Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Park Sunghoon chính thức có bạn gái, tin đồn hẹn hò với Sim Jayun là thất thiệt?
-Hậu lùm xùm hẹn hò tiểu thư Sim, hoàng tử băng Park Sunghoon chính thức có
bạn gái
-Phủ nhận tin hẹn hò với con gái tập đoàn Sim, bạn gái Park Sunghoon thực chất chỉ là một cô nữ sinh bình thường
“ Sunghoon rốt cuộc chuyện này là thế nào?? Mày hẹn hò với Bora hồi nào sao bọn tao không biết??”
“ Không phải mày thích em gái tao à? Còn tính cả chuyện hôn sự...”
“ Ass tao hẹn hò với Bora hồi nào tao còn không biết này. Hôm qua thầy nhờ tao với cậu ấy đến thư viện trả sách sáng nay mở mắt một đống tin đồn ập vào”
Vò đầu bứt tai, Sunghoon giờ đang rối lắm. Cậu liên lạc với Jayun cả ngày không được. Qua lớp hỏi thì Haneul bảo con bé không muốn gặp anh. 2 người chưa công khai, anh không dám xông vào kéo cô ra... ột tô kê anh phải làm sao đây???
“ Thực ra tao với Jayun hẹn hò lâu rồi, từ tháng 2 bọn tao đã chính thức hẹn hò rồi. Lẽ ra bọn tao sẽ công khai ở cuộc thi trượt băng của tao sắp tới, vậy mà chuyện quái quỉ này lại xảy ra?? Tao phải làm gì bây giờ aaaaaa”
“ Mố?? Cái gì cơ?? Mày với em gái tao hẹn hò gần 1 năm rồi á??? Omg 10 months rồi cơ à. Mày được em ,thế giờ mày muốn sao cứ im lặng thế để em gái tao tổn thương à? Làm em gái tao buồn thì đừng nhận tao làm anh vợ nhé”
Nhìn chăm chăm Sunghoon, Jaeyun chỉ thoáng bất ngờ rồi cũng điềm nhiên hỏi. Dụ này căng à nha, em gái anh chắc về khóc ngập lụt nhà mất heheeheh phải quay lại cảnh đấy sau này trêu nó mới được.
“ Mà ông nào chụp ảnh tài vậy? Cái góc chụp nhìn như đang ôm nhau ý ghê vãi giờ phải tính sao đây??”
...........
Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ cần liên lạc được với Jayun thôi muốn anh làm sao anh cũng chịu. Chỉ mong cô đừng im lặng như vậy, anh thật sự rất đau lòng.
________________________
#cfs1520
Woww vậy Bora là bạn gái Heeseung chứ không phải Sunghoon à?
#cfs1521
“ Tự nhiên bạn gái tôi lại bị đồn hẹn hò với người ta”
Heeseung đã lên tiếng vậy rồi thì rõ ràng là tin đồn Sunghoon với Bora bình thường còn không nhìn mặt nhau sao mà hẹn hò được. Không biết ông nào chụp quả ảnh đúng ác
#cfs1522
Vậy là Sunghoon vẫn độc thân hả anh heheh em còn cơ hội hong
..........

“ Cảm ơn cậu nhá, mọi chuyện như vậy coi như là được giải quyết đi. Còn lại để 2 đứa nó tự xử với nhau đi”
“ Cậu lo cho 2 người đấy nhỉ? Vụ đợt trước làm tôi hơi quê đấy nhé hại thằng em tôi nhục muốn tự kỉ luôn”
“ Thôi nào chuyện đó lỗi kĩ thuật tí. Thôi được rồi ở lại ăn tối nhé lâu rồi mới có dịp”

Nở nụ cười bí hiểm, giọng nói của 2 cậu trai cứ thế nhỏ dần đi.
Haizzz cũng bởi cái tên Sunghoon này nhát cấy quá không biết làm gì nên Jongseong đành nhờ bạn cậu, Heeseung giả làm người yêu Bora để dìm chuyện này xuống. Nhờ vậy mà Sunghoon mới có cơ hội gặp lại Jayun chứ.
Kiếp này Sunghoon nợ cậu!
_________________________
" Jayun, thôi mà đừng buồn nữa. Dù sao cũng phải giải quyết. Mày đòi chia tay rồi cắt liên lạc với ảnh như thế thì làm được gì"
Sau khi vụ hẹn hò của Sunghoon nổ ra, Jayun như biến thành một con người khác. Bình thường loi nhoi bao nhiêu thì giờ lại im lặng bấy nhiêu. Haneul biết bạn cô buồn, nhưng ngoài an ủi khuyên ngăn ra thì cô biết làm gì nữa giờ.
Nếu cô rơi vào hoàn cảnh của Jayun cô cũng sẽ tìm cho mình một chỗ trốn không ai biết, nhưng làm vậy đâu giải quyết được gì. Phải đối mặt với hiện thực thì mọi chuyện mới qua được.
Jayun cứ thế, ngồi im lìm không khóc không cười. Cứ nhìn vào khoảng không vô định, đầu cô hàng ngàn suy nghĩ nhưng lại không thể nói ra. Không phải cô không muốn gặp Sunghoon nhưng sợ gặp anh rồi cô sẽ khóc ầm lên mất. Nhìn thấy cô như thế chắc anh sẽ đau lòng lắm. Cô không muốn anh buồn nhưng cô nào biết cô cứ im lặng như vậy còn làm anh lo lắng, buồn bã hơn.
/ Sao lại cười tớ như vậy? Sao cậu chẳng hiểu lòng tớ gì hết. Giờ thì ngả vào vai tớ đi..../
Nhạc chuông điện thoại Jayun reo lên làm không khí bớt yên ắng hơn hẳn. Nhìn tên người gọi đến, Jayun chỉ muốn gục xuống khóc ra đấy.
Cuộc gọi từ Hoàng tử bé của em
" Nghe đi mau lên phải nói chuyện hẳn hoi chứ"
Cầm vội chiếc điện thoại Haneul thúc giục bạn mình. Phải tranh thủ tranh thủ, không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn được.
" ....."
" Jayun"
" Dạ?"
" Gặp nhau đi anh đang ở dưới nhà em rồi anh sẽ đợi đến khi nào em xuống. Làm ơn cho anh cơ hội đi mà"
..........
Kìm nước mắt, Jayun nghe theo cô bạn mình khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi nhanh chân chạy xuống dưới gặp Sunghoon.

Tháng 11, -2°C
Bóng dáng một chàng trai run rẩy đứng dưới cột đèn đường, với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy ai ai cũng chỉ muốn ở nhà đắp chăn thôi.
Đường vắng tanh
Tuyết rơi rồi,
Cô kia rồi, cậu thấy cô rồi. Cô mặc chiếc áo mỏng tanh chậm rãi đi về phía cậu. Cậu cười, cậu không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm cô. Cô vẫn vậy nhưng sao cậu lại thấy cô nhỏ bé hơn bình thường vậy? Cậu ôm cô, không nói gì cả lặng lẽ quấn khăn quàng cổ của mình cho cô nhẹ giọng
" Em không thấy lạnh à? Tuyết đầu mùa rơi rồi đấy"
Rồi cậu lại ôm cô, cậu thấy rồi. Cậu thấy mắt cô đỏ ửng cả lên.
Cô khóc.
Cậu ôm cô, im lặng xoa đầu coi để cô khóc trong lòng mình.
Tiếng thút thít của cô nhỏ lại cậu mới từ tốn cất lời
" Chúng ta.... Công khai nhé? Để mọi người đều biết anh là của em rồi. Lúc đấy sẽ không ai dám lén phén với anh nữa vì nếu họ dám em sẽ xé xạc họ. Nhỉ?? Em luôn mạnh mẽ vậy mà, tại sao lại khóc thế này? Ngoan nào anh vẫn là của em mà"
"....."

" Em còn muốn chia tay không?"
Jayun im lặng lắc đầu nguầy nguậy, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn anh. Cô không muốn anh thấy mình khóc. Nhưng trêu cô là thú vui của anh heheheh
" Ngẩng lên nào, nhìn anh ngoannn nào"
Cô với đôi mắt ững nước, mặt giận dỗi lắm nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì cả cô không biết nên cất lời thế nào. Nên xin lỗi vì đã làm anh lo hay nên trách anh vì đã làm cô buồn?

Tháng 11, tuyết đầu mùa rơi....
Đôi bạn trẻ trao nhau nụ hôn đầu mùa. Nụ hôn xoá tan đi không khí lạnh lẽo, nó để lại trong 2 bạn nhỏ bao nhiêu cảm xúc lẫn lỗi, vui có buồn có nhưng trên hết là hạnh phúc vì 2 người vẫn có thể giải quyết việc này mà tiếp tục ở bên nhau.

Ở một góc khuất nào đó,
" AAAAAA ỦA VẬY LÀ HÔN HẢ ÔI ZỒI ÔI JAYUN SAO LẠI DỄ DÃI VẬY CHỨ HUHU EO ƠI GHEN TỴ QUÁ"
" Haneul"
" Chòi má hú hồn, ủa anh Jaeyun sao lại ở đây?"
Phải là Haneul, cô bé đang rình 2 người kia xem rốt cuộc họ sẽ làm gì. Nhỡ đánh nhau cô còn can kịp, tránh án mạng. Nhưng không ngờ 2 người họ lại ngọt ngào như vậy.
" Nhà anh mà anh không ở đây thì ở đâu?"
" À phải ha ahaha nhà anh mà thôi em về đây bai bai anh"
Kiếm cớ chuồn lẹ thôi, rình người khác mà bị phát hiện nó quê gì đâu. Jayun xem như ổn thoả, cô ở đây làm gì nữa về hong mẹ chửi giờ.
Bỗng nhiên cô bé cảm thấy có bàn tay của ai đó cầm lấy tay mình lôi đi.
" Anh đưa em về. Eo ơi tay lạnh thế chả ấm như anh gì cả"
" Thế anh cầm làm gì??"
" Anh san sẻ hơi ấm cho em đấyy. Để dị một hồi tay em đóng băng không mở được cửa hỏi sao xui"
Đêm hôm đó,
2 bạn trẻ hun nhau dưới tuyết
2 bạn trẻ dắt tay nhau dưới tuyết
Nhưng.... Đâu ai ngờ, tai ương sắp xảy ra.
_______________________
" 10 months love~~~~"
" Ỏo Jayun tưởng Happy I'm alone mà chưa gì đã 10 months love gồi à"
" Jayun~~~~ công chúa về với hoàng tử rồi xaoo"
" Ai dzaaa đừng mà tao ngại lắm hí hí"
Chuyện là sau khi hun nhao nồng cháy, Sunghoon và Jayun đều đăng bài thầm ý công khai, với tốc độ hóng chuyện của giới trẻ hiện nay thì chỉ vài phút sau tin hai người hẹn hò đã ầm ầm trên báo rồi.
Hôm sau đi học, xung quanh rì rầm tiếng bàn tán về việc 2 người hẹn hò. Khá nhiều phản ứng trái chiều về việc 2 người công khai hẹn hò nhưng đa số đều rất ủng hộ 2 bạn trẻ. Họ nói, trông 2 người rất đẹp đôi lại còn môn đăng hộ đối chơi với nhau từ nhỏ thì đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn.
Trong lớp ai ai cũng trêu Jayun khiến cô bé ngượng chín mặt nhưng cũng khoái lắm chứ hihi. Chỉ có cô bạn thân và anh trai độc ác là làm cô tụt mood thôi. 2 người cứ cà khịa cô mãi ý. Chỉ vì cô nằng nặc đòi chia tay cuối cùng lại công khai hẹn hò mà vài phút 2 người đấy lại túm lại trêu cô. Chưa hết, còn dám lôi lại chuyện cô đăng bài với dòng cap " Happy I'm alone" cái hồi mà cô ám chỉ việc mình không hẹn hò với Sunghoon ra trêu cô cả ngày.  Rất chi là đáng đấm
_________________________
" 10 months love, xùy tháng 11 rồi bạn tôi ơi"
" Kệ tao tao thích thế"
" Chúc mừng hoàng tử rước được công chúa về nha"
" Hihi cẻm ưn"
Bên Sunghoon cũng không khác Jayun là mấy. Sau khi công khai đúng là các bạn nữ ít tiếp cận cậu hẳn, chắc sợ Jayun.
Nhưng được mọi người ủng hộ như vậy đúng là ngoài dự tính của cậu thật heheh.
" Tôi với em bé nên duyên rồi thì cũng chúc 2 anh chị sớm thành đôi"
Câu nói tuy bóng gió của Sunghoon nhưng hàm ý thì lại rõ ràng đến mức trẻ em lớp ba cũng hiểu. Mặt Haneun bất giác đỏ lên, cô kiếm cớ chuồn để không ai thấy trách bị trêu tiếp chắc sẽ ngượng lắm.
" Tao.... Đi căn tin"
" Sao đấy mặt đỏ thế ốm à?"
" Uồi quan tâm quá nhỉe"
Hình như hiểu ra gì đó Jaeyun nhăn mặt nhìn 2 ông bạn đang cười khúc khích phía trên hắng giọng
" Này này này 2 đứa tao không có gì đâu nhá ăn nói linh tinh người ta hiểu lầm đừng trách tao ác"
" Ừ để gòi xem"
Cười khinh khỉnh quay lên mặc kệ gương mặt khó ở của Jaeyun, 2 cậu bạn vẫn giữ suy nghĩ ngàn năm khó đổi của mình.
_____________________________
" Jayun~~~ em bé học xong gòi hả. Mệt hong??? Đi ăn nhé"
" Sunghoonieeee em học xong gồi nè mệt lắm luôn ý em học chả hiểu gì huhu"
.......
Hình ảnh cô chạy về phía cậu, cậu dang tay ra chào đón cô sao mà nó giống Dương Quá với Tiểu Long Nữ vậy??
Eo thấy ghê quá
Công khai xong là vầy luôn á hả??
" Yêu cầu 2 bạn trẻ không ôm ấp rắc cơm tró ở nơi văn minh như trường học"
Jongseong bất mãn lên tiếng thay mọi người.
Phải, họ đang ở trước cổng trường đấy sao có thể làm như vậy?

2 bạn không biết làm thế rất nhiều người sẽ tủn thương à?? Đâu phải ai cũng có bồ mà ôm.
Xem xem xung quanh ai cũng đang ôm tim đau khổ nhìn 2 người ôm nhau kìa
" Jungwon~~ anh cũng muốn ôm ôm"
" Dạ??"
" Ồi Jongseong ộp pa tha em. Để em trai em yên đi"
À nói về Jungwon, cậu là em họ của  Haneul nhưng cấp hai lại học trường khác. Lên cấp ba vì để tiện học tập cũng như có người giúp đỡ gia đình cậu đã để cậu học cùng trường với Haneul.
Dù lớn hơn cô tận 2 tháng tuổi nhưng vì là em họ nên cậu lễ phép lắm chưa bao giờ nói trống không với cô, eo ơi cậu dễ thương xỉu ý suốt ngày vâng vâng dạ dạ cưng lắm. Nhưng tốt nhất đừng để cậu cáu nha, cậu là con mèo đanh đá chính hiệu đấy. Cậu sẽ giơ nanh ngay nên nếu không muốn nhận lấy dấu tích nanh vuốt của cậu thì đừng chọc nhây cậu.
Mà anh Jongseong cũng lạ lắm ý. Hôm đó, như mọi khi anh cùng các anh chị chờ 2 em tan học. Rồi anh đơ ra ngay khi thấy bên cạnh Haneul là một cậu bé tóc mái bằng mặt tròn ủm tung tăng đi bên cạnh. Jongseong cứ nhìn cậu bé ấy mãi thôi, nhìn chăm chăm như bị hút hồn luôn làm Jungwon sợ lắm. Nhưng Jongseong lại ôn nhu với Jungwon một cách lạ thường nên 2 người nhanh chóng thân nhau.
Từ ngày đó, Jongseong cứ qua tìm Haneul mãi. Nhưng nào phải để gặp cô, chủ yếu là gặp cái cục tròn tròn đi bên cạnh cô kìa.
Haneul bất giác cảm thấy, hình như cô lại trở thành bóng đèn.
Đúng là cuộc sống, 80% là đau khổ nhưng theo lời Jongseong có lẽ cuộc đời cô chính là 100% đau khổ!
..........
" Sao sao anh cứ thích ôm Jungwon đấy em làm gì được anh heheheh"
Rồi Jongseong chẳng ngần ngại gì mà ôm Jungwon lọt thỏm, mặt nhìn Haneul khiêu khích lắm như kiểu
' Lêu lêu cái đồ hong có ai ôm'
Ổn, Haneul rất ổn nha. Ổn lắm!
Quay lưng đi Haneul không muốn ở đây thêm nữa. Đứng đây một hồi chắc cô sáng như cái đèn cao áp mất.
Tốt nhất là em không nghe em không thấy em không biết.
" Ủa Woochan đợi mình xíu"
Lon ton chạy theo bóng dáng một cậu trai phía trước, Haneul không thấy đằng sau mình một ánh mắt đầy sát khi đang hướng về phía cậu trai bên cạnh cô.
" Ai đấy?"
" Ai là ai ???"
" Bên cạnh Haneul"
" À cậu ấy,,, người tình không tên của Haneul??"
Thắc mắc nhìn anh trai mình Jayun vẫn vòng tay ôm Sunghoon liếc ánh mắt về cô bạn mình đi phía trước.
“ 2 cái bánh công chúa, nổ đi”
“ Heheeheh không phại vì bánh công chúa đâu, vì nể mặt anh đấy nhá. Cậu ấy là Jo Woochan, lớp trưởng lớp em ngồi cạnh Haneul luôn đấy. Em với Jungwon ngồi dưới nhìn 2 đứa nó chụm đầu vào nói chuyện phát ngán luôn”
" Nó có qua lớp mày bao giờ đâu mà biết suốt ngày ru rú ở lớp với ai đó"
Đánh ánh mắt vô cảm qua chị Haneun, Jayun chỉ thở dài một cái rồi cũng quay đi kéo theo Sunghoon chạy đến chỗ Haneul đang tươi cười.
Huých vào ngực Jongseong một cái Jaeyun càm ràm
" Đã bảo đừng nói linh tinh mà đấm mày giờ "
' Nhỡ em ấy hiểu lầm thì sao?'
" Rồi thì không lói nữa. Nghiện còn ngại. Đi thôi JungOne"
Nhếch môi cười nhẹ khoác vai Jungwon đi, Jongseong khinh khỉnh liếc bạn mình rồi cũng đi theo những người phía trước.
" Jaeyun...."
" Sao thế?"
" À.. ờm không có gì chỉ là chủ nhật mày rảnh không? Đi thư viện với tao"
" Ừ để tao xem thế nào "
........
Sao hôm nay Jaeyun lại lạnh lùng vậy?
Haneun vẫn chưa nhận ra sao?? Mỗi khi Haneul đi với người con trai khác Jaeyun đều như vậy mà. Chị là không biết hay không muốn biết vậy?
......
" Anh Jaeyun"
" Ơi anh đây sao thế? E hèm gọi trẫm có chuyện gì sao?"
" Eo ơi anh bị gì dzay?? Chủ nhật anh rảnh không? Đi thư viện...."
" Em cũng muốn đi à? Chị cũng vừa rủ cậu ấy đi"
Haneun ngây người hỏi. Vốn dĩ chị muốn đi riêng với Jaeyun, không lẽ... Haneul cũng muốn đi sao? Vậy chuyện đó, làm sao chị nói với cậu ấy được đây.
" Dạ?? Dạ vậy thôi để hôm khác cũng được tại chán nên em hỏi thôi haha"
Cười gượng bỏ lại Jaeyun và Haneun đang hoang mang đằng sau Haneul vội vã tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh về nhà. Ass tự nhiên rủ anh ấy đi như thế có phải là phá đám người khác không cơ chứ.
________________________
Chiều nay đi chơi với Sunghoon, Jayun vui lắm.
Vui vì cuối cùng 2 người cũng công khai.
Vui vì anh sắp đi thi rồi, một phần mong muốn của anh sắp thành rồi.
Vui vì anh rất thường cô, cô cảm nhận được điều đó. Anh thật sự rất thương cô.
Vui là vậy nhưng vẫn có thứ đau đáu trong lòng cô. Cô nên nói ra hay không?
Làm sao cô có thể nói với Haneul những gì cô chứng kiến đây?
Cô không thể nói với Haneul rằng cô trông thấy chị Haneun bị  một đám người chặn lại doạ nạt và rồi chị ấy nói.... Chị ấy là bạn gái Sim Jaeyun. Động vào chị ấy liệu Jaeyun có để yên?
Đám người đó quay đi trong tức tối, bỏ lại Haneun vẫn chưa hoàn hồn và Jayun như vừa bị sét đánh ngang tai.
Chị Haneun là bạn gái anh trai cô?
Vậy những tin đồn là thật?
Vậy Haneul phải làm sao đây?
Bạn của Sim Jayun không lẽ lại phải chịu uất ức vì anh trai cô hay sao?
Quá nhiều thứ khiến cô đau đầu. Cô muốn nói nhưng lại không dám nói. Vì Haneul, cô bé đã rất vui vẻ hớn hở nói rằng sẽ bày tỏ lòng mình với Jaeyun. Dù sao anh cũng sắp lên đại học. Được ăn cả ngã vào lòng chú Namchun, vậy nên dù liều lĩnh cô bé cũng muốn thử một lần.
Nhớ lại dáng vẻ đó của Haneul, Jayun đành chôn sâu mọi chuyện, coi như chưa có gì đi.
Tháng 12, tuyết vẫn rơi....
Sân vận động quốc gia
" Park Sunghoon"
" Park Sunghoon"
" Sunghoon ộp paaa cố lên anhiuuu. Woaaa Park Sunghoon"
Hôm nay là ngày Sunghoon chính thức lên sân băng thi đấu. Ngày hôm nay súyt nữa là ngày trọng đại của 2 người rồi. Vậy mà vì con quễ tin đồn kia mà 2 người phải công khai sớm hơn dự tính. Mất hết cả lãng mạn.
Haizz
Nhìn lên cô bé của cậu đang hò hét tên cậu, cậu bất giác nở nụ cười nhớ đến khung cảnh hơn 30’ trước.
Cậu đang ngồi trong phòng chờ thì cô đi tới, cô thấy cậu lo lắng. Cô áp tay lên má cậu, cậu gục đầu vào trán cô nhắm nghiền mắt, cậu thật sự rất lo. Liệu cậu có làm được không....
“ Anh sẽ làm được thôi mà em tin anhh cố lên”
Cô nhẹ nhàng an ủi bạn trai mình. Nghe giọng cô dịu dàng như vậy, lòng cậu yên bình đến lạ thường. Đúng vậy, cậu sẽ làm được.
Cậu lên sân băng rồi,....
Sunghoon lướt nhẹ nhàng trên sân băng, những cú xoay người uyển chuyển, những bước trượt vèo vèo của cậu như tạo lên một bức tranh nghệ thuật đắt giá khó ai chiêm ngưỡng được.
Hàng ngàn con mắt đang hướng về phía cậu. Trong đó có cô, sao cậu có thể làm cô thất vọng được. Cậu đã bỏ bê cô cả tuần nay để tập luyện, tập luyện ngày đêm để đạt được chiếc cup ngày hôm nay. Cậu không thể để mất nó.
........
" Và giải thưởng Trượt băng nghệ thuật năm nay thuộc về..... Vận động viên Park Sunghoon "
" Woaaaaa ahahahahahha Sunghoon giỏi quá"
" Ai dzaaa anh yêu của em giỏi quá đi em yêu anh anh làm được gồi ahahaha"
" Biết ngay cậu ấy sẽ thắng mà"
Cậu làm được rồi. Cậu thắng rồi. Cầm chiếc cúp trên tay lòng cậu như rộn ràng thuở mới yêu. Xung quanh cậu tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt lắm nhưng  sao trong mắt cậu lại chỉ thấy mỗi cô.
Cô giữa hàng ngàn người, ánh mắt sáng long lanh hướng về phía cậu. Cô cười.
Cậu cũng cười. Nhưng cậu thắng cũng có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Cậu quyết định rồi, sau này cậu sẽ từ bỏ sân băng. Cậu muốn tập trung vào nhiều thứ khác. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, sân băng đối với cậu cũng vậy. Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, còn bây giờ chắc phải tạm biệt nhau rồi.
Cậu thấy cô tiến về phía mình, cậu cười. Nhẹ nhàng ôm lấy cô như lần trước. Không nói gì cả mắt nhắm nghiền lặng lẽ ôm cô. Nhưng lần này cậu bạo hơn rồi. Cậu để lại trên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ khiến bao người trầm trồ thán phục.
Họ thật đẹp đôi.
Ngượng ngùng quay đi, cô và cậu cứ thế nắm tay nhau ra khỏi sân băng mà quên mắ rằng sau lưng mình 4 bóng dáng 4 con người đang ngơ ngác nhìn họ.
Gì vậy 2 bạn trẻ bọn tôi tàng hình rồi à?
Tốn gần 2 tiếng cuộc đời chọn đi chọn lại đồ cho nó để giờ nó bỏ mình theo dzai thế đấy. Sim Jayun, mối thù này Haneul mãi không quên.
_______________________
" Eo ơi nãy anh ngầu lắm ý. Trượt vèo vèo vèo nhìn nhẹ tênh luôn đúng là bồ em đỉnh quá trời"
" Là ngày cuối cùng rồi phải cố gắng làm tốt chứ nhỉ haha"
Cô nhìn cậu mỉm cười không nói gì thêm. Cậu là vậy mà. Luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất không ngại khó khăn. Cô thích điểm đó ở cậu.
Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Jayun đứng khựng lại nhìn Sunghoon
" Mà anh này, sắp tới Haneul sẽ tỏ tình Sim Jaeyun đấy"
" Hả cái gì cơ??? Haneul tỏ tình Jaeyun á?? Em ấy thích Jaeyun à? Nhưng người Jaeyun thích là...."
Ngập ngừng không dám nói sợ bị bồ giận. Nhưng cô thừa hiểu ý cậu muốn nói là gì rồi. Nheo mày nhẹ cô phụng phịu
“ Nào anh nói gì vậy?? Anh phải ủng hộ Haneul chứ biết đâu anh ấy không thích chị ấy thì saoo. Với cả dù sao anh ấy cũng sắp đi rồi, được ăn cả ngã về không cũng đâu mất mát gì hơi đau lòng xíu thooy. Anh nhờ”
Ôm mặt Jayun, Sunghoon lắc lắc đầu cô bé cười cười
“ Được rồi được rồi em bé nói gì cũng đúng. Vậy Haneul em ấy định làm gì?”
“ Tuần sau có đại hội thể thao, tối hôm đấy cậu ấy sẽ hẹn anh ấy ra công viên.... anh đi cùng em theo dõi 2 người đấy. Tránh án mạng xảy ra heheheheh”
" Theo dõi á?? Làm thế ổn hong nhỡ mà Jaeyun biết là nó cạo đầu anh đấy"
" Yên tâm đi ổng mà dám làm thế em méc mẹ"
" Hơ..hơ...hơ...."
Cười gượng nhìn cô bé đang đăm chiêu hí hửng trước mặt Sunghoon không tưởng tượng được Jayun sẽ làm gì nếu anh trai cô từ chối Haneul nữa.
______________________
Tháng 12, tuyết đã ngừng rơi
7h30 tối thứ 7
Haneul mặc một chiếc váy có cổ màu xanh biển nhẹ ngắn đến ngang gối. Nay coi đặc biệt yểu điệu hơn bình thường vì có lẽ hôm nay là ngày khá quan trọng. Nó quyết định tương lai về sau của cô sẽ lên voi hay xuống chó.
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net