Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, trời nắng nhẹ...

" Chúc mừng anh yêuuuu tốt nghiệp"

" Cảm ơn bé yêuu"

" Từ giờ không được gặp anh ở trường nữa rồi huhu"

" Anh sẽ đến đón bé màa"

Ai dza ở đây còn rất nhìu người 2 người tém tém lại xíu được không???

Tốt nghiệp cấp ba thôi mà làm như sắp xa nhau ngàn kiếp vậy???

Người đáng buồn là Haneul này, Sim Jaeyun... Anh ấy qua Úc rồi. Ngày anh đi em không tới. Thực ra là em có tới chỉ là anh không biết mà thôi.

Hôm đó, trời đẹp lắm. Có vẻ không phù hợp với tâm trạng u sầu của 2 người nào đó tí nào.

Jaeyun cùng bố mẹ và em gái ra sân bay từ sớm. Sunghoon, Jongseong và các bố mẹ cùng cô chú Park cũng lần lượt đến.
Nhưng anh vẫn chưa muốn đi, bóng dáng anh muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.

Em... Thật sự không đến sao?

Không đâu em đã đến rồi. Em đứng từ xa nhìn anh này, nhưng anh không thể thấy em đâu. Nơi này quá đông đúc ồn ào... Anh đi vui vẻ. Em chỉ biết nhủ lòng như vậy thôi. Em sẽ nhớ anh lắm, không biết anh có nhớ em không nhỉ? Dù sao thì cũng chúc anh đi tốt.

Anh lên máy bay rồi, anh vẫn không thấy em. 2 người rõ ràng là cùng ở một nơi vậy mà lại như xa nhau vạn kiếp.

Hôm đó, anh đến một đất nước không mấy xa lạ với tâm trạng xộn xạo khó tả, bởi vì trước khi đi anh vẫn không thể gặp em.

" Haneul Haneul xao thế??"

Haneul ngẩn ngơ nghĩ nếu Sim Jaeyun mặc đồ tốt nghiệp chắc sẽ đẹp trai lắm nhỉ? Tiếc là anh không thể ở lại và em không có đủ can đảm để gặp anh...

" Anh iêu phải đi ăn mừng chứ nhỉ??"

" Tất nhiên phải đi chứvậy em bé muốn ăn gì nào?"

Đấy đấy cái đôi này càng ngày càng sến đấy nhé không thể chấp nhận được nơi đông người mà rắc cơm tró vậy xaooo??
Được cái Jungwon dí Jongseong cũng mập mờ thả thính nhau

" Chúc mừng Jongseongie tốt nghiệp nhaaaaa. Anh muốn quà gì em tặng anh"

" Anh muốn em"

" Anh đùa quài dị??? Hay em mời anh đi ăn nhé???"

Ừ đấy chỉ tội Haneul phải chứng kiến cảnh chim chuột của 4 con người này. Chơi lẻ thể nào cũng có đứa phải đớp cơm tró. Xu cho Haneul rồy!!

" Mấy người thooiii điii"

" Haneul ghen"

" Hong thèm"

" Cần em gọi Woochan không?"

" Woochan bận rồi đừng làm phiền nó"

"Xù lông quài dị?? Đi ăn đi"

" Hoi em không đi đâu em phải về rồi nay chú Namjoon qua chơi hihi"

Thì là hôm nay làm lễ tốt nghiệp nên các giáo viên cũng được về sớm lắm bởi dị chú Namjoon qua chơi với Haneul cho em bớt buồn, chú bảo chú dẫn bạn theo mà không biết em quen không nữa.

" Thầy Namjoon á?? Tao đi..."

" E hèmmm"

" À khôm ý em là chúc thầy Namjoon vui vẻ chứ em có nói là em muốn qua nhà Haneul gặp thầy đâu. Em phải đi ăn với anh yêu chứ hehehheheh"

Jayun chữa cháy kịp thời.

Xàm xí vậy thôi Haneul phải về nhà đây.

Bai baai hẹn gặp lạii

Còn 4 người kia cuối cùng lại quyết định chia cặp ra đi riêng cho nó riêng tư.
______________________________
" Woàaaaa chỗ này xịn théeee"

Jayun cảm thán trước phong cảnh nên thơ của đồng lau trước mặt. Đang là mùa hè mà, mùa này hoa nở nhiều lắm lại còn phong phú nữa. Ấy vậy mà chỗ này không nắng tí nào đã vậy còn có gió mát mẻ nữa. Sunghoon sẽ không nói Jaeyun là người chỉ cho Sunghoon chỗ này đâuuu

Mùa hè nóng nực mà đến vườn lau gió thổi mát mẻ như thế này đúng là một sự lựa chọn sáng suốt.

Không gian rơi vào bình yên đến lạ ...

" Anh"

" Ơi anh đây"

" Ừm..... Liệu chúng ta sau này sẽ ra sao nhỉ? Em nên làm gì đây? Liệu chúng ta còn ở bên nhau không?"

Trước khung cảnh yên bình thơ mộng thế này, Jayun bỗng suy nghĩ linh tinh, tâm trạng trùng xuống lạ lùng.

Chậm rãi ôm Jayun từ phía sau Sunghoon chỉ cười nhẹ rồi bỗng nghiêm túc lạ thường chứ không còn nhây nhây như mọi khi nữa.

" Jayun sao lại nghĩ thế? Đừng nghĩ linh tinh như vậy chứ hôm nay là ngày vui mà nhỉ? Chúng ta đã bên nhau mười mấy năm rồi, bên nhau thêm vài chục năm nữa có là gì, nhỉ?? Em bé đừng nghĩ linh tinh nữa"

Sao em bé của Sunghoon hôm nay nũng nịu thế nhỉ?? Cậu phải từ tốn dỗ dành thì cô bé mới bớt nghĩ linh tinh mà vui tươi trở lại. Và vậy là giữa vườn lau hôm đó, người người đi qua đều phải chứng kiến cảnh 2 cô cậu đứng ôm nhau. Đi chơi cũng phải đớp cơm tró. Thật khổ!!

" Bé đói chưa? Đi ăn nhé"

" Ứ ừ em chưa muốn đi chụp ảnh đã gòi đi sau đi anh"

" Đi thôi gòi lát em đói lại bắt anh vác đi ăn"

Sunghoon đã quá quen với việc Jayun ham chơi rồi đói xỉu rồi bị ẻm bắt vác đi ăn nên lần này cậu phải nhắc trước.

" Chạ thương em. Anh chán em rồi. Chạ yêu em"

Jayun ỉu xìu dỗi rồi phồng mỏ dậm chân đi trước. Chết cười với em người yêu Sunghoon đành ôm em lại rồi dỗ ngọt vậy. Từ bao giờ mà Jayun lại học được cách dỗi thế nhỉ? Dạo này dỗi quài à. Học từ ai được nữa, ngoài Haneul ra còn ai hay dỗi nữa đâu. Cũng tại Haneul khi không tự nhiên tâm sự mỏng nói Jayun dễ dãi quá phải làm giá lên chứ không Sunghoon nhanh chán, bởi dzay mà giờ Sunghoon ngày ngày phải khổ sở dỗ cô bạn gái đấy. Chắc Sunghoon dập đầu cảm ơn Haneul quá.

" Bé đói chưa? Đi ăn nhé"

" Ứ ừ em chưa muốn đi chụp ảnh đã gòi đi sau đi anh"

" Đi thôi gòi lát em đói lại bắt anh vác đi ăn"

Sunghoon đã quá quen với việc Jayun ham chơi rồi đói xỉu rồi bị ẻm bắt vác đi ăn nên lần này cậu phải nhắc trước.

" Chạ thương em. Anh chán em rồi. Chạ yêu em"

Jayun ỉu xìu dỗi rồi phồng mỏ dậm chân đi trước. Chết cười với em người yêu Sunghoon đành ôm em lại rồi dỗ ngọt vậy. Từ bao giờ mà Jayun lại học được cách dỗi thế nhỉ? Dạo này dỗi quài à. Học từ ai được nữa, ngoài Haneul ra còn ai hay dỗi nữa đâu. Cũng tại Haneul khi không tự nhiên tâm sự mỏng nói Jayun dễ dãi quá phải làm giá lên chứ không Sunghoon nhanh chán, bởi dzay mà giờ Sunghoon ngày ngày phải khổ sở dỗ cô bạn gái đấy. Chắc Sunghoon dập đầu cảm ơn Haneul quá.

" Ôi công chúa muốn ăn dì anh sẽ đáp ứng hếtt công chúaaaa oiiii ơ kìa công chúa đợi anh vớiiii"
_____________________________
" Jungwonie đi chậm thoii chờ anh với"

" Anh không đi nhanh là mất chỗ đấyy nhanh lên Jongseongie"

Chạy vụt lên nắm tay Jungwon không để cho cậu bé đi nhanh thêm nữa, Jongseong vừa nhìn Jungwon đang nhe nanh vừa cười bất lực.

Chả là Jungwon muốn ra sông Hàn picnic nhưng nếu không đi nhanh sẽ bị mất chỗ đẹp mất. Cơ mà Jongseong cứ từ tốn như kiểu chỗ nào chả được ý làm Jungwon mất cả hứng đi luôn. Ột tô kê Jungwon dỗi mất rồi!!!

Jungwon dỗi kệ Jungwon chứ Jongseong vẫn thư thả lắm, vừa đi vừa nắm tay Jungwon tung tăng tung tẩy cơ mà.

2 người cứ vô tư cầm tay nhau dắt đi trong trời gió mát mà không biết những ánh mắt dị nghị đang bắt đầu xuất hiện xung quanh.

" Jungwon~~Jungwon~~"

" Dạ?"

" Hả???"

" Anh gọi em mà"

" Hả hahah anh gọi cho dzui thooi"

“ Anh rảnh dị?? Gọi quài”

Jongseong dạo này nhờ vài trò sến sẩm mà Jayun và Haneul bày cho mà thành công được Jungwon nhìn với ánh mắt khác mang vài phần khó hiểu nửa phần khinh bỉ nhưng không thiếu phần yêu chiều.

Phải nói 2 cái nhỏ kia kìa, bày đủ trò xàm xí. Đầu tiên là 'bữa trưa tình yêu'... Nghe cái tên thì cũng ô kê đấy, tay nghề nấu ăn của Jongseong cũng không có tầm thường nhưng hình như cậu hơi quá đắm chìm trong tình yêu nên nấu hơi quá tay. Ai đời lại cho crush ăn tayaki khét lẹt với xúc xích nướng bóng đêm bao giờ.
' Cơm trưa tình yêu' thất bại, chuyển qua phương án 2 mang tên 'duyên phận'. Tại sao lại là 'duyên phận'? Đây là dư lày, 3 người sẽ cố tình sắp xếp cho Jungwon và Jongseong tình cờ gặp nhau một cách tự nhiên nhất. Nghe cũng ổn nhở? Thấy trong ngôn tình người ta hay làm vậy á nên chắc ổn!!! Ừ thì ổn thật mà nếu người bị lừa không phải Jungwon và người thực hiện không phải Jongseong...

Jongseong xu lắm, ai bảo ổng loi nhoi quá chi hổng hỉu trốn xao mà để Jungwon bắt gặp ổng đang chui đầu vào lùm cây trước công viên rồi chừng nửa ngày sau Jungwon ra gặp Haneul như lời hẹn thì Jongseong nhảy xổ ra hù đã vậy còn phán câu xanh rờn

" Ý trời trùng hợp quá anh vừa đi qua đây hihi chắc trời muốn chúng ta gặp nhau rồi cái này được gọi là duyên đấy em biết không hahahah"

Jungwon rất chi là khó hiểu ẹ!?? Ủa không phải anh ở đây nửa ngày rồi à??

Thất bại, quá trời thất bại.

Chuyển kênh

Lần này đến ' Super Hero'. Thì đại khái là Jongseong sẽ xem phim kinh dị với Jungwon. Haneul và Jayun phải vất vả lắm mới tậu cho Jongseong cái máy chiếu về được đấy. Đã vậy còn phải lắp máy chiếu cho ổng. Bạn mà ông ý coi như ô sin. Rất buồn!!!!

Jongseong đã mường tượng ra hàng ngàn hình ảnh Jungwon bé nhỏ sợ hãi rồi lao vào ôm chầm lấy cậu còn cậu sẽ cool ngầu nói

" Không sao đâu, có anh đây rồi"

Nhưng đời đâu như mơ. Ông Jongseong ổng la quá trời, ổng hét muốn sập mẹ cái nhà luôn dị á báo hại Jungwon phải dỗ ổng khan cả tiếng. Aigooo... Mất hết cả hình tượng.

Chuyện còn dài nhưng kể ra thì nó ô zề quá. Giữ lại chút hình tượng cho Jongseong tại đây. Nói chung là vậy đó, từ đó Jongseong dặn lòng không được tin 2 nhỏ em kia lần nào nữa. Nhìn là thấy không uy tín rồi.

Jongseong quyết định sẽ tỏ tình với

Jungwon vào ngày mình tốt nghiệp bởi năm sau lên đại học rồi, phải tranh thủ giữ người chứ năm sau đi rồi nhỡ có người ve vãn Jungwon của cậu thì xao?? Còn lỡ mà bị Jungwon từ chối thì... Thì mặt dày bám theo cậu bé crush chứ Jongseong đâu dễ bỏ cuộc như vậy hêhehe.

Và ngày tốt nghiệp chính là ngày hôm nay.... Liệu mọi chuyện sẽ ra sao đây? Jungwon ngốc liệu có biết thiếu gia Park thích em ấy không?

" Anh Jongseong này yô yô anh nghe em nói không thế? PARK JONGSEONG SSI"

Jongseong bị làm xao vậy?? Tự nhiên im lặng rồi đơ luôn Jungwon gọi quá trời mà không nghe cứ bắt người ta phải hét lên

" Hả hả? Xao thế?"

" Đến rồi kiếm chỗ lẹ anh ơi đằng kia đằng kia ở đấy đẹp kìaaaa"

Tia được chỗ đẹp là Jungwon chạy vèo cái đi chiếm chỗ luôn. Úi xời vừa có bóng cây mát mẻ lại gần sông gió vù vù. Địa hình xịn như này mà chưa ai chiếm mất thật đúng là may mắn.

" Anh anh anh nhanh lên lều đâuuu bung ga ikk em mệc quá gòii"

Đi bộ nãy giờ Jungwon nản lắm gòi á, giờ chỉ muốn ngả lưng thật nhanh thôi. Thấy bé crush mồ hôi ròng ròng Jongseong cũng nhanh chóng mắc lều cho bé nghỉ còn mình thì đi oder đồ ăn, đi nãy giờ chắc cũng đói rồi. Jungwon từ ỉu xìu vì mệt giờ thấy đồ ăn thì lại hớn ha hớn hở tươi cười ngồi ăn nhăm nhăm.

Jongseong kìa đừng nhìn người ta ăn rồi cuời ngây ngốc như vậy!! Rất chi là rớt giá đấy nhé không nên không nên.

" Jungwon này em đã thích ai chưa?"
Úi zồi Jongseong đã bắt đầu tấn kông.

" Zùi ạ"

Đấy hỏi chi để rồi nghe câu trả lời thì trở nên hoang mang hỏn lọn.

" Ai ai aiii thé???"

" Anh đoán xem"

Khổ, em crush nhây

"Thích anh à?"

Được cái thíu gia họ Park cũng nhây không cém.

" Vâng"

Ý trời Jungwon làm tim Jongseong hẫng một nhịp rồi nhaaa

" Trùng hợp quá anh cũng thích em"

" Em biết rồi"

"H..hả??? Sao em biết?"

" Chị Haneul nói cho em lâu ròii chỉ là em chờ anh nói ra thôi hihi"

" Asss nhỏ Haneul này nhìu chiện dzay chời ulatr thật chả uy tín tí nào"

Jongseong đang vô cùng phẫn nộ nha. Rõ ràng bảo phải giữ kín mà lại đi nói cho Jungwon biết. Rất chi là buồn Haneul.

" Vậy em nghĩ sao về chuyện chúng mình? Em muốn hẹn hò với anh không?"

Từ từ phải nói chuyện đại sự trước. Về xử nhỏ kia sau.

" Ờm... Nể tình anh là người chị họ em giới thiệu em cho anh một cơ hội"

" Hả?? Vậy là em đồng ý quen anh à?"

" Chứ anh không muốn à?"

" Gì ai nói thế hahahahaha. Từ giờ em là embe của anh rồi nhé. Ulatr yêu embe quá đyy"

Vừa nói vừa ôm lấy Jungwon đè xuống. Jongseong dường như không ngăn cản được sự hưng phấn của bản thân khi mà em crush không những không kì thị mà lại còn đồng ý hẹn hò với mình.

" Này này đừng đè emmmm yaaa em đang ăn mà "

" Thôi ăn anh này"

" Chê"

" Kìa đừng ngạiii"

" Không thèm đâuuu"

Ngày hôm đó có lẽ là cột mốc hạnh phúc nhất cuộc đời 2 người. Họ cùng nhau ăn uống, nằm cạnh bên trời nhìn đất nhìn mấy và... Nhìn nhau.

Trời sẩm tối thì dắt tay nhau véo von đi về. Chuỗi ngày kẹo ngọt sắp bắt đầu.
____________________________
“ Aaaaaaa gì vậy chứ. Nhóm 5 người thì 2 cặp yêu nhao. Mấy người được lắm. Ăn phen đyyy”
“ Chia tay rồi à?”
“ Làm ơn kéo Haneul ra xaa Jo Woochan dùm cái”
.....

Hihihi chap mới đây ạe xin lũi mọi người vì đăng chậm.hiuhiu 🌻🌻👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net