Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Park Sunghoonnnn anh làm gián điệp cho tên họ Sim kia à”
“ Đâu có em không thấy dạo này em rất bỏ bê anh à”
“ Nhưng mà Haneul...”
“ Jaeyun cũng có ăn thịt em ấy được đâu. Em lo cho Haneul chứ không thích anh chứ gì? Thôi tôi biết rồi”
Sunghoon phồng mỏ dỗi rồi quay lưng đi nhìn thương lắm. Như gãi trúng chỗ ngứa Jayun, cô bé lật mặt ngay
“ Azzz đâu có đâu có tất nhiên là em thích anh gồi, Haneul sẽ không xao đâu haha nó đâu dễ chếc dzay”
Đồ bạn tồi
Đồ mê trai bỏ bạn.
Vừa dỗ anh người yêu vừa cầu mong cho cô bạn mình an toàn, Jayun tự dặn lòng mình bị ép Haneul sẽ hiểu mà!
À đây chuyện là nhà Jungwon ở hướng ngược lại với nhà Haneul và Jayun nên cậu được Jongseong kéo về từ sớm, để lại cho Jayun trọng trách cao cả là bảo vệ Haneul khỏi anh chàng họ Sim.
Ấy vậy mà đời đâu như mơ, hong hiểu Jaeyun mua chuộc Sunghoon kiểu rì mà đi giữa chừng Sunghoon rẽ hướng, kéo Jayun qua phố đi bộ chơi bỏ lại Haneul hỏn lọn bị Jaeyun kéo đi đâu không biết.
" Sim Jaeyun bỏ em ra này này anh làm gì đấy bỏ ra đi anh thấy tôi chưa đủ mệt hay gì?"
Haneul như muốn phát điên lên khi mà Jaeyun nắm chặt tay em kéo đi. Nói là kéo thì hơi quá tại anh đâu dám kéo mạnh sợ em lại dỗi như lần trước, vậy nói là dắt đi có được không nhỉ? Nghe nhẹ nhàng quá. Nhưng công nhận anh nắm tay em chặt thật như sợ rằng chỉ buông tay ra là em sẽ vuột mất ý. Anh lo gì vậy anh Sim, anh đã có được Haneul bao giờ đâu mà sợ mất chứ..... Quan trọng là anh có thấy mặt Haneul đen xì rồi không? Anh nắm tay con người ta ròii chả nói năng gì là sao? Có gì nói đại ra đi anh cơ hội không đến lần 2 đâu nha
" SIM JAEYUN"
" Này em đừng hét anh sợ...."
Có chiêu sài quài. Anh tưởng anh bày ra vẻ mặt dễ thương như thế thì Haneul sẽ mềm lòng để cho anh cầm tay tiếp à?? Anh nghĩ Haneul dễ dãi thế á?
Ờ anh nghĩ đúng rồi đấy. Em để yên cho anh cầm tay thật.... Dù sao thì em cũng nhớ anh.
" Sao em lại block anh?"
" Tiền bối Sim này"
" Đừng gọi anh xa lạ như thế mà"
" Sim Jaeyun chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi"
" Có mà em đang cầm tay anh này em định không chịu trách nhiệm với tay anh à?"
Anh Sim cho hỏi anh có bị điên không ạ? Là anh đang cầm tay người ta đó anh zai??? Người ta chưa bắt đền thì thôi anh lấy cái quyền gì mà bắt người ta chịu trách nhiệm??
Ai dzaaa anh đừng lấy gương mặt đẹp trai đó dụ dỗ Haneul. Lần này Haneul cứng lắm nhé không để anh làm cho lung lay đâu.
" Sim Jaeyun tôi nghiêm túc đấy. Từ giờ hãy làm như không quen tôi đi. Tôi mệt lắm rồi anh có bạn gái rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Anh biết nhờ phước của anh mà tôi khổ sở thế nào không hả???"
Jaeyun giật mình khi thấy Haneul hét lên trong nước mắt. Phải rồi anh làm sao biết được người ta nói em như nào, nhưng em cũng đâu biết được thấy em khóc anh đau lòng thế nào? Tại sao cả 2 đều có tình cảm mà lại phải dằn vặt nhau như vậy? Có phải kiếp này 2 người phải bỏ lỡ nhau rồi không?
1 người thích nhưng không dám nhận, 1 người thích nhưng không dám nói.
Phải chăng đúng người sai thời điểm là đây?
" Anh... Anh xin lỗi đừng khóc mà'
" Anh đừng chạm vào em. Từ giờ cũng đừng tìm em nữa"
Haneul tránh đôi tay đang đưa lên của Jaeyun, lùi dần về phía sau em thẳng thừng quay lưng đi. Để lại đằng sau anh Sim cũng đang rơi nước mắt.
Ông trời cũng quá tàn nhận với 2 người rồi
Trời đổ mưa, ông trời cảm thấy phẫn nộ vì cái quần què gì chúng mày cũng đổ tại ông.
____________________
" Yaaaa đừng có hôn em"
" Em chả thích bỏ xừ bày đặt ngại"
" Em mà thèm á"
" Em lại bảo không thèm đi"
" Không thèm không thèm lêu lêu ai mà thèm anh"
" Cho em nói lại"

Hôn cái chóc lên môi em người yêu Sunghoon cười hihi haha nhìn ẻm đang xì khói. Từ bao giờ mà Sunghoon học được cái nết trêu bồ vậy? 2 người đang ở nơi đông người đấy anh Park ơi... Tém tém lại. À mà cũng không đông lắm nhỉ? Cái tiệm sách cũ rích này ngoài 2 người ra thì làm gì còn ai....
Không hiểu sao rõ ràng là kéo Jayun đi ra phố đi bộ ngắm cảnh chiều ấy vậy mà vừa đi có chút xíu Sunghoon lại rẽ hướng vào tiệm sách cũ này ngay.
Tiệm sách cho mượn bằng lòng tin bởi dì nó hong có người trông.
Cơ mà nó cũng cũ quá rồi, bình thường vắng tanh teo à làm gì có ai. Quá thích hợp cho đôi bạn trẻ chim chuột. Ai dzaaa cái trò này chỉ có Sim Jaeyun bày ra chứ không ai khác. Giờ hiểu vì sao Sunghoon lại kéo Jayun đến đây đee giúp Jaeyun làm chuyện đại sự rồi đấy. Ai mà ngờ Jaeyun thất bại còn hơn cả từ thảm hại chứ.
" Mà này sao nay không thâý Sim Jaeyun đi với chị Haneun thế? Bỏ bạn gái để đi với gái không sợ chị ấy ghen à?"
Jayun lật lật vài trang sách tò mò hỏi anh người yêu đang đứng ngắm mình cười hihi
" Bạn gái gì chứ? Jaeyun từ chối Haneun rồi mà"
" Từ chối??"
" Ừ Haneun tỏ tình mà bị Jaeyun từ chối rồi. Rốt cuộc là Sim Jaeyun thích ai chứ?"
Thôi thôi anh biết thừa rồi mà còn vờ vịt cái gì chứ Park Sunghoon?? Park Jongseong bảo không được nói cho ai biết Jaeyun thích Haneul là anh không nói thật à?
Chán anh
" Gì cơ??? Vậy Sim Jaeyun không thích chị Haneun à?"
" Ừ nó cũng đâu có đi cùng Haneun nữa. Sắp hết năm rồi chứ không Jaeyun cũng định dổi chỗ không ngồi với Haneun nữa ấy"
" Wow..... Ghê vậy xao"
Jayun ngơ ngơ ngác ngác thầm nghĩ liệu có phải người ông anh mình thích là bạn thân trúy kốt của mình không?
Nếu vậy thì có trò vui gòi heheheheh
Không được phải tỏ ra không biết. Nếu ông anh mà không lên tiếng Jayun nhất định không giúp đỡ anh trai.
“ Được rồi về thôi nào để xem anh trai em có chuyện đại sự gì muốn bàn với anh”
" Sim Jaeyun thật là không biết có giải thích với Haneul được không. Mà nè anh ta trả cho anh cái gì mà anh lại đồng ý kéo em đi thế?"
" Trả em cho anh"
" Yaaa em là đồ vật à? Tôi là trò đùa của mấy người à?"
" Không em là vợ anh"
" Xuỳy"
Sunghoon dạo này học ở đâu ra cái kiểu thả thính vậy? Suốt ngày thấy thả thính Jayun làm con bé ngượng sml. Ngày xưa toàn Jayun rắc thính Sunghoon thế mà giờ bị thả thính ngược lại thì bày đặt ngượng ngùng.

Nhanh thôi đôi uyên ương đã về đến nhà, thôi thì việc ai nấy làm. Sunghoon thì té qua phòng Jaeyun, Jayun thì lon ton nhắn tin hỏi thăm bạn. Thôi nhắn tin tầm thường quá, call đi cho cảm xúc.
" Yobo...."
" HANEULLLL Ô MAI GÓT MÀY ĐÂY RÒI GỌI QUÀI MỚI NGHE DZAY???"
" Nói bé thôi đau taii taoo. Vừa tắm xong dụ gì?"
Ôi zồi vừa bắt máy thôi mà Jayun hét ầm lên đau hết cả taii em
" Ông anh tao làm gì mày rồi?"
" Có làm gì đâu kéo tay đi thôi mà tao sợ gặp rắc rối nên tao bỏ về luôn"
" Gì?? Ổng chịu để mày về à??"
Moá vậy lần này Sim Jaeyun thất bại trong việc dỗ em bé rồi à?? Jayun bỗng thấy anh trai mình kémm.
Hay giúp anh trai một lần nhở....
" Haneul này, Sim Jaeyun anh ấy"
" Thôi tao không muốn nói về anh ấy nữa đâu"
" Không mày nhất định phải nghe. Sau này có thể mày và ảnh sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Anh ấy..."
" Không gặp lại??"
" Ừ..."
Jayun nói vậy là sao? Sim Jaeyun... Anh ấy làm sao mà không gặp lại chứ? Nhưng đối với Haneul lúc này đây không gặp lại Sim Jaeyun nữa không phải là chuyện tốt sao?
_______________________________

" Ôi Sim Jaeyun ơi là Sim Jaeyun vậy là mày cứ để ẻm chạy vậy luôn à??"
" Chứ ẻm khóc rồi tao biết làm sao??"
" Mày phải cứng rắn giữ ẻm lại chứ phải biết nắm bắt cơ hội hiểu không?"
" Không tao không muốn thấy em ấy khóc"
Huhu tình cảm nhỉ??
Nhưng sự tình cảm của Jaeyun lại vô tình làm 2 cậu bạn họ Park muốn nổi điên lên. 
Thật là họ đã tạo điều kiện cho đến thế rồi vậy mà Sim Jaeyun lại íu đúi đến nỗi không dám mở lời...
Thật hết cách. Phải dùng chiêu cuối thôi.
" Vậy còn chuyện ngày đó mày nói thì sao? Dù sao cũng sắp hết năm rồi"
Là chuyện đó đó, cái chuyện bí mật mà Jaeyun bàn với 2 bạn Park cái hôm mà bạn Sim trao lại em gái cho Hoàng tử Sunghoon ý
" À chuyện đi Úc...."
Phải gòi, Jaeyun sắp phải đi Úc.
Chuyện này dù muốn dù không thì cũng là điều bắt buộc rồi. Sứ mệnh Jaeyun phải gánh trên vai từ bé là qua Úc học tập trong năm đầu đại học nếu hợp sẽ ở lại định cư luôn.
" Chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ đi thôi có khi tao không tham gia lễ tốt nghiệp luôn"
" Gấp thế à??"
" Ừ có nhiều thứ cần lo quá. Asss còn Haneul tính sao đây???"
" Dùng chiêu cuối thôi"
Lo gì thì lo thứ Jaeyun lo nhất vẫn là Haneul. Ột tô kê em bé cứ giận thế thì anh làm sao chuyên tâm học được chứ!!!
" Làm sao giờ??"
" Giờ nhớ mày lấy việc mày đi Úc doạ ẻm nếu ẻm vẫn không thèm ngó mày thì qua bển an tâm học đi 1 năm sau quay về tán ẻm lại từ đầu"
" Ừ nghe cũng hợp lí nhở?? Nhưng ẻm dỗi thế tao không tập trung học được... Ủa mà tán là sao???"
Jaeyun bị hố gòi heheh. Giờ sao?? Lại giả vờ không thích Haneul hay nhận đây???
" Giờ mày có 2 lựa chọn, 1 là mày khai hết ra tình cảm của mày với nô tì Kim, trong quãng thời gian mày đi Úc anh đây sẽ giữ chân ẻm cho. Còn 2 là tao đẩy ẻm cho Lee Heeseung, hôm trước ổng vừa than ế rồi tao không ngại mai mối Haneul cho ông Hee đâu"
Jongseong không giấu giấu diếm diếm nữa trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề. Giờ mà không đe doạ cái họ Sim này nhất định không chịu hé răng thừa nhận.
Với tư cách là leader của 02z, Jongseong lại hiểu các "em" của mình quáaa.
" Kể kể kể được chưa chúng mày phải bình tĩnh chứ, đừng để ông Hee lại gần em bé nhà tôi"
" Mày có 15 phút trình bày"
" À thì cũng không có rì nhiều.... Mà kể ra hồi đầu tao cũng không để ý ẻm lắm. Có chú ý hơn những người khác xíu tại Haneul chịu chơi với con em tao. Cơ mà không hiểu duyên phận ra sao.... Gặp ẻm nhiều tự nhiên cái tao thích ẻm hihihihihihi eo ơi nhưng mà mày không thấy em ý dễ thương à??"
" Không nó toàn cà khịa tao moi móc ví tiền của tao dễ thương chỗ nào?"
Jongseong khinh bỉ dập tắt sự ume của Sim Jaeyun trong nửa nốt nhạc. Nhưng không Jongseong đã sai. Bình thường Jaeyun không ume thì thôi chứ bật mood ume lên là chỉ có không lối thoát.
" Ẻm dễ thương vì dám bắt nạt mày đấy Jongseong"
" Ê nhưng mà phải nói là cùng chơi với nhau nhưng mà Haneul nó cứ né né tao sao á??? Cảm giác tao với ẻm chả thân mấy, cùng lắm thì được gọi là anh em quen biết thôi"
Sunghoon đang cảm thấy phẫn nộ, Haneul phân biệt đối xử à??
Sao bắt nạt Jongseong, thân với Jaeyun mà lại né cậu??? Cậu có gì không bằng 2 tên kia?? Cùng lắm là chức vụ bé nhất nhóm thôi chứ gì.... Ờm thì maknae của 02z, nhưng cũng có nhỏ lắm đâu. Cậu cũng có quyền lắm chứ.
" Tại ẻm biết Jayun thích mày nên ẻm né đấy. Eo ơi người gì đâu tinh tế thấy thương hihihihi"
Nhìn Jaeyun cười hihi ngây ngốc nghĩ về em người thương mà 2 thiêú gia Park chỉ muốn táng cho cái để hot boy Sim Jaeyun lạnh lùng quay về.
" Tỉnh tỉnh bây giờ quan trọng là việc đi Úc của mày thôi"
Cốc đầu Jaeyun vào cái cho tỉnh, Jongseong nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Không được la cà nữa, rất mất thời gian.
" Ờm giờ ẻm đâu nghe tao nói...."
Bị kéo về thực tại đau lòng Jaeyun lại ỉu xìu không biết nên làm gì tiếp theo. Nên làm gì giờ??
" Ê hay làm như này đi...."
" Quaoo Sunghoon mày cũng được quá nhỉ?"
________________________________
'Jaeyun anh ấy sắp đi Úc sao? Có thể sẽ định cư ở đó luôn á? Tại sao chứ? Ở Hàn không tốt à? Không đi không được sao, tại sao nhất định phải đi chứ?'
Sau khi nghe Jayun nói có thể anh Jaeyun sẽ qua Úc du học và định cư tại đó luôn Haneul đã tự dặn lòng mặc kệ anh ấy đi. Nghĩ làm gì cho đau đầu nhưng có vẻ như não em hôm nay không nghe lời nên em cứ nghĩ về anh mãi thoii. Phải làm sao đâyyy em không muốn nghĩ về anh tí nàooo. Nằm vò đầu bứt tai trên giường một lúc Haneul quyết định đi nhắn tin thăm dò....

_It'smeHaneul_
Park Jongseong
Ộp pa~~~

Câu trên gọi cả tên cúng cụ người ta câu dưới thì ộp pa ngọt sớt Haneul cũng thật biết vừa đấm vừa xoa.

Jongsaengie
Sao vậy?

_It'smeHaneul_
Ủa đúng ông Jongseong không vậy??
Anh mà nói chuyện nhẹ nhàng thế á?

Jongsaengie
Thế giờ mày nói không?

_It'smeHaneul_
Ờ đây mới là Jongseong này
Mà nè anh Jaeyun sắp qua Úc rồi à??

Jongsaengie
Sao thế?
Quan tâm nó à?

_It'smeHaneul_
Vớ vẩn
Jayun nói nên em hỏi thăm thooi

Jongsaengie
Thế có đến tạm biệt nó khoong?

_It'smeHaneul_
Chắc không đâu
Thôi thì chúc ảnh đi dzui dze nha
Đừng có bảo em nói đấy
Anh mà nói gì linh tinh liệu liệu em cho Jungwon qua Úc với ông Jaeyun luôn

Jongsaengie
Anh thề anh kín miệng lắm.
Nói là nói vậy thoii chứ Jongseong sợ đổ mồ hôi hột....

Sim Jaeyun đang ngồi ngay cạnh cậu.
Đã vậy còn là người nãy giờ rep tin nhắn Haneul. Con bé mà phát hiện chắc Jungwon của cậu qua Úc thật cũng nên.
Liếc nhìn Jaeyun bằng ánh mắt tin tưởng Jongseong run rẩy bắn ý nghĩ qua sóng não cậu bạn
' Taoo tin mày'
Nhận được cái gật đầu của Jaeyun cậu mới có thể thở phào mà buôn chuyện tiếp.
"Mà Jayun lanh chanh cũng có lúc hữu dụng phết nhở? Nhờ nhỏ đó mà ta có thể thấy Haneul vẫn còn quan tâm mày đấy Chếch Sim"
Sắp qua Úc rồi nên Jongseong gọi tên tây tây tí cho nó có không khí hihi
" Nói vậy là sao??? Jayun của tao lúc nào chả hữu dụng. Nói như nói"
Sunghoon rất chi là phẫn nộ vì bé iu của mình bị nói xấu nha.
" Maknae thì im đi không có quyền lên tiếng"
" Maknae nhưng có bồ đầu tiên lêu lêuuuu"
Maknae mà trả treo vậy xao?? Jongseong và Jaeyun cảm thấy khinh bỉ!!
" Nhưng mà em ý vẫn không muốn gặp tao"
Jaeyun cũng vui chứ được crush quan tâm ai chả thích... Nhưng mà dù vậy Haneul cũng đâu muốn gặp anh.
" Tại mày nghiệp. Nhưng mà còn Jo Woochan, Jungwon có vẻ thích ship Haneul với Woochan lắm đấy. 2 đứa nó cũng đang giả vờ hẹn hò nữa...."
Phải gòi anh quên em bây giờ cũng đã có 'bạn trai' rồi à?
Vậy anh phải làm sao đây??? Ôi zời sao mọi chuyện rối ren thế không biết
" Sunghoon đừng doạ nó. 2 đứa nó sẽ 'chia tay' sớm thôi. Chắc chắn cho đến lúc mày về, Haneul sẽ là gái độc thân"
Jongseong nháy mắt tinh nghịch, cái biểu cảm này có thể hạ gục bao người nhưng đối với Jaeyun và Sunghoon thì thật đáng xợ!!!

🌻🙇 Hihihihi cảm ơn mn vì đã đọc fic nha tui hong nghĩ có ngày fic được nhiều view vậy luôn ắ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net