cũng đẹp đôi đó chứ"
“ Này Haneul đến cả em cũng thế à?? Đẹp là đẹp chỗ nào chứ em nhìn kĩ lại đi”
Jaeyun gắt gỏng túm đầu Haneul quay về phía mình, nội tâm anh gào thét khó chịu vô cùng khi bị ship với người anh không thích. Haneul có hơi bất ngờ với hành động ấy nhưng rồi cũng bình tĩnh gạt tay Jaeyun ra, giữ 1 khoảng cách nhất định với anh
" Này anh đừng làm thế rối tóc emm"
Mặt Haneun giờ đây đã ngượng chín cả lên rồi. Khoé miệng cô bất giác nở 1 nụ cười nhẹ. Nãy giờ chỉ có Jongseong là im lặng quan sát đống bùng binh này thôi. Đôi mắt thấu hồng trần của anh có lẽ đang nhìn Haneul với 1 vẻ thương cảm, cuối cùng anh cũng lên tiếng
" Haneul bị đau dạ dày hả?? Có sao không vậy"
" Dạ?? Em không sao. Eo ơi sao nay anh quan tâm em thế????"
Haneul bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi cất bước đi song song với Jongseong, 2 người vui vẻ cười đùa bỏ lại đằng sau Sim Jaeyun đầu bốc khói.
" Jaeyun...."
" Đi thôi"
Haneun thấy Jaeyun có vẻ trầm xuống không biết nên nói gì định bụng hỏi han thì Jaeyun hắng giọng nói. Haneun chưa bao giờ thấy Jaeyun tức giận như vậy cả. Tại sao vậy?? Tại sao cậu ấy lại tức giận chứ??? Cái bầu không khí này sao mà khó thở vậy huhu!!!
Từ sau hôm đó, Haneul lại tiếp tục đi về cùng Jayun và mấy anh chị chứ không về trước nữa. Chỉ là,.... Cô bé càng ngày càng giữ khoảng cách với Jaeyun hơn. Khoảng cách rõ rệt đến mức Jaeyun chỉ muốn lao vào nói rằng anh không hề thích Haneun người anh ấy thích là 1 người vô cùng ngốc nghếch ngốc đến mức ship anh với 1 người con gái khác
Nhưng biết làm sao được đây, Haneul còn không thèm lại gần anh thì anh biết nói thế nào giờ???? Rốt cuộc tại anh không thể nói hay anh không dám nói vì sợ đến cả làm bạn với em ấy cũng không thể nữa?
____________________________
Một buổi tối tại gia đình nhà Sim
“ Mẹ, mẹ thấy cái này đẹp hong hihihi”
Jayun đang ngồi cuộn tròn cười hí hí khoe với mẹ cái balo màu tím bên trên có hình công chúa, cô đang muốn đổi balo dù sao cái cũ cũng sờn đi khá nhiều rồi.
" Giờ mày vẫn thích mấy thứ trẻ trâu này hả đúng là Sim Jayun"
Jaeyun tay cầm cốc nước từ đâu tiến lại châm chọc em gái mình. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đam mê công chúa, quá trẻ trâu.
" Cái thằng này suốt ngày trêu em là giỏi. Có mỗi đứa em gái thôi yêu thương nó tí đi"
Mẹ Sim liếc nhìn Jaeyun rồi quay qua vuốt mái tóc cô con gái yêu quý đang giả bộ đáng thương của mình.
" Dạ dạ thế cho hỏi công chúa Jayun có thích không anh đây sẽ mở ví mua cho công chúa"
" Gì vậy??? Anh tốt thế luôn á"
Jayun nhăn mặt khó hiểu, dạo này ông anh này hay làm Jayun khó hiểu lắm nhá.
" Ừ nhưng mày phải giúp anh chuyện này, trên đời có ai cho không cái gì hehe"
Biết ngay, ông anh này không thể tốt với Jayun như thế được.
“ Nổ đi, anh muốn bổn cung giúp gì”
" À..ờm... Dạo này anh có làm gì sai với Haneul không??? Em ấy cứ giữ khoảng cách với anh sao ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net