Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Jongseong nhanh nhảu chạy qua toà nhà đối diện bắt gặp Jayun Woochan và em bé của cậu Jungwon đang bước ra từ căn phòng cạnh phòng thể chất. Bên cạnh họ... Không có Haneul.
" Nô tì Kim đâu?"
" Hôm nay chị ấy nghỉ học. Không biết có chuyện gì không nữa. Mau đi thôi chúng ta qua thăm chị ấy"
Jungwon vội vã kéo tay Jongseong đi đằng sau là Woochan và Jayun vô cùng lo lắng đi theo.

Ding...dong
" Jayun Jungwon Jongseong..... Đây là..."
Mẹ Kim ngạc nhiên khi thấy các bạn của con gái đến chơi. Bà biết hết họ chỉ trừ mỗi Woochan có lẽ vì cậu không thường xuyên đi cùng Haneul và 2 người cũng chỉ mới quen nhau gần 1 học kì nên mẹ Kim chưa được Haneul giới thiệu về cậu.
“ Dạ đây là Woochan ạ, cậu ấy là lớp trưởng cũng là bạn cùng bàn Haneul luôn ạ”
“ À.. mấy đứa vào nhà đi cô cũng có chuyện muốn hỏi”
Jongseong và Woochan lên đập cửa Haneul trước zồi, để lại 2 bạn nhỏ bồi hồi không biết nên đối diện với mẹ Kim thế nào.
Bê nước ra mời 2 đứa uống, mẹ Kim từ tốn hỏi Jayun
“ Jayun chuyện gì đang xảy ra với Haneul vậy? Con bé nó khóc nức nở trên kia kìa”
“ Dạ.. dạ chuyện là...”
Jayun ấp a ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang hỏn lọn thì Jungwon lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước
“ Bác Kim chuyện là có người tung tin ác ý về chị Haneul... chị ấy ổn không ạ?”
“ Bác nghĩ con bé không ổn. Nhưng sự việc cụ thể là thế nào chứ?”
“ Chuyện là...”
Sau 15’ tường thuật toàn bộ câu chuyện và cảm xúc của Jayun, mẹ Kim đã phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với con gái bà.
" Hèn chi hôm qua quá trời người nhắn tin chửi rủa nó... Tội con gái của tôi"
Mẹ Kim đau lòng giọng run run lên tiếng. Thật tội nghiệp con gái của bà quá. Nó trước giờ chưa từng đòi hỏi thứ gì. Thiếu vắng tình thương của bố đã là một sự thiệt thòi cho nó rồi nay còn phải chịu cảnh oan ức này. Rốt cuộc con bà làm gì sai mà ông trời lại đày đoạ nó như vậy chứ?
" Dạ người ta chửi chị ấy?"
" Ừ chửi ác ý lắm nó cứ khóc mãi không thôi...."
Nghe mẹ Kim nói thế Jayun chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng lên phòng Haneul. Ass tức chết mất, sao anh trai đáng ghét của cô không bị gì mà mọi thứ cứ đổ hết lên đầu bạn thân cô vậy??? Nó có làm gì đâu chứ cái đám đáng ghét. Haneul mà nghĩ quẩn chắc cô cạch mặt anh trai suốt đời mất AAAAAA
" Kim Haneulllll mở cửa alo em ơi tiểu thư Sim Jayun ghé thăm em nè.... Có cả lớp trưởng đại nhân Jo Woochan cũng tới đấy mở cửa lẹ lên em ơi hú hú"
Jayun đập cửa ầm ầm gọi Haneul như đi dẩy đầm làm Jongseong và Woochan hú hồn nhẹ. Con nhỏ này có thể gọi một cách bình thường được không? Người ta đang buồn đó.
" Sao mày không nói cả tao?"
Jungwon nhếch mép.
" À ờm có cả em bé Jungwonieee và Jongseong ộp pa nèeee Haneul à mày để mọi người chờ thế sao??"
Jayun liếc Jungwon nghiến răng nghiến lợi nói dõng dạc từng chữ.
Mẹ Kim bên cạnh cũng rối ren lắm. Mấy lần bà gọi chỉ nghe thấy tiếng thút thít của con gái bây giờ thì im bặt luôn. Liệu nó không làm gì ngu ngốc chứ?
" Chị dâu... Chuyện gì vậy?"
" Ủa thầy Namjoon"
" Thầy Kim sao thầy lại tới đây"
" Sao mày hỏi ngây thơ vậy Woochan? À quên mày không biết e hèmm xin giới thiệu đây là thầy Kim Namjoon đồng thời là chú ruột của Haneul nhà mình. Làm quen dần đi Woochan"
Jayun dừng đập cửa quay sang Woochan khó hiểu rồi lên giọng giải thích ra chiều hiểu biết lắm.
" Le te quá nhờ mai Jayun lên trả bài nhé"
" Kìa thầyyyy em giúp thầy đỡ mỏi mồm hoyy mà"
Bơ đẹp Jayun, Namjoon quay sang mẹ Kim vẫn đang run rẩy lo sợ.
" Haneul.. nó nhốt mình cả ngày trời rồi. Nó không chịu mở cửa"
" Chị để em"
Namjoon nhìn mẹ Kim gương mặt hiện lên dòng chữ ' cứ tin ở em, em làm được '. Mẹ Kim không những không cảm động mà còn hơi hốt hoảng đánh mắt qua lũ trẻ
" Mấy đứa né né ra cẩn thận trọng thương"
Rầm....
Mấy bạn nhỏ chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng Haneul đã sập cái rầm.
......
" Ôi amen ủa Haneul....."
" Haneul à... Sao mày lại..."
“ Dù có buồn thì cũng không nên làm vậy chứ chị Haneul.... chị sao có thể.....”
" Ha..Haneul... HÁ HÁ HÁ NHÌN MÀY HÀI QUÁ HỤ HỤ TAO TƯỞNG CÓ MỖI JAYUN THÍCH CÔNG CHÚA CHỨ AHAHAHA LẠI CÒN ELSA MỚI SỢ"

Haneul đang ngơ ngác vì cái cửa phòng mình tự nhiên sập sầm một cái, 4 cái đầu của 4 người bạn lần lượt ngó vào rồi Jongseong bất ngờ cuời phá lên.
Trước mặt mọi người là hình ảnh Haneul đang sụt sùi trên giường. Trong bộ đồ ngủ màu xanh in hình Elsa, đầu tóc rồi bù vì lăn lộn khóc lóc.
"....."
Haneul lúc này kiểu
' Ủa cái jz?? Ủa tự nhiên đang khóc mà cửa sập cái rầm là sao? Gòi mấy đứa kia sao lại ở đây?? Ủa chú Namjoon....'
Hiểu luôn
" Em mà thèm thích chắc bộ này là Jayun bắt em mặc đôi với nó chứ em nào trổu vậy? Ủa mà mẹeee sao mẹ lại để chú Namjoon mở cửa?? Vừa thay cửa tháng trước mà lại sập rồi"
Namjoon hoá đá...
Đám bạn bên cạnh bụm miệng cười ngặt nghẽo nhưng không dám cười to. Thầy Namjoon lại cho cả lũ làm bài kỉm tra chắc chếc.
" Chú đến thăm con mà con nói là chú buồn quá. Thôi chú dỗi rồi chú về đây"
Namjoon bày ra vẻ mặt giận dỗi giả bộ quay lưng đi nhưng rồi cũng tươi cười hì hì quay lại ngay khi giọng nói cô bé nào đó khàn khàn van lên
" Kìa chú cháu đâu có ý gì nào nào mẹ làm gì cho chú Namjoon ăn tạm đi vừa đi dạy về chắc chú đói gồi"
" Ờ được vậy mẹ với chú xuống dưới trước. Mấy đứa nói chuyện đi nhé"
Mẹ Kim gật gật đầu rồi nhìn Namjoon đầy ẩn ý nhưng ai cũng hiểu rồi 2 người cùng đi xuống dưới nhà.
" Hí hí hí..."
" Này anh cười gì cười quài vậy Jongseong?? Yaaa sao mày cũng cười thế Woochan ơ kìa sao ai cũng cười không nói gì dzay?"
Haneul khó hiểu nhìn từng người một rồi bắt đầu quạo vì hỏi mà hong ai trả lời.
" Hí hí mày chưa soi gương à? Nhìn mày anh không cười không được...."
Êy êy Park Jongseong nói vậy là sao? Dù Haneul đang hơi tã tượi, đầu tóc hơi bù xù, mặt mày hơi lem luốc, mắt thì sưng húp..... Nhưng mà đừng cười con bé như vậy chứ.. nó quê!
Thôi cũng may không có crush ở đây chứ không chắc Haneul đập đầu vào gối tự tử mất.
Liếc Jongseong cảnh cáo, Haneul lết tấm thân tàn đi lấy quần áo rồi chạy vèo cái vào nhà vệ sinh chỉnh chang lại visual cho đỡ bôi bác rồi trở lại phòng nói chuyện với đám bạn. Cười thì cười vậy thôi chứ Haneul không đi học mọi người cũng lo lắm chứ!!! Hehe
" Chị... Chị này Jungwon sẽ tạm bỏ qua việc hôm trước chị phũ Jungwon không cho Jungwon qua chơi. Chị đừng buồn nữa nhá"
Jungwon tròn mắt lay lay tay Haneul an ủi. Ai dza ai dzaaa Jungwon à em đừng như vậy huhu Park Jongseong sắp chìm nghỉm trong sự dễ thương của em rồi kìa. Aaaaaaaaa
" Đừng để ý mấy lời không hay đấy. Mày không làm gì thì sao phải trốn tránh chứ. Ngốc thật lại còn tự nhốt mình nữa chứ nếu thầy Kim không có bàn tay vàng thì mày định nhốt mình lại đến khi nào?"
Woochan cười cười xoa đầu Haneul giọng điệu này là đang trách em hay đang lo cho em đây?
Nhưng lo hay trách thì 2 bạn cũng nên tém tém lại.... Trong phòng này ngoài 2 bạn ra thì vẫn còn có sự hiện diện của 3 người nữa đấy.
" Chúng tôi chưa tàng hình"
Jayun đanh giọng liếc mắt khinh bỉ lòng thầm nghĩ với cái đà này chắc Haneul không có cơ hội làm chị dâu mình rồi, haizzz ông anh trai mình mất đi một "người vợ tốt” gồi!
" Mà này anh Jongseong em muốn nhờ anh chút chuyện"
" Sao vậy?"
" Anh có thể....."
_____________________
" Namjoon uống cà phê đi này. Thật may có em chứ không chị cũng không biết phải làm sai nữa.... Khổ thân con bé. Tại sao người ta lại công kích nó chứ? Nó có làm gì gây hại đến ai đâu"
Mẹ Kim thấy con gái ổn hơn thì cũng nhẹ lòng nhưng vẫn lo lắng lắm. Con bé chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Đã vậy còn bị oan ức mà không ai thèm nghe em giải thích. Thật đau lòng.
" Chị dâu, em nghĩ chị nên cho con bé đi du lịch một thời gian cho khuây khoả chút. Để con bé tránh xa mạng xã hội vào thời gian này là cách tốt nhất. Chuyện xin nghỉ cho con bé cứ để em lo. Em sẽ nhờ các thầy cô kèm riêng cho con bé sau khi nó trở về"
Namjoon nhấp ly cà phê nhẹ giọng gợi ý cho mẹ Kim. Chú nói đúng, thời gian này Haneul đang rất hoảng loạn, nếu được đi chơi chắc tâm trạng con bé sẽ tốt lên rất nhiều.
" Em nói phải. Chị sẽ nói chuyện với con bé. Mong con bé sẽ sớm ổn"
.........
" Bác Kim"
" Jungwon Jayun.. mấy đứa về à?"
Mẹ Kim và chú Namjoon ngồi nói chuyện tầm 15-20' thì mấy đứa nhỏ cũng dắt nhau xuống. Dáng vẻ này xem chừng là đã nói chuyện xong rồi.
" Dạ bọn cháu về đây ạ. Hôm khác chúng cháu lại đến"
" Được được vậy về cẩn thận lần sau cô sẽ đãi mấy đứa thật thịnh soạn. Cảm ơn mấy đứa hôm nay đã đến chơi với Haneul nhà cô nhé"
Mẹ Kim vội vã chạy lại chỗ bọn trẻ, tiễn các bạn của con gái ra tận cổng. Vốn dĩ mẹ Kim muốn mời mấy bạn ở lại ăn cơm nhưng chú Namjoon và bà muốn nói chuyện riêng với Haneul vả lại tụi nhỏ cũng chưa xin phép bố mẹ, đành hẹn tụi nhỏ khi khác vậy.
" Dạ chúng cháu chào bác, chào thầy Kim. Bai bai chị họ lần sau tụi em lại đến"
" Nhớ ăn uống đầy đủ sụt cân nào giải 10 đề toán nha"
" Dạ dạ lớp trưởng đại nhân, cậu là nhất tôi không dám cãi. Mọi người về cẩn thận nhé"
Thấy con gái tươi tỉnh hẳn, mẹ Kim bất giác rơi nước mắt dù trên môi vẫn đang nở nụ cười tươi.
" Ủa mẹ mẹ sao đấy??? Mẹee sao mẹ khóc??"
Haneul đang cười cười vẫy tay bạn bỗng hốt hoảng khi quay qua thấy mẹ đang nhìn mình mà khóc. Vội ôm mẹ vào lòng Haneul không biết nên làm gì tiếp theo.
" Haneul này lần sau con đừng tự nhốt mình như vậy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đừng bao giờ như thế này nữa nhé. Mẹ lo lắm đấy"
À..  thì ra là em làm mẹ lo lắng. Bỗng nhiên em lại muốn khóc. Sao em có thể hành động theo cảm xúc cá nhân mà quên mất nêú em làm như vậy... Mẹ em sẽ rất lo lắng và buồn.
" Dạ... Con xin....."
"AAAAAAAAAAA"
Ủa cái jz đang cảm xúc mà ba ai hét dzay chèn???
"AAAAAA CHỊ DÂU CÍUUU EMMM CÁI NẮP NỒI NÓNG QUÁ PHỎNG TAY EM GÒIII"
Ôi dồi... Tưởng ai. Nghe tiếng hét thất thanh của chú Namjoon, 2 mẹ con Haneul tạm gác lại việc xúc động mà chạy vào xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong căn phòng bếp....
Kim Namjoon ôm tay đau đớn trước cái nồi đang sôi sùng sục, bên cạnh là cái nắp nồi vẫn đang xoay xoay không chịu đứng yên.
" Chú chú xả nước lạnh nhanh lên nhanh lên... Mẹ lấy đá đi mẹee"
" Đợi mẹ chút"
Haneul hớt ha hớt hải kéo tay Namjoon vào trước vòi nước lạnh xả vèo vèo. Mặt căng như dây đàn sắp đứt vì lo, Namjoon bên cạnh thì cứ hihi huhu không nói lời nào.
Cái tội lanh chanh chú tắt bếp đi là được rồi. Động vào làm gì để rồi phỏng tay.
Chừng nửa tuần hương vừa xả nước lạnh vừa chườm đá thì Namjoon cũng chịu ngồi im và ngưng thút thít.
" Này Haneul cháu cười khúc khích cái rì?"
Namjoon híp mắt nhìn cô cháu gái đang bụm miệng cười khúc khích ở phía đối diện mà không nhịn nổi tức giận.
Rõ ràng chú hy sinh thân mình lao vào nồi canh đang sôi để nấu  cho cô bé ăn thế mà giờ lại bị nó cười vào mặt như vậy..... Chú buồn đó Haneul à
" Dạ hok có... Hí hí chú uống nước đào không hí hí hí hehe"
Haneul cứ cười khúc kha khúc khích làm Namjoon muốn dỗi lắm nhưng tự dặn lòng là mình lớn rồi không chấp trẻ con.
" Uống mình đi. Chú không uống đồ uống trẻ trâu"
" Ủa chú??? Trà đào không phân biệt tuổi tác nha. Phép thuật winx en chan tít dám kì thị....."
" Rồi rồi rồi 2 chú cháu ăn cơm đi đừng có chí choé nữa"
Mẹ Kim bê đĩa thức ăn đặt ra giữa bàn, chỉ một lời mà ngăn lại được hàng ngàn sự trẻ trâu của 2 chú cháu.
" Con sẽ ăn ngon ạ hihihihi"
" Haneul nè"
"Dạ mẹ???"
" Sắp tới 2 mẹ con mình đi du lịch nhé"
Haneul khựng lại, bỏ miếng chả đang cắn dở dang xuống quay qua mẹ mình nhìn khó hiểu. Mẹ Kim như nhìn thấu lòng con xoa tóc Haneul nhẹ giọng giải thích
" Dạo này có nhiều chuyện không vui quá... 2 mẹ con mình đi chơi cho khuây khoẻ nhá"
" Đúng vậyy cháu nên đi chơi với mẹ đi. Bận bịu suốt mấy năm nay rồi 2 mẹ con cũng nên dành thời gian cho nhau chứ"
Namjoon nói phải..... Mẹ Kim luôn chăm chăm vào công việc Haneul thì lại quen với việc đó từ nhỏ nên mấy năm nay rồi 2 mẹ con Haneul không đi chơi riêng với nhau lần nào.... Đây cũng là cơ hội để 2 mẹ con em gần gũi hơn. Ừmmm dù sao sắp tới em cũng không muốn tới trường. Đi chơi cũng tốt
" Dạ vậy mình đi đâu ạ??"
" Con muốn đi đâu? Incheon nhé? Mùa này rừng lau tàn hết rồi ngắm đám hoa tàn cho đời tươi sáng"
Dạ, sáng lắm mẹ Kim. Sáng xểu luôn sáng không nhìn thấy gì luôn.
" Hơ hơ hơ dạ sáng. Con sao cũng được mẹ dẫn đi đâu thì đi đấy"
" Đi chơi dzui dẻ gồi dìa học bù nha hí hí hí"
Kìa chú Namjoon con bé còn chưa đi chơi mà đã doạ nó rồi. Nói dzay gồi sao nó dám đi. Nhưng mà đấy là học sinh chăm chỉ chứ Haneul thì hok. Nghỉ học đi chơi sướng gần chếc. Ngu rì hok đi.
_________________________
" Ầy đừng nhắc đến anh ấy nữa tao không quan tâm nữa đâuu"
" Yàaa Haneul hạ quyết tâm uncrush Sim Jaeyun rồi ư? U chuchu chuyện hotttt"
" Bị gì dzay? 2 anh chị ấy không phủ nhận việc hẹn hò này thì đúng là hẹn hò thật rồi. Người ta thích anh thì em còn giật được chứ anh thích người ta thì thoii em xin thua. May hôm ý chưa tỏ tình chứ không mang tiếng thật sự"
Haneul thở dài thườn thượt chán nản nhìn Jayun qua màn hình video call. Em đã không còn muốn khóc khi nói đến việc này nữa rồi. Có lẽ khi đã đủ thất vọng, tình cảm của em cũng tự thế mà rời đi.
Em không còn tình cảm với anh nữa rồi.
"Yên tâm sau khi anh Jongseong làm xong nhiệm vụ tao khác bắt ông anh tao sin lỗi mày. Tự nhiên gây hoạ cho người khác chán ổng ghê"
" Ồi tao tin anh Jongseong hêhehe. Và sau khi chuyện này giải quyết xong tao không muốn dính vào anh trai mày nữa đâu. Né càng xa càng tốt 1 lần là quá đủ ròii"
" Kìa cậu.... Ổng cùng nhà với tôi, cậu muốn né ổng kỉu rì?"
" Mày qua nhà tao.... Aay thôi từ từ Jungwon gọi. Thôi tắt nha nào đi chơi dìa tao mua quà cho heheheh"
" Ỏooo đáng ra mày nên đi chơi với Woochan. Nó suốt ngày cắm mặt vào sách. Động tí là rap diss bọn tao"
" Nếu Woochan muốn thì mình tình nguyện đi cùng"
" Áaaaaaa úi dồi vậy là Haneul nhà ta sẽ đi chơi với Woochan thật à? Trước giờ chưa thấy mày đi chơi riêng với ông con trai nào ngoài anh trai tao. Sim Jaeyun mất vị trí rồi. Woochan sẽ thay thế ổng hahahahahahaha"
" Thôi nín đi đấy là nếu ý chết mà Jungwon gọi nãy giờ thôi bai nha " Bai em"
Sau một hồi xàm xí thì 2 cô bạn cũng tắt máy trong sự tiếc nuối vì có quá nhiều chuyện muốn nói mà từ mai là Haneul đi chơi rồi. Cô bé sẽ khồng để ý điện thoại mấy nữa. Jayun buồnn hiuu không biết phải nói chuyện với ai.....
" Haneul đi chơi với ai cơ? Jo Woochan? Ai cho phép em ấy đi??"
" Ôi dồi anh làm gì trong phòng em đấy Sim Jaeyun?? Ủa mà anh vào hồi nào? Ai cho anh vào"
Jayun định bụng call cho anh người yêu mà ai ngờ bị ông anh trai làm hú hồn, tim muốn rụng ra ngoài.
" Cửa phòng mày mở thì tao vào thôi. Em rể đến kìa xuống tiếp đi"
" Ai cơ? Sunghoonie á ahahahahahah Sunghoon ộp paaaaaa"
Đang nhớ bồ mà bồ đến thì còn gì bằng eheheh. Jayun không màng liêm sỉ chạy cái vèo xuống dưới nhà. Lướt qua Jaeyun như một cơn gió khiến anh thoáng chốc quên mất một việc gì đó khá quan trọng mà anh chưa được giải đáp.
Gãi gãi đầu anh thầm nghĩ chắc cũng không quan trọng lắm. Thôi cứ đi theo Jayun xem con bé rớt giá trước đã.
" Sunghoonieeeeeee..... Ủa bố mẹ chồng ủa lộn bố mẹ Park à không cô chú Park tới chơi ạ??"
Jayun ơi là Jayun quê quá em ơi. Quê quá nên bị lẹo hẻ? Chưa cưới mà gọi phụ huynh người ta là bố mẹ rồi.... Giữ giá tí đi em ơi bố mẹ Sim đang nhìn em khinh bỉ kìa. Hồi đó mẹ Sim có giá giữ lắm con gái. Bố Sim vật vã lắm mới vác được mẹ Sim về, thế mà con gái bà lại đổ người ta đứ đừ không cần vác em tự theo anh về như thế. Haizzz thật mất giá.
" Hahaha đúng đúng sớm muộn cũng cưới con gọi bố mẹ sẵn cho quen mồm là vừa, con dâu nhỉ?"
Mẹ Park cười hihi trêu Jayun đang đỏ mặt tía tai đứng khép nép cạnh Sunghoon.
" Dạ??"
" Mẹ mẹ cứ trêu em ấy. Ẻm ngại giờ. Bố mẹ bàn chuyện gì thì bàn đi nhanh lên bố mẹeee"
Sunghoon náo nức gợi chuyện cho bố mẹ. Chuyện gì mà cậu lại phải xốn xắng như vậy chứ Sunghoon? Jayun vừa bị bố mẹ nhìn khinh bỉ thì giờ lại đến cậu bị bố mẹ khinh thường .
"  Rồi tôi biết rồi. Dạ hihi anh chị Sim chắc cũng biết hôm nay gia đình em đến đây làm gì rồi nhỉ?"
" Dạ... Cô chú Park đến đây là muốn hỏi cưới con gái nhà Sim sao?"
" Ủa đúng òi bác sao bác biết hay vậy? Ôi zồi bác cứ yên tâm. Gả chị dâu vào nhà cháu thì chị chỉ có sướng. Ông anh cháu nhìn vậy chứ yêu đúi lắm ehheheehe ổng không dám bắt nạt ai đâu. Chị dâu cứ yên tâm đi chị"
" Park Yeji yên lặng cho bố mẹ bàn chuyện"
Sunghoon nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Yeji khiến con bé im bặt không dám hó hé gì nữa.
Ai mà lại tả anh trai trước mặt chị dâu như vậy chứ? Mất hết cả hình tượng. Cậu biết là cậu sợ Jayun nhưng đừng nói toẹt ra như vậy chứ.
" Ahahaha con rể Jayun mà có bắt nạt con thì cứ nói với mẹ. Để mẹ trị con bé cho"
Hôm nay các bậc phụ huynh cứ bị làm saoooo ý!!! Cứ hùa vào đùa mấy con làm mấy đứa nó ngại xỉu à.
" Hihi mẹ vợ cứ đùa, Jayun hiền khô như vậy làm sao bắt nạt con được chứ hihi"
Tận mấy năm về sau... Sunghoon mới suy nghĩ lại về câu nói này. Cậu hối hận rồi sao.
" Thực ra hôm nay cô chú qua đây là để bàn chuyện hôn nhân của hai đứa....."
Bố Park bây giờ mới nghiêm nghị lên tiếng như đây là chuyện quan trọng lắm.
Ờm....
Thì cũng quan trọng thật
Chuyện hôn nhân đâu phải một sớm một ngày nó còn liên quan đến cả một đời người. Cưới đúng người thì thành công chúa, cưới sai người ắt sẽ gặp tai ương.
Jayun tin rằng mình cưới đúng người, bố mẹ Sim tin mình gả con gái vào đúng nhà. Bố mẹ Park biết mình đã chọn đúng con dâu.
Có những người vốn sinh ra là dành cho nhau, cho dù có chạy 5 châu 4 bể, trải qua vạn kiếp tai ương thì cuối cùng cũng sẽ về bên nhau mà thôi.
“ Chuyện hôn nhân? Là sao ạ?”
Jayun ngây ngốc tròn mắt hỏi, 9h tối gia đình Park lặn lội kéo cả nhà đến đây để bàn chuyện hôn nhân của Jayun và Sunghoon?
Ủa???
2 đứa còn bé mà???
Ầy thì vụ này cũng do Jongseong chứ ai....
Thì vẫn là Jongseong nhìn thấu hồng trần đó, hôm drama nhà chị Haneun nổ ra, không biết thế lực tâm linh nào mà Jongseong cảm thấy Haneun và Jaeyun cô cùng sượng.... nói dzay đúng không nhể? Nhưng mà là dzay đấy, dù Jaeyun vẫn quan tâm Haneun như mọi khi nhưng nó lạ lắm. Kiểu như giữa họ có một khoảng cách vô hình ấy. Rồi sau khi Haneul bị gán mắc trà xanh thì sự gượng gạo ấy còn rõ ràng hơn. Đúng dzay, chính là như vậy, chắc chắn giữa 2 người đó có gì mờ ám rồi. Hỏi Jaeyun chắc chắn nó sẽ không nói, Haneun có lẽ sẽ dễ moi móc thông tin hơn. Vậy là Jongseong dùng tài năng dụ dỗ của mình dụ một hồi thì được biết là Haneun đã tỏ tình Jaeyun nhưng bị từ chối rồi. Đã vậy Jaeyun còn thừa nhận luôn là nó có crush rồi mới máu chứ. Anh em chơi với nó từ bé đến lớn nó không nói vậy mà lại nói cho cô bạn cùng bàn mới quen nhau có 1,2 năm.
Haizzz cũng buồn nhưng nhờ vậy mà Jongseong chắc chắn rằng Jaeyun đang thích Haneul. 99%.... có hơi ít nhỉ, 100% thì lại nhìu quá... thôi thì 99,5% là Jaeyun simp Haneul lâu lắm rồi mà nó giấu. Nói chung là buồn Jaeyun. Nhưng để hiểu lầm đến mức này cũng do cậu và Sunghoon à không là do Sunghoon thôi ai bảo nó nhìn nhầm tên Haneun Haneul làm rì?? Báo hại cậu thả hint cho 2 người đó cuối cùng lại thành ra nhầm thuyền. Đúm dị tại Sunghoon nên Sunghoon phải lấy liêm sỉ báo đáp.
Tại sao lại là lấy liêm sỉ??
Là như này, để đền bù tổn thất tinh thần cho Jaeyun, Sunghoon đã phải nài nỉ bố mẹ qua nhà họ Sim hỏi cưới tiểu thư nhà đó, 1 phần là để Jayun không chạy khỏi cậu được, 1 phần là để cà khịa ý lộn đền bù tổn thất tinh thần cho Jaeyun. Kiểu như là
‘ Lêu lêu ai bảo thích người ta mà không dám lói giờ người ta ghét ra mặt gòi. Nhìn tao mà học tập đi nè, phải nắm bắt cơ hội anh vợ ạ’
Đó là cội nguồn của câu chuyện hỏi cưới ngày hum nay....
“ Jayun này, đây là chiếc vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net