Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi các anh lên cấp ba, hội bạn từ 5 người tăng lên thành 6 người, bởi vì có thêm sự xuất hiện của chị ấy. Mọi người nói chị học rất giỏi, ngoại hình cũng rất xinh xắn đáng yêu, tính tình lại hiền lành, thân thiện,và... chị ấy có cái tên rất giống Haneul, chị ấy là Haneun. Chị ấy có vẻ rất thân với các anh, dù chị rất tốt nhưng cũng không thể tránh gây khó chịu cho 2 cô bạn nhỏ, cũng phải thôi có ai thoải mái nổi khi thấy crush thân thiết với người con gái khác đâu. Nhưng dù sao cũng chưa là gì cả, lấy tư cách gì mà ghen với chị ấy chứ?? Cũng không thể phủ nhận chị ấy thật sự.. hoàn hảo.
____________________________________
“  Sunghoon ộp paa ~~ ồ chị Haneun, chị cũng đi cùng à...”
“ Chị có làm phiền mọi người không”
Jayun không nghĩ câu hỏi ngây thơ của mình lại làm Haneun hiểu lầm và có vẻ buồn như vậy liền rối rít giải thích
“ Dạ không ạ em không có ý đó càng đông càng vui mà hihi chị đừng hiểu lầm nha! Ahh Jongseong ộp pa và Haneul cũng đến rồi kìa chuẩn bị đi thôi mọi người, mua vé vào khu vui chơi này khó lắm đó, đừng để bị muộn”
“ Hề lâu, Park thíu gia và nô tì Kim bầu trời đã tới mọi người rôm rả quá nhở”
Haneul liếc nhìn Jongseong đang vẫy tay 1 cách khinh bỉ, nghe thấy anh gọi mình như vậy không nhịn mà quay qua đá anh 1 cái
“ Nô tì cái đầu anh, mới sáng ra mà anh đã tạo nghiệp rồi à”
“ Được rồi mà mau đi thôi, đừng chành chọe nhau nữa”
Èy lạ ha, giờ mới thấy Sunghoon lên tiếng, nay ít nói quá hong quen. Rồi Haneun vô tư chui vào giữa khoác tay Sunghoon và Jaeyun tung tăng kéo đi mà không để ý có 2 cái cục nào đó đang chuẩn bị xì khói phía sau.
Park Jongseong như nhìn thấu hồng trần, khoác vai 2 cô em gái giọng nhí nhảnh
“ Nào nào mới sáng dzui zẻ hong quạo nha, đi nào đi nào lát anh bao 2 đứa ăn kem”
Nhiệt tình là thế đấy, bình thường 2 nhỏ sẽ phấn chấn kéo anh đi nhưng không hiểu sao nay lại chỉ nhìn anh bất lực.
" Ass 2 đứa này sao nhìn anh thế đấm cho giờ"
Và.. câu nói đó của Jongseong đã thu hút sự chú ý của 3 người đi trước, cả 3 cùng quay lại xem rốt cuộc 2 cô bé đã nhìn Jongseong với ánh mắt thế nào
" Haneul, Haneul ah.... KIM HANEUL EM ĐANH LƠ ANH ĐẤY À??"

Nói rồi Jaeyun 1 bước đi đến xách nách Haneul đi, bị gọi cả tên cúng cơm cô bé đã bất ngờ lắm rồi lại thêm tự nhiên bị xách nách đi, thật xúc phạm chiều cao vô cùng, cô vùng vẫy hét lên đấm thùm thụp vào lưng cái con người đang xách cô đi
" Này này Sim Jaeyun anh làm gì vậy??? Bỏ em xuốnggg nhanh lênnn"
" Ai bảo em dám bơ anh"
" Em nào dám bơ anh em tưởng anh gọi chị Haneun eheheh bỏ em xuống đi màaaa"
Nghe Haneul cười hề hề giải thích cũng mềm lòng thả nhỏ xuống nhưng ngay sau đó lại kẹp cổ nhỏ, cho tay vào túi áo rồi ung dung kéo nhỏ đi. Haneun trố mắt bất ngờ, không nghĩ Jaeyun lại có thể làm như vậy liền quay lại nhìn Jongseong và Jayun 1 cách thắc mắc. Jayun đang cười ngặt nghẽo vì thấy cô bạn của mình bị kẹp cổ thì đập vào mắt là cảnh chị Haneun vẫn đang khoác tay Sunghoon iu quí của cô, đã vậy thì ông ăn chả bà ăn nem cô quay qua khoác tay Jongseong cười cười thân thiện rồi kéo đi.
Buổi đi chơi hôm đó, rất nhiều người ăn giấm, chỉ có Park Jongseong với đôi mắt tinh tường đang thương thầm cho bản thân vì bị 2 bé nào đó lấy ra làm bia đỡ...
__________________________
Thấm thoát thời gian trôi,
Thi học kì!
"Êy zâu Jayun ssi, đi thư viện hong sắp thi rồi tao muốn đi tìm ít sách tham khảo mà đi mình buồn lắm chòi oiii đi cùng taooo đi mò pờ li~~ "
"......"
" Này chảnh à?? Sao không nói gì vậy?? Sim Jayun"
Haneun lên giọng khó hiểu, sao nay im thé bình thường Jayun ồn ào loi nhoi lắm mà,
Đầu dây bên kia bỗng có vài tiếng cười thầm rồi lên tiếng....
" Là anh"
"Anh??? Jaeyun ộp paa????"
" Ừ, anh đây"
" Ủa em bấm đúng số mà?? Anh với Jayun đổi số à??"
" Ahaha không có điện thoại nó reo ầm ĩ nên anh nghe thôi. Jayun đang bận, em có muốn anh đi thư viện cùng không?? Biết đâu anh giúp được gì"
" Dạ??? Jayun bận ạ?? À phải ha nay gia đình anh có việc mà hihi em quên. Hoii em đi 1 mình cũng được không phiền anh đâu”
“ Anh không thấy phiền”
“ Ờm.. ahah làm dzay không nên lắm, hay lần sau anh đi với em được không, nay anh bận mà”
Haneul từ bất ngờ đến ngại ngùng vì lỡ trẻ troou trước mặt crush đến ngượng ngùng lúng túng vì được crush đề nghị đi cùng, cuối cùng vẫn là nên từ chối. Ai dza nhà người ta có việc mà không nên làm phiền. Jaeyun có vẻ hụt hẫng sau khi bị từ chối nhưng cũng không làm khó con bé nữa, trường hợp này ai cũng sẽ ngại thôi, dù sao cũng hẹn được em nó lần sau!!
“ Được thôi, lần sau anh sẽ đi cùng em. Anh rảnh mà em muốn đi lúc nào cũng được”
“ Dạ, vậy... em đi nha”
“ Đi cẩn thận, mai anh sẽ qua đón 2 đứa tan học”
“ Bai bai anhhh”
Bíp!
Tắt rồi!
Nghĩ đến việc sẽ được đi thư viện với crush Haneul sướng run người, hí ha hí hửng thay đồ, vác cặp đến thư viện.


Lựa đi lựa lại tầm nửa tiếng cuối cùng Haneul cũng chọn được vài cuốn sách hay hay rồi loay hoay tìm bàn ngồi học
‘ Ủa.. anh Sunghoon và anh Jongseong, 2 anh ý cũng ở đây nè, lại chào hỏi cái, hay đi nhẹ nhẹ thôi rồi cho mấy anh ý bất ngờ. Ý chà dzui nha’
Hanuel nghĩ thầm rồi chầm chậm tiến lại gần chỗ 2 anh trai đang tìm sách, cô bé hí hửng mường tượng ra trong đầu 7749 cảnh 2 ông anh bất ngờ giật mình mà tự cười thầm.
Cô không ngờ rằng người bất ngờ rốt cuộc không phải 2 anh ấy mà lại là cô. Tiến lại gần hơn, giọng nói quen thuộc của anh Sunghoon đâm thẳng vào tai cô
" Tao vẫn không tin được Jaeyun lại crush Haneun, đó giờ tao tưởng nó crush con bé Haneul chứ"
" Thuyền tao chìm à?? Nhưng như mày nói mày thấy nó ghi tên Haneun lên vở lại còn kèm hình trái tym bên cạnh... Bảo không crush còn vô lí hơn. Tao vẫn cứ cảm thấy nó crush Haneul sao sao ý"
Sunghoon và Jongseong đăm chiêu suy nghĩ, vừa tìm sách vừa suy tư mà không biết cuộc trò chuyện của mình đã lọt vào tai cô bé nào đó.
Chả là, hôm đó Sunghoon qua mượn sách Jaeyun lại vô tình thấy quyển vở Vật lí nâng cao của cậu trên bàn nên tò mò mở ra rồi lại vô tình thấy trên vở cậu ấy ghi "Haneun 💜" dù chỉ ghi rất nhỏ và bị mờ sương sương rồi nhưng cũng không qua mắt được Sunghoon.
Sunghoon không hiểu nổi chuyện này là sao nên hẹn Jongseong đi thư viện vào đúng ngày Jaeyun bận để tiện đàm đạo về truyện tình duyên của cậu bạn mình.
Cả 2 im lặng 1 lúc rồi Sunghoon cũng lên tiếng như muốn chấm dứt chuyện này
“ Có lẽ Jaeyun chỉ coi Haneul là em gái thật. Từ giờ mày tém lại đừng ship linh tinh nữa”
“ Mà thằng này cũng ghê thật, mới có 1 học kì mà đã thích con gái nhà người ta rồi”
“ Cũng phải thôi, Haneun vừa xinh vừa giỏi, 2 đứa nó lại còn suốt ngày dính lấy nhau nghiên cứu bài, Jaeyun cũng là con trai mà tim rung rinh cũng đúng thôi. Nhưng tất nhin, Haneun không thể bằng Jayun nhà tao được hihi, nghĩ đến con bé làm tao mềm lòng quá trời huhu nhớ con bé quá”
2 người lên tiếng cảm thán ông bạn mình rồi bỗng Sunghoon nhớ đến bé iu của mình, cậu nghiêng đầu 45 độ vừa cười mỉm mơ mộng về ngày 2 người yêu nhau vừa đưa tay với lấy cuốn sách rồi phủi mông bỏ đi để lại Jongseong đang nhếch mép khinh bỉ phía sau đang âm thầm dặn lòng phải sớm có bồ để trả lại mối thù bị thồn cơm tró này.

Về phía Haneul,... tai cô như ù đi, cảm tưởng như không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, cô thất thần trả lại sách, rồi mang đôi mắt ngấn lệ đi về. Cô không còn tâm trạng làm gì nữa, giờ cô chỉ muốn ngủ để quên đi mọi việc thôi. Về tới nhà cô lao vào ôm gối khóc thút thít vừa khóc vừa lẩm bẩm
“ Sim Jaeyun đáng ghét, ai thèm làm em gái anh?? Làm em gái anh để bị anh kí đầu như Jayun à, em đâu có ngu. Đúng là cái đồ đàn ông, chỉ nhìn ngoại hình, tôi ghét anh rồi không thèm thích anh nữa. Cho dù anh có mời tôi đi ăn tôi cũng không thèm thích anh nữaaaa...”
Nói làm xàm luyên thuyên 1 hồi Haneul cũng dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Chắc khóc thảm quá nên tối đó Haneul ngủ ngon lành quên hết sự đời, Jayun gọi 7749 cuộc điện thoại cũng không bắt máy báo hại con bé và anh trai nào đó lo lắng cả đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net