Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23h50'
Đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc, Jaeyun từ từ nhắm mắt, tự nhien anh thấy nhớ em. Lâu lắm rồi anh không nghe giọng em.....
Haneul.....
Phải rồi Haneul.....
23h59'
" SIM JAYUNNNN MỞ CỬA NHANH LÊN NHỎ KIA ANH CHO MÀY 30S. NHANH LÊN MAI ANH MUA BÁNH CÔNG CHÚA MÀU HỒNG CHO. SIM JAYUNNNN"
Jaeyun bật người dậy khi nhớ ra việc gì quan trọng, chạy một mạch qua phòng em gái. Thành công đánh thức cả bố mẹ Sim tỉnh dậy
" Jaeyun cái gì vậy? Sao con chưa ngủ...."
Bố mẹ Sim chạy ầm ầm xuống dưới không biết 2 anh em có chuyện gì mà ầm ĩ thế.
" AI DZA SIM JAEYUN ANH BỊ ĐIÊNG À 12H ĐÊM RỒI NỬA ĐÊM RỒU ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG?? ANH KHÔNG ĐỊNH ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ À? CÓ GÌ NÓI LẸ ĐI"
Jayun đầu tóc bù xù ngái ngủ trong bộ đồ công chúa Elsa giống Haneul hôm trước mở cửa cái rầm rồi hét vào mặt anh trai.
Ông anh cô điên thật rồi, lúc nắng lúc mưa nay còn nửa đêm đập cửa ầm ầm nữa. Aaaaaa ai bê ông anh này né xa cô dùm cáiii.
" Haneul..... Sao em ấy lại đi chơi với Jo Woochan?? Em ấy muốn đi chơi à? Tại sao lại không đi với anh??"
.......
Bố mẹ Sim miệng giật giật lông mày khẽ nhếch lên liếc nhìn thằng con trai khinh bỉ.

Jayun cười, nở một nụ cười vô cùng thân thiện, thân thiện đến mức có thể giết chếc một con ruồi.
“ SIM.....JAE.....YUN.... Anh là đang cảm thấy mình sống yên ổn hơi lâu nên ngứa đòn à?”
Jayun nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự quá mệt mỏi với anh trai mình rồi. Nói anh ta ngu ngốc hay chán sống thì hợp lí nhỉ?
“ Haneul.... nó không đi chơi với Woochan. Chỉ là trêu nhau thôi anh hiểu không? Còn nữa nó cũng không thèm đi chơi với anh nữa đâu. Anh muốn nó bị chửi thêm à? Anh thấy nó chưa đủ khổ à?? Né xa nó ra dùm em đi anh trai yêu quý còn giờ thì về phòng đừng có làm phiền em để em ngủ yên đi anh mà còn qua phá nữa mai em dọn qua nhà Sunghoon ở”
Sầm...
Nói một lèo rồi Jayun đóng cửa cái rầm để lại bố mẹ Sim cùng với Sim Jaeyun ngơ ngác ở ngoài. Nghe nói Haneul không đi chơi với Woochan lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Nhưng mà... Jayun nói thế là sao?? Em không thèm đi với anh nữa á??? Ủa tại sao?? Em ghét anh rồi à?? Annn  tuê... ột tô kê anh phải lên bài đính chính ngay mới được. Không thể để em ghét anh được, cả đời sau này em mà không nhìn mặt anh nữa thì anh biết sống sao??
Vậy là hôm đó, 00h15’ đêm có một anh chàng họ Sim nào đó lọ mọ tìm một chiếc ảnh thật đẹp trai để đăng bài đính chính với mong muốn cô bé nào đóa mà có thấy thì sẽ bị sự đẹp trai của anh làm lu mờ mà hong giận anh nữa...

_ItsmeJaeyun_

Dạo này có khá nhiều sự việc không hay liên quan đến tôi và các bạn của tôi. Trước tiên tôi đính chính tôi và Haneun không hề hẹn hò. Làm ơn đừng ai ship lung tung rồi đổ oan cho người khác nữa ạ. Nếu tôi còn thấy những lời lẽ, hành động gây ảnh hưởng đến tình trạng độc thân của tôi, tôi sẽ mạnh tay trừ khử người tung tin. Cẻm ưn mọi người đã đọc.

.......
Woaa....
Jaeyun đổi tên acc cho giống với Haneul chỉ để cô bé chú ý tới mình thôi à?
Ờm thì mọi người đừng để ý đến cái văn phong lủng củng của Jaeyun, dù sao anh cũng thuộc ban tự nhiên, đối với những thứ cần sự văn vở như này, anh xin khiếu.
Từ sau khi anh đăng bài đó, nghe nhân sinh đồn đại rằng Haneul bị ghét nhiều hơn vì họ nghĩ em ép anh đăng bài
=)))))))))))
Riết mệc ghê...
Khổ thân em, may mà em đang đi chơi không biết chuyện gì chứ không chắc em trầm cảm hơn mất...
_____________________________
“ Sim Jaeyun ơi là Sim Jaeyun thật không ngờ mày dám làm vậy luôn... văn phong lủng củng về bảo em gái mày chỉ cho vài từ hay hay đi”
Jongseong cười hí hí vào mặt Jaeyun nhưng anh gạt qua một bên không quan tâm. Trực tiếp quay qua Haneun hỏi chuyện
“ Bố mày sao rồi? Chuyện quỹ lớp hôm nay có thể giải quyết xong giờ chỉ còn chuyện bố mày thôi”
“ Ừm... do có chứng cứ xác thực bố Gaeun mới là người lấy trộm tài liệu, đã vậy còn biển thủ tiền công ty nên công ty rút lại đơn kiện đồng thời cũng đền bù tổn thất cho bố tao rồi”
“ Vậy là tốt rồi. Gaeun chắc cũng sẽ sớm bị đình chỉ thôi. Lấy quỹ lớp đâu phải chuyện nhỏ. Đã vậy con nhỏ đó còn suốt ngày đâm chọt Haneul, thầy Kim chắc chắn sẽ không để yên”
Jongseong thấy Haneun vui vẻ kể lại sự việc như vậy thì cũng vui thay bạn ngoắc ngoắc cái đầu ra chiều thú vị lắm.
“ Thầy Kim?? Thầy Namjoon á?? Là xao?”
Haneun ngơ ngác hơi không hiểu. Không hiểu chính là không hiểu tại sao thầy Kim lại liên quan đến Haneul ấy, chị bỏ quên điều gì à?
“ À chắc mày không biết thầy Kim lớp mình là chú của Haneul ấy”
" MỐ?? CHÚ... CHÚ Á?"
" Ồi làm gì mà hốt hoảng vậy"
Haneun phản ứng có chút lố. Mặt hiện rõ vẻ hoang mang xen lẫn chút sợ hãi. Dạo này cứ nhắc đến Haneul là Haneun lại căng thẳng thấy rõ....
Rốt cuộc chị ấy đang giấu chuyện gì?
" Không có gì tao chỉ không ngờ gia thế Haneul lại không tầm thường như tao nghĩ hAhAhA"
Cười gượng cho qua chuyện Haneun lại cúi gằm xuống quyển sách trên bàn. Mọi người trong lớp vẫn chưa biết chuyện Haneun bị oan, ánh mắt vẫn phán xét lắm. Nhưng Haneun đâu còn tâm trạng quan tâm đến việc ấy. Lòng chị giờ chỉ nơm nớp lo sợ một điều gì đó sai trái chị đã làm ra.
" Này lát qua lớp Haneul đi"
" Ừa đi tao cũng muốn tìm Jungwon nứa hôm qua thằng bé bị Haneul phũ nên buồn quá trời lát tao mua jelly cho ẻm bớt buồn"
Jongseong gật gật đầu đồng ý với Jaeyun. Nhưng Jongseong lại vô tình làm Sunghoon hoang mang tột độ.
" Ủa ủa ủa ê ê này nhưng mà mày qua đấy làm gì Jaeyun? Jayun đi cùng tao mày đừng hòng xán xán vào. Jungwon bận chơi với Jongseong... Haneul chắc chắn sẽ không nhìn mặt mày há há há. Không lẽ.... Mày tìm Woochan?"
Sunghoon luyên thuyên một hồi rồi nhìn Jongseong cười phá lên. 2 cậu bạn cứ cười hồn nhiên trước gương mặt đang quạo đen thui của Jaeyun. Ừ thì Haneul bơ anh đấy nhưng anh không tin cô bé sẽ dám không nhìn mặt anh .

_______________________
" Chúc mừng Haneun, mọi chuyện sáng tỏ rồi nhé. Vậy là hết hiểu lầm, từ nay sống yên ổn được rồi. Thôi tao đi tìm Jungwon đây, Jaeyun Sunghoon nhanh lên"
Vỗ vỗ vai Haneun chúc mừng vì mọi chuyện đã rõ rồi Jongseong cũng nhanh nhảu chạy tọt ra khỏi lớp hướng về phía lớp của bé mèo cute nào đó chạy. Phía sau cậu là 2 bóng dáng, 1 vui vẻ hạnh phúc 1 đăm chiêu suy nghĩ
.......
" Jungwonnnn Jayun có người tìm này"
" Ủa ai dza??"
Nghe tiếng nói của 1 bạn nữ ngồi gần cửa lớp gọi, 2 người bạn nhìn nhau ngơ ngác rồi bỏ lại Woochan một mình trong lớp chạy ra xem ai mà lại đến tận lớp tìm mình
" Aaaaa Jongse..... "
" Sunghoonieeeeeee hí hí hí nhớ anh quá trời anh tìm em hả?? Chi dza???"
Đáng ra là Jungwon chạy lại bá cổ Jongseong cơ nhưng hong biết Jayun loi nhoi từ đâu chui ra ôm chầm lấy Sunghoon. Tự nhiên những người xung quanh được ăn cơm chó free. Cơm này sao mà cay đắng quá....
" Kinh tởm"
Jaeyun phán xét
" Hứ làm xao làm xao anh tính làm rì?"
Jayun vẫn tức anh trai lắm. Ánh mắt không mấy thân thương của Jayun dán chặt vào anh trai cảm tưởng như ánh mắt ấy có thể xuyên thủng Jaeyun.
" Không cãi nhau với em. Haneul đâu?"
" Haha anh mà cũng biết quan tâm đến chị của tôi cơ à?"
Jungwon nhếch mép giọng chua chát không thèm liếc Jaeyun lấy một cái
" Same. Anh mà cũng quan tâm nó á. Shocku à nha"
" Nghiêm túc. Em ấy đâu?"
Bị đả kích mấy ngày nay nhưng Jaeyun cũng chẳng màng. Giờ đây anh chỉ cảm thấy nhớ em thôi. Muốn nói anh thế nào cũng được. Chỉ cần anh gặp được em là được.
" Nghỉ học rồi, từ hôm qua hôm kia gì đấy. Chắc cũng phải nghỉ 1 tuần ấy chứ"
" 1 tuần á? Qua thấy nó vui vẻ rồi mà...."
" Chị ấy nói là sau khi chúng ta về bác Kim đã rủ chị ấy đi Incheon chơi. Đi gần 1 tuần lận á"
Jungwon lên tiếng giải đáp thắc mắc của Jongseong nhưng chuyện đó lại làm cho Jaeyun khó chịu hơn. Anh cảm thấy những chuyện của Haneul ai cũng biết, duy chỉ có anh là không biết. Không được phải làm rõ mọi chuyện.
Chờ Jongseong đưa jelly cho Jungwon xong Jaeyun kéo cậu đi một mạch về lớp. Không kịp ổn định chỗ ngồi Jaeyun đã lớn tiếng hỏi
" Ya Park Jongseong.... Mày biết chuyện Haneul nghỉ học?"
" Ừ biết hôm qua vừa qua nhà thăm xong"
" Em ấy thế nào rồi?"
Jaeyun đầy lo lắng hỏi. Nghỉ học thì chắc chắn là do nghe được mấy lời không hay từ việc trà xanh này rồi. Thật là đáng ra anh nên đính chính sự việc này sớm hơn chứ. Tại sao lại chậm trễ khiến em phải nghỉ học như vậy chứ?
" Cũng không có gì nhiều. Chỉ là bị công kích chửi bới nguyên buổi tối. Khóc bù lu bù la cả ngày. Nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Vậy thôi"
Jongseong nhẹ nhàng ngồi xuống cất tiếng kể lại những sự việc mà anh biết, ánh mắt kín đáo thăm dò thái độ của Jaeyun rồi lại khẽ nhếch mép cười.
Jaeyun bỗng cảm thấy mình thật tồi. Tồi lắm ý vì anh mà em bị mọi người chửi bới ấy vậy mà anh lại không thể an ủi em một câu tử tế. Đã vậy còn hiểu lầm rồi mắng con bé. Toang thật rồi..... Em sẽ ghét anh mất thooi huhu ai cíu anh vớiiii.
" Ha.... Haneul em ấy... Bị công kích á? Có sao không vậy?"
Haneun lắp ba lắp bắp mặt đỏ ửng lên hỏi Jongseong. Gương mặt chị vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.
" Chắc giờ này đang vui vẻ ở Incheon rồi"
......
Jongseong và Haneun cũng chỉ nói một vài câu nhưng không lọt tai Jaeyun câu nào. Anh ngồi bần thần tìm cách gặp được Haneul.
___________________
/ Just a little bit
Just a little bit.../
8h tối, Haneul vừa thay xong quần áo hí ha hí hửng kéo tay mẹ lon ton ra ngoài ăn tối mà không để ý chiếc điện thoại đang đổ chuông bé xíu ở trên bàn cạnh giường ngủ.

8h tối, Jaeyun gọi đi gọi lại hết gọi rồi nhắn tin nhưng không nhận được một tí phản hồi nào từ Haneul.
Jaeyun một đống chết trong tim.....
Và cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua. Chỉ là hôm sau mọi người đã bớt bàn tán về Haneul hơn, bởi lẽ cả Jayun, Jongseong và Haneun đều đã đăng bài lên insta ngụ ý minh oan cho Haneul.
Đúng vậy mà.... Em bị oan.
Người ta cũng chán ngấy việc chửi em rồi nên chả còn để ý đến những việc minh oan ấy nữa. Im lặng là vậy, nhưng cũng chỉ có vài người là tin em thôi. Số còn lại chính là đang chờ em trở lại trường để công kích tiếp.
___________________
" Ôi dồi ooiii Kim Haneul cướp bồ người ta xong sợ quá không dám đi học hay gì"
" Ai biết được người ta đăng bài minh oan cho hết rồi mà vẫn không thấy ngoi lên"
" Nhỡ không phải cướp bồ thật thì......"
" Nhỡ cái gì chắc chắn nó là trà xanh đấy"

Amen Jungwon định bụng xuống căn tin mua cái gì đó lót dạ trong lúc chờ Jayun tới để sân si ai mà ngờ lại nghe được mấy lời không hay về chị họ mình. Tức ngang xương. Jungwon bật lại luôn
" Này này mấy cái người kia nói gì vậy?? Nói ai là trà xanh chứ?"
Đám người kia hơi hoang mang nhưng rồi cô bạn nói Haneul nhiều nhất nhanh chóng hất hàm đứng dậy bật lại Jungwon ngay.
" Sao sao?? Không phải hả? Sự thật là thế mà haha"
" Cậu có chứng cứ gì nói Haneul là trà xanh? Bạn trai cậu ấy ưu tú không kém Sim Jaeyun đâu ạ. Có cho Haneul cũng không thèm nhé"
" Haneul có bạn trai sao? Ai chứ?"
" Jo Woochan. Hội phó hội học sinh xoé xoé chắc thèm Sim Jaeyun. Bớt ảo nói tiếng nữa tao dục mỏ nha"
Jungwon dơ nắm đấm lên đe doạ rồi đanh đá quay đi. Bên ngoài Jungwon là cá mập trong lòng Jungwon là cá konn.
Jungwon ơi là Jungwon em đã chuẩn bị tinh thần rồi sao?
Haneul mà biết em đồn con bé hẹn hò với Woochan là em xác định nó bơ em cả tháng nha.
Nhưng Jungwon cũng hết cách gòi. Ai bảo Haneul với Woochan cũng thân quá cơ. Không thể phủ nhận là 2 người cũng thường xuyên đi cùng nhau nên nếu nói Haneul hẹn hò với Woochan..... Chắc cũng không khó tin lắm.
Nhỉ??
Ôm tâm trạng lo lắng về lớp Jungwon thấy Jayun và Woochan đã ngồi cặm cụi học bài rồi. Chả là dạo này Jayun đang nhờ Woochan kèm inh lích vì sắp kiểm tra ý mà.
" Yâyyayayayay gấpppp"
Chạy hồng hộc vào lớp, đâm sầm cái vèo vào người Jayun Jungwon thở hổn hển nói không ra hơi làm 2 người bạn hơi hoang mang.
" Dụ gì? Đứa nào nói xấu Haneul à. Đi tao với mày đi dập mỏ nó"
" Ấy ấy ừ thì có nhưng tao xử rồi vụ này mới quan trọng"
Kịp thời ngăn cản Jayun đang hùng hổ đi ra ngoài, Jungwon ngượng ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu
" Sao??? Việc gì?!"
" À ờ..... Thực ra Woochan à..  "
" Bị jz? Mày làm gì có lỗi với tao à?"
" Ờm... Thực ga hồi nãy kao tức wa... Nên tao bảo Woochan với chị Haneul đang hẹn hò é hihihihi"
Cười xinh một cái Jungwon lắc lắc tay Woochan cầu mong ánh mắt cậu đừng lạnh tanh như vậy ...
" Kìa Woochan..... Mày giả làm bạn trai Haneul được không! Đi đi màaa cách duy nhất gồiii"
" Tao thì không sao nhưng Haneul.... Liệu nó có đồng ý không?"
Thở dài một cái Woochan liếc qua Jayun đang cười thích thú. Thì chuyện này cũng khá là thú dị mà heheheheh
" Yên tâm Haneul để tao. Chúng mày chỉ cần phối hợp thooi heheheh"
Nhìn Jayun cười nguy hiểm như vậy, Jungwon và Woochan bất giác rùng mình nhẹ.
______________________
Thời gian thấm thoát trôi, chỉ một ngày nữa thoii Haneul sẽ về lại Seoul. Em đã mua quà cho tất cả mọi người và tất nhiên không thể không có của Haneun và Jaeyun rồi.
Em giận thật đấy nhưng em vẫn coi trọng họ. Không thể tặng tất cả mọi người trừ 2 người họ được.
Bỗng điện thoại mẹ em réo ầm lên. Nhưng mẹ đi tắm rồi.... Số này lại là số Jayun nên em không ngần ngại mà bắt máy luôn.
" Alo"
" Alo cô Kim heheh Haneul cô đi chơi dzui hong cô. Haneul có đó hong ạ cho cháu gặp nó xíu hí hí"
" Tao đây nổ gì nổ lẹ"
" Ủa đĩ hả chị đây em. Nào em về?"
" Chị chị quần què. Sắp về rồi. Chắc sáng mai về đến nơi"
" Thế chiều mai gặp nhau nhé. Chiều mai nghỉ học. Đến sớm sớm xíu anh Jongseong tìm được cái mày cần rồi. Còn nữa Jungwon cũng có chuyện muốn nói dí mày"
" Ô kê được thôy nhưng sao mày không gọi vào số tao?"
" Mài điêng à? Gọu mà mày có nghe đâu???"
" Ủa à ừ tao tắt máy heheh. Hum trước anh trai mày spam lag máy tao nên tao tắt máy luôn"
" Gì??? Sim Jaeyun á? Uồi thế luôn. Từ từ tao đi ăn đã mai gặp nhớ hí hí. iu em"
" Cút dùm"
Rồi ngày này cũng đến, em về tới Seoul rồi, những ngày sắp tới chắc lại mệt mỏi rồi. Vật vã chuyển lại đồ đạc rồi ngủ một mạch đến trưa vì quá mệt sau chuyến đi dài tối qua.
Ăn uống rồi thay quần áo, Haneul nhanh nhảu ra quán cà phê quen thuộc  chuẩn bị gặp nhóm bạn để giải quyết những việc lùm xùm gần đây.
" Ủa anh Jongseong, Jayun đến cả rồi à?"
Vừa bước chân vào quán cà phê, Haneul đã thấy Jongseong và Jayun ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn quen thuộc.
" Dạ cho em 1 cốc trà đào. Anh Jongseong anh tìm ra ròii à???"
" Ừ chờ anh chút"
Haneul và Jayun nhìn nhau hồi hộp rồi như bắt được tín hiệu, Jayun gật đầu nhẹ
" Anh Jongseong này ..."
Haneul hạ tone giọng gọi
" Ừ?? Sai thế!"
Dạo này Jongseong nhẹ nhàng với Haneul hẳn vì cậu biết tâm lí của em chưa ổn định nên cũng không dám trêu em nhiều. Nhưng làm vậy Haneul có chút sợ.... Không quen
" Anh...   Thích em trai em đúng khoong? Yang Jungwon ấy"
Jongseong khựng lại một chút rồi tiếp tục đánh máy trả lời
" Ừ đúng vậy... Anh thích em ấy. Anh cũng không biết tại sao nữa đơn giản chỉ là muốn bảo vệ em ấy thoii. 2 đứa có kì thị anh không?"
Cười buồn nhưng tay vẫn tiếp tục đánh máy nên Jongseong không biết rằng 2 cô bé đối diện đã siết tay nhau quắn quéo
" Mắ tao đã bảo rồi hú hú tao ship đúng cặp mà hí hí hí hí hí"
" Bởi lộ rõ ra mặt rồi ai mà chả biết. Èo ơi đẹp đôi xỉu hị hị hị"
" 2 đứa...."
Jongseong ngơ ngác với phản ứng của 2 cô em
" Dạ??? Kì thị cái gì chứ? Em thích lắm. Nào cưới nhớ mời em"
" Đúng đúng đứa nào dám cản em dập đầu nó. Hí hí hí 2 người đẹp đôi lắm anh yên tâm em sẽ đẩy thuyền nhiệt liệt"
Jongseong hoàn toàn ngơ ngác. Anh không tin được 2 nhỏ đấy lại phản ứng như vậy. Ở cái thời của anh, LGBT bị kì thị lắm, nhìn thấy 2 đứa em ủng hộ như vậy, bất giác Jongseong xúc động muốn rớt nước mắt.
Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi Jongseong và bà tác giả là biết được Jongseong đã thích Jungwon từ lâu lắm rồi. Hôm đó, Jongseong đi mua đồ chuẩn bị lên cấp ba thì bắt gặp một cậu nhóc tung tăng tung tẩy cũng đi mua đồ. Tóc cậu cứ bay bay lên từng chỏm trông cưng lắm. Nhưng mà Jongseong bỗng ngớ người ra khi thấy cậu bé quay sang mình cười hihi rồi nhanh tay hớt mất quyển sổ cuối cùng còn trên kệ. Nếu để mất quyển đó Jongseong có lẽ sẽ phải lặn lội đi tìm chỗ mua khác mất.
Túm lấy cổ áo cậu bé kia Jongseong nghiêm nghị
" Bé ơi anh định lấy quyển này rồi. Bé nhường cho anh được không?"
Tưởng rằng cậu bé sẽ tươi cười mà nhường cho Jongseong ai mà ngờ cậu bé nhăn mặt hất tay Jongseong ra rồi lên giọng khó chịu
" Anh bị điên à? Ai bảo không lấy sớm? Tôi lấy trước rồi nên nó là của tôi. Bớt xàm đi. Xoé né né ra"
Vùng vằng giật áo khỏi tay Jongseong rồi dậm chân bước đi. Để lại Jongseong ngơ ngác khẽ nhếch mép cười
' Cậu bé này thật thú vị'
Từ đó trong đầu Jongseong luôn luôn hiện hữu hình ảnh một con mèo cau có nhưng lại rất dễ thương. Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau. Đúng vậy, chỉ 2 năm sau Jongseong gặp lại bé mèo ấy. Trùng hợp thay cậu bé lại còn là em họ Haneul mà anh quen.
Tuyệt vời!!!
Chỉ là cậu bé đã quên mất mình từng gặp anh. Chả trách được, cũng gần 2 năm ròii mà.
Cứ vậy cậu xây dựng hình tượng tốt đẹp lại với cậu bé. Dần dần 2 người càng ngày càng thân nhau hơn.
Chỉ mong có thể sớm bên cạnh Jungwon với tư cách khác, không phải anh trai, cũng không phải bạn bè. Chính là bạn trai.

" Úi chùi chùi em sẽ miễn cưỡng trao Jungwon cho anh"
Câu nói của Haneul như kéo Jongseong lại khỏi những hồi tưởng quá khứ. Jongseong ngại ngùng không nói năng được gì. Chỉ cười trừ hihi.
" Jungwon Woochan bên này hú hú"
Nhìn thấy 2 bóng dáng quen thuộc, Jayun lại tiếp tục loi nhoi gọi cuống cuồng lại xem chừng gấp lắm.
" Mọi người đông đủ rồi à?"
" Anh Jongseong người đó là ai vậy?? Để xem danh tính người nào dám đồn linh tinh về chị họ em nào"
Jungwon cười đay nghiến. Cậu tự hứa với lòng rằng sẽ đấm chếc người tung tin thất thiệt ấy. Hại chị họ cậu sống trong vật vã mấy ngày liền. Rất đáng ghét.
" Mấy đứa đừng sốc nhé....."
Vừa xoay chiếc laptop lại vừa nói, ánh mắt Jongseong vẫn điềm nhiên lạ thường. Khác hẳn với những người còn lại, ánh mắt họ đã trợn tròn cả lên.
" Cái gì cơ??"
" Sao có thể chứ?"
" Anh chắc chứ anh Jongseong???"
" Chị...chị Haneun sao có thể??? Em đâu có làm gì sai với chị ấy chứ??"
Haneul hoang mang ngơ ngác khi nhìn thấy tài khoản quen thuộc hiện hữu trên màn hình mà như bị sét đánh ngang tai.
" Asss thật là phải làm rõ mọi chuyện với chị ta mới được "
Jungwon tức tối đứng lên định đi đâu đó thì bị Haneul giữ lại
" Jungwon bình tĩnh nghe chị nói"
Ai cũng hoang mang chỉ có mỗi Woochan và Jongseong là bình tĩnh nhất. 2 người họ không có vẻ gì là bất ngờ cả, chỉ chờ Haneul đưa ra cách giải quyết.
" Trước tiên..... Chuyện này mọi người phải giữ kín không được để lộ ra"
" Haneul mày điên à? Chị ý làm thế mà mày định nhắm mắt cho qua hay gì?"
Jayun gắt lên. Thật không hiểu nổi bạn cô nghĩ gì mà lại giữ im lặng chứ?
" Tao không nói là sẽ bỏ qua. Em muốn mọi người giữ kín chuyện này chỉ nhóm mình biết thôi. Tao sẽ nói chuyện với chị ấy bắt chị ấy đính chính. Tao phải chịu những gì chị ấy sẽ phải đền bù hết. Tao đâu có rộng lượng mà nhắm mắt cho qua”
Quay qua Jayun gắt giọng nói, Haneul đã phải khổ sở thế nào chứ? Có thể dễ dàng cho qua à? Em không phải nữ chính ngôn tình em không có nghĩa vụ phải rộng lượng với người đã hại mình.
Trong đầu em đang vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để minh oan cho bản thân mình.
“ À còn chuyện này nữa nè.....”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net