Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ngờ luôn Haneun lại là con người như thế á? Bạn gái Sim Jaeyun mà thế đấy?"
" Eo thật không tin được luôn đáng sợ vãi"
" Bên ngoài cũng xinh xắn học cũng giỏi mà...."
" Bố nó cũng thế thôi. Cha nào con nấy"
“ Nhưng cũng có thể là bị oan mà Haneun sao có thể....”

Sáng thứ 2, gió lạnh, trời âm u.......
Khắp trường đâu đâu cũng xì xào lời bàn tán về Haneun.
Phải, là chị ấy. Nhưng....là chuyện gì mà họ lại buông những lời thậm tệ về chị ấy như vậy?
Sáng nay,trên các trang báo tràn lan những bài viết với nội dung
' Tập đoàn X tuyên bố đâm đơn kiện và xử phạt một nhân viên có hành vi ăn cắp dữ liệu công ty gây ảnh hưởng nặng nề'
' Giám đốc tập đoàn X phát hiện một nhân viên ăn cắp dữ liệu công ty. Hiện đang chuẩn bị đơn kiện'
........
" Haneun, mày ổn không?"
" Bố tao không làm bố tao bị oan"
" Tao biết tao tin mày nhưng vụ việc này đang hơi bất lực tai nghĩ chúng ta nên thuê người điều tra thôi"
Vỗ vỗ vai Haneun đang nức nở, Jaeyun suy ngẫm rồi nhìn sang Jongseong. Jongseong hay đi đây đi đó, va chạm nhiều nên cậu có nhiều kinh nghiệm trọng việc giải quyết mấy việc này. Jaeyun và Sunghoon người thì suốt ngày học người thì suốt ngày trượt băng những việc chính trị như này không được thành thạo lắm.
" Kim Taehyung, có lẽ phải nhờ đến anh ta thôi. Việc này nếu để lâu sẽ không ổn"
Như hiểu ánh mắt của Jaeyun, Jongseong nhảy số ngay. Heheheh bạn bè tâm linh tương thông có thể giao tiếp qua ánh mắt là như vậy.
" Asss Kim Taehyung anh ta là người chụp ảnh tao với Bora làm tao với Jayun suýt thì hẹn nhau kiếp sau. Nhắc lại thấy tức ghê"
Vỗ đùi cái bép Sunghoon lèm bèm nhớ lại mối thì xưa với Kim Taehyung. Taehyung chính là người chụp lại khoảnh khắc Sunghoon và Jayun chơi ở biển Busan Taehyung cũng chính là người chụp lại cảnh Sunghoon đỡ sách giúp Bora mà cuối cùng lại thành cảnh 2 người ôm nhau.
Mắ may mà có Jongseong giúp đỡ chứ không đời này anh mất Jayun rồi.
" Nhưng anh ta có thể giúp mình điều tra. Dù hơi loi nhoi nhưng anh ta làm việc rất nghiêm túc.
" Được rồi vậy mày lo chuyện này đi Jongseong tiền Sunghoon trả"
" Ủa alo anh rể"
........
Dù có chuyện gì thì các tiết học vẫn phải diễn ra thôi. Chị Haneun biết các bạn cùng lớp đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, khinh thường nhưng chị không biết phải làm sao hết.
Bố của chị là người rất tận tâm và chính trực. Ngay từ nhỏ bố đã luôn dạy chị không được làm việc bất lương. Sao ông có thể lấy cắp tài liệu công ti vì lợi riêng được chứ?

" Haneun, em thu tiền dã ngoại hết rồi đúng không? Tuần sau chúng ta sẽ đi nên em nộp tiền cho thầy nhé"
Haneun giật mình vì cả ngày nay cứ nghe thấy tên cô thì chỉ toàn là tiếng xì xào bàn tán. Có lẽ cô ám ảnh việc đấy lắm rồi nên có hơi thất thần khi bị gọi tên.
" Haneun..."
" Dạ dạ thầy đợi em chút ạ"
Cái bọc màu trắng,... Cái bọc màu trắng đựng tiền của cô đâu rồi??? Ngăn này không có ngăn kia cũng không có. Không lẽ... Mất rồi?
" Thầy ơi... Em không tìm thấy ạ em sẽ tìm rồi đưa cho thầy sau được không ạ"
Rồi, xung quanh lại bắt đầu nổi lên tiếng xì xào rồi.
Họ lại đang bàn tán về chị ấy. Họ nghi ngờ chị ấy lấy quỹ lớp. Họ nói chị với bố chị y chang nhau. Tại sao chị lại bị họ ghét đến vậy chứ? Chị đâu làm gì sai?
" Được rồi trật tự. Mong em đừng làm thầy thất vọng"
" Dạ...."
Thầy chủ nghiệm chỉ đảo mắt một vòng quanh lớp rồi rảo bước ra ngoài.
" Ya thầy Kim nói vậy là sao? Thầy không tin Haneun à?"
" Có lẽ thầy ấy đang muốn Haneun chứng minh nó không sai thôi. Mày nghĩ xa thế thầy ấy tính như nào mày biết mà"
Bất bình quay xuống, Jongseong và Sunghoon căng lắm. Hết việc của bố Haneun lại đến việc mất tiền này.... Sao lại xui đến thế chứ?
Haneun không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã. Tại sao những chuyển này lại đến với chị? Chị đã gây nên nghiệp dì sao?? Chị có gây thù với....

Gây thù?? Không lẽ là...
“ Gaeun... là Gaeun”
“ Hả?? Gaeul?? Gaeul nhà tao á nó làm sao?? Nhớ nó à. Vẫn khỏe nhé”
“ Ass cái thằng này là Gaeun không phải Gaeul. Mắ sao giống Haneul Haneun dzay chời”
“ Ê y chang. Ủa nhưng mà Gaeun làm sao?”
" Gaeun...."
" Haneun tao nghĩ mày không nên giấu nữa. Để mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng thì mày nên nói ra đi"
" Gì vậy? 2 đứa mày giấu bọn tao chuyện gì à?"
Jongseong và Sunghoon ngơ ngác nhìn 2 người trước mặt. Ủa? 2 người đã bỏ lỡ vụ gì à? Chời mắ thật không tin được người hóng hớt như Sunghoon mà có chuyện không biết sao?
Thật đáng buồn.
" Bây giờ kể... Hơi không hợp lí"
Nhìn xung quanh lớp, ai ai cũng hướng ánh mắt về họ ghé tai nhau thì thầm.
" Tan học qua nhà tao đi. Giải quyết nhanh lẹ đi không rối lắm. Jongseong nhớ liên lạc với Kim Taehyung"
" Được được được đừng lo để tao giải quyết cho"
Gật gù đáp lời Jongseong nghĩ ra  7749 cách kế giải quyết chuyện rắc rối này giúp cô bạn. Anh cũng tốt quá đi mà chuyện gì cũng đến tay anh giải quyết. Mà anh cũng giỏi ghê chuyện gì cũng giải quyết được.
Đúng là Park Jongseong!
__________________________
Cũng trong ngày hôm đó, Jayun hẹn Haneul tan học qua nhà nói chuyện. Ở lớp hơi không tiện vì Woochan và Jungwon lúc nào cũng dính sát lại Haneul à. Jungwon thích chị họ lắm vì chị họ cậu rất chiều cậu. Lại còn hay cưng nựng cậu nữa nên từ bé đến giờ cậu thích cô vô cùng. Nhiều lúc cậu quên luôn mình hơn chị họ cậu 2 tháng tủi.
Còn Woochan, à quên chưa kể về cậu bạn này nhỉ? Woochan là một trong những người bạn mới của 2 cô bạn. Có thể nói là 4 người Haneul Jayun Jungwon và Woochan chơi khá thân với nhau. Đầu năm mới vào lớp Haneul và Jayun ngồi cạnh nhau cơ. Bên dưới là Jungwon và Woochan. Nhưng thầy chủ nhiệm Min Yoongi lại nghĩ 2 cô bạn ngồi cùng nhau sẽ ồn ào lắm. Phiền phức. Nên thầy đã chuyển Woochan lên ngồi cùng Haneul. Jayun xị mặt chuyển xuống với Jungwon. Dần dà thì 4 người cũng thân nhau luôn.
Thì đó đơn giản là dzay thôi.
Quay lại chủ đề chính. Vì 2 người đó bám Haneul quài à nên đâu tiện kể chuyện thất tình...
Ừ dị đoá nên 2 bạn đã hẹn nhau về nhà tâm sự. 4 người bạn cũng biết chuyện của chị Haneun rồi. Nhưng cũng là người có quen biết nên họ cũng không bàn tán nhiều. Nhỡ chị ấy vô tình nghe được thì không tốt lắm. Chị ấy sẽ buồn.
_____________________________
" Đợi chút tao đi lấy nước"
" Uồi Jaeyun nay biết mời nước bọn tao luôn. Mà sao nay không đi cùng 3 bé kia?"
Jongseong hơi thất vọng. Cậu cứ nghĩ mình sẽ được gặp Jungwon chứ ai mà ngờ tan học cái bị kéo đầu về nhà Jaeyun luôn.
" Mày mong chờ gì? Đi riêng đi Haneun thế này cũng ngại gặp mấy em ấy"
Ai dza Sunghoon nhìn thế mà cũng tâm lí ghê ta. Cứ tưởng cậu nhây lầy loi nhoi lắm chứ. Hoá ra cũng biết ý ra phết.
.......
" Hí hí hí haha hặc hặccc"
.........
" Trời mắ nhỏ em mình cười có duyên quá vậy? Sao Sunghoon lại thích nó không biết. Cười rớt cả nết đáng sợ vãi”
Đang rót nước cho các bạn, Jaeyun giật mình vì tiếng cười kinh dị của em gái mình. Nó làm gì mà cười dữ vậy? Cười rớt duyên luôn.
" Cậu chủ, sao không bảo tôi lấy cho?"
" Dạ thôi dì Lee chuẩn bị bữa tối đi ạ. Cái này con tự làm được "
Dì Lee thấy Jaeyun đang bê khay nước thì hốt hoảng lắm. Cái khay cốc đấy mà rơi vỡ chắc bà dọn sml mất. Cầu bình an cho khay nước.
.......
" Nào mày cười cái gì? Muốn ăn đấm à?"
" Sin lỗi sin lỗi hí hí nhưng mà nghe hài ẻ quá huhu. Vậy là ông anh tao sau khi bỏ mày chạy theo chị Haneun thì hum sau ổng qua ăn vạ mày đòi mày nói chuyện hôm trước hả??? Mắ ông anh tao hài quá hụ hụ hặc hặc"
Cười ngắt nghẻo từ ngoài đường về đến tận nhà khi nghe Haneul thuật lại sự việc bị crush từ chối, Jayun ôm bụng vì cười nhiều quá. Khó thở =))))))
" Lào lào nghiêm túc đê đấm chếc mài giờ. Mà nè chị Haneun đang không ở đây nên tao mới dám nói mày chuyện này..."
Ngừng cười tức thì, Jayun cũng dần lấy lại vẻ nghiêm túc đanh mặt.
" Ừ tao cũng định nói với mày. Tao thấy chuyện này vô lí lắm. Chị ấy sao có thể?"
" Ừ mày biết vụ chị ấy lấy quỹ lớp không? Nghe khó tin quá. Gia đình chị ấy khá giả mà tại sao phải làm vậy chứ?"
" Đúng đúng không tin được chị ấy lại làm vậy đâ...."
" YAA JAYUN HANEUL 2 ĐỨA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Đang nói dở dang thì cửa phòng bật sầm một cái. Jaeyun tức giận phừng phừng xông vào đặt khay nước lên bên cạnh chỗ Haneul ngồi.
Có lẽ do chỉ khép cửa chứ không đóng nên Jaeyun đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 cô bé. Nhưng... Có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi.
" Em nói thế là sao Haneul? Sao em có thể nói thế được. Em biết Haneun là người thế nào mà làm sao cậu ấy có thể làm việc đó được?"
Haneul giật thót tim hoang mang không hiểu tại sao mình lại bị chửi??? Em vừa nói gì sai à? Nhìn Jaeyun khó hiểu em vẫn chưa load được rốt cuộc em làm gì sai mà anh quát em?
" Yaya Jaeyun chuyện gì vậy?"
Jongseong, Sunghoon và Sunghoon lật đật chạy qua khi nghe thấy tiếng động lớn. Có vẻ có chuyện không hay rồi....
" Jayun em dẫn bạn về để nói xấu người khác à? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng sao 2 đứa lại nói Haneun như vậy???"
Anh tức giận. Anh đang rất tức giận. Bạn của anh đang rất buồn và sợ hãi chuyện này. Em gái anh và em ấy... Lại đang nói về bạn anh. Anh tức chứ, nhỡ bạn anh nghe được thì cô ấy sẽ buồn đến thế nào nữa? Nhưng anh đâu biết rằng anh hiểu lầm rồi. 2 cô em gái đâu nói xấu chị ấy. 2 người còn đang bênh chị ấy mà? Anh ấy phản ứng như vậy là sao?
" Anh nói cái gì vậy? Anh nghe hết lời bọn em nói chưa mà lớn tiếng???"
Jayun đanh đá đó giờ. Tự nhiên bị mắng oan cô bé gân cổ lên cãi. Cô có làm gì sai đâu mà chửi cô?? Rảnh dzay?
" Em nói rõ ràng như thế còn cãi???"
" Jaeyun bình tĩnh lại. Tao nghĩ mày hiểu lầm rồi. Có thể 2 em ấy không như mày nghĩ đâu. Chả lẽ mày lại không hiểu 2 em ấy??"
Jongseong luôn như vậy, luôn là người nhìn mọi việc theo nhiều hướng để đánh giá. Anh cũng hiểu dù Jayun đanh đá và Haneul nhiều chuyện nhưng 2 cô bé sẽ không bao giờ nói xấu người khác một cách vô căn cứ.
" Phải phải mọi chuyện chưa rõ ràng 2 em ấy hiểu lầm là phải thôi. Đừng nóng quá"
Haneun cũng bồi vội vào ngăn chặn sự tức giận của Jaeyun. Nhưng câu nói của Haneun như chọc điên cơn giận của Jayun vậy
" Hiểu lầm cũng phải thôi??? Ý chị là gì vậy?? Bọn em không hề nói xấu gì chị. Bọn em thậm chí còn đang bênh chị. Em về tận nhà mới dám nói chuyện này vì không muốn chị nghe thấy rồi lại nghĩ linh tinh vậy mà bây giờ 2 người lại bày ra vẻ bị hại vậy? Đầu đuôi chưa rõ mà xông xổ mắng người khác như vậy anh nghĩ anh hay lắm à? Đi ra ngoài. Nhanh lên em không muốn nói nhiều. Đừng để em nóng em bảo đi ra ngoàiiiii"
Jayun điên người hét lên. Rõ ràng cô không hề có ác ý. Vậy mà bỗng dưng thành người xấu đi nói xấu người khác lại còn bị mắng.
Đúng là tức điên lên mất. Nhưng điều cô lo hơn là bạn thân cô. Haneul vừa mới chứng kiến cảnh Jaeyun bỏ theo Haneun nay lại còn bị mắng te tua như thế.... Liệu cô bé có ổn không?
Nãy giờ cô bé không nói gì. Không giải cãi lại, không thừa nhận cũng không giải thích. Cô chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Jaeyun, người cô thích từ rất lâu rồi thầm nghĩ trong lòng liệu đoạn tình cảm này có nên tiếp tục không? Hay.... Dừng ở đây sẽ tốt hơn cho cô?
" Tao về trước nhé"
Cười nhẹ quay sang Jayun. Haneul từ tốn xách balo bước ra khỏi cửa. Lười nhác không thèm liếc anh lấy một cái, cứ thế lạnh băng đi ra khỏi căn phòng ồn ào đó.
" SIM JAEYUN ANH MAU ĐI RA NGOÀI ĐIII AAAAAA"
Jayun như tức đến cực điểm muốn lao vào cắn xé anh trai mình. Cũng may Sunghoon đã kịp ôm cô lại, tránh án mạng xảy ra. Jongseong cũng biết ý cùng với Haneun kéo Jaeyun về phòng.
" Sunghoon bỏ em ra aaaa em phải cắn chết anh ta. Sim Jaeyun anh biết mình vừa làm cái gì không vậy?? Hối hận không kịp đâu đấy nhé đừng có năn nỉ ỉ ôi nhờ em giúp gì nữa"
" Jayun Jayun nào ngoan bình tĩnh lại đi. Jaeyun có lẽ hiểu lầm thooi. Được rồi được rồi mà JAYUNNNN"
Sunghoon cũng bất lực lắm rồi. Jayun cứ ngoe nguẩy như vậy sao mà anh giữ được. Thấy Jayun đang liếc mình, cơ miệng Sunghoon hoạt động ngay
" Ấy ấy tức giận sẽ làm giảm vẻ đẹp của em đấy. Không nên không nên"
" Anh không đi theo họ à?"
" Kệ chúng nó. Chúng nó sao có thể quan trọng bằng em heheheheh. Em luôn là nhất trong lòng anh hí hí"
" Anh im đi assss tức quá đi mà"
_______________________
" Jaeyun bình tĩnh chưa uống nước đi nè tao bê từ bên phòng nhỏ đanh đá qua đấy"
Đưa cốc nước cho Jaeyun, Jongseong mặt căng lắm. Cậu cũng giống Jayun trong lòng đang lo lắng cho Haneul vô cùng.  Cậu biết Haneul rất dễ tổn thương, chưa kể việc hồi nãy có thể là Jaeyun hiểu lầm con bé nghe những lời nói đó chắc sẽ tổn thương lắm.
Haneun im lặng nãy giờ. Trong đầu chị bây giờ là một kế hoạch mà có lẽ cả đời này chị cũng không muốn làm và không bao giờ muốn làm lại. Nó khiến chị ân hận mãi mãi về sau.
" Haneun mày không sao chứ? Đừng để ý đến lời Jayun. Con bé tính nó vậy chứ không có ý xấu đâu"
" Hả?? Ừ tao hiểu mà... Không sao. Mà Haneul em ấy...."
" Được rồi mày về trước đi. Tao có chuyện cần bàn với Jongseong"
" Ừ thế... Tao về đây"
Đưa Haneun ra tận cửa rồi Jaeyun mới quay lại phòng. Mệt mỏi ngả lưng xuống giường Jaeyun thở dài một tiếng rồi nhìn Jongseong đang nghịch máy tính mình
" Jongseong chuyện Kim Taehyung..."
" Yân tâm tao nhờ quản lí Park đi đàm phán với hắn rồi. Giờ mày kể đi, vụ Gaeun bắt nạt Haneun là thế nào?"
Mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính Jongseong giữ thái độ thản nhiên hỏi.
" À... Haneun chưa kể à?"
" Chưa kịp kể thì đã nghe thấy tiếng chửi om sòm của mày ở phòng bên kia rồi"
" Thì là vậy đấy, bố Haneun là cấp dưới bố Gaeun. Tao cũng chả biết tại sao Gaeun lại bắt nạt Haneun nữa. Nhưng Haneun không dám phản kháng vì sợ ảnh hưởng đến bố mình. Vì vậy nên.... "
" Nên mày nghĩ chuyện này là do gia đình Gaeun làm?"
Chen lời Jaeyun, Jongseong rời bỏ máy tính nhìn thẳng mặt Jaeyun nghiêm nghị.
" Ừ tao muốn điều tra gia đình Gaeun"
" Chuyện nhỏ thôi. Cứ để tạo. Vấn đề của mày là ở Haneul kìa. Mày không sợ con bé buồn à? Chưa biết rõ chuyện thế nào đã mắng con bé rồi"
" Asss tao biết tao biết tao saiii rồi"
Vò đầu bứt tai Jaeyun chán nản không buồn ngồi dậy. Nằm phơi thây một cách chán đời, Jaeyun bỗng nhìn Jongseong với đôi mắt long lanh
" Dừng đi muốn gì nói lẹ. Cái ánh mắt ấy ghê chết được"
" Giúp tao~~"
" Giúp sao?"
" Hẹn em ấy ra gặp tao"
" Không gảnk"
" Jongseongiee~~"
" Eo ơi kinh tởm không là không"
" Tao giúp mày lừa Jungwon đi chơi"
" Chốtttt"
Anh hiểu quá mà, bạn anh mê Jungwon như điếu đổ. Đến anh còn nhìn ra điều đó mà. Nắm thóp được ý tứ của Jongseong. Jaeyun dễ dàng dụ được cậu bạn giúp mình hẹn gặp Haneul.
_______________________
" Em nè anh Jongseong, có chiện gì hong dzay anh?"
"Ừ.... Mai tan học rảnh không? Đi chơi với anh đi"
Jongseong hí ha hí hửng nghĩ thể nào Haneul cũng đồng ý thôi hehhehe cô bé giỏi nhất là moi móc ví anh mà. Nhất định không thể từ chối.
" Thôi đi em biết thừa ý đồ của anh rồi"
Jongseong nhột nhột trong lòng nhiều chút. Thầm nghĩ chắc nó không biết là Jaeyun nhờ đâu
" Sim Jaeyun nhờ anh hẹn em chứ gì?? Đổi lại ảnh hẹn Jungwon đi chơi với anh đúng không. Thôi đừng chối nãy Jungwon nói với em là Sim Jaeyun hẹn nó đi chơi rồi. Giờ lại đến anh hẹn em. Đến đứa ngốc như Jayun còn hiểu ra vấn đề. Vậy nhé em không đi đâuu"
Jongseong đóng băng..... Không ngờ cậu thành công dụ dỗ bao người vậy mà hôm nay lại thất bại trong việc lừa đảo một con bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi.
" Êy êy nghe anh nói đã Jaeyun nó không cố ý...."
" Dạ dạ em biết rồi. Không cần giải thích với em đâu. Từ chối nghe như cách ảnh không nghe em nói"
Haneul biết chen vào như vậy là sai. Nhưng em thật sự không muốn nghe. Nếu anh tin em thì anh đâu mắng em như vậy để giờ phải giải thích? Biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ.
Em không ngheeeeee.
Jongseong hoàn toàn câm nín trước phản ứng của Haneul. Cỡ này là giận lắm rồi. Pha này cậu không cứu được Jaeyun. Thôi thì chúc Jaeyun may mắn!!
" Được được được vậy không nói nữa. Mâý đứa tự giải quyết đi vậy. À còn Jungwon...."
" Không xao anh cứ đi chơi với ẻm đi"
Thở dài một cái, Haneul chán nản nói rồi chờ đợi Jongseong cúp máy.
" Hihihi đội ơn em vậy anh cúp máy đây paiii paiii"
Bíppp....
Cười hihi haha rồi Jongseong cụp máy cái rụp làm Haneul hơi bất ngờ.
_________________________
" Yaa Haneul là trà xanh á? Không tin được"
" Eo nhìn vậy mà lại...."
" Mới vào trường đã lân la Jaeyun rồi ghê thật"
" Mấy đứa bé bây giờ đáng sợ quá eo ơi chị đây còn không dám"
......
Chuyện gì vậy? Haneul làm sao??
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...

Chúc mừng tui thi xong hihi🌻🌻
Và đã tạch... 👍☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net