C3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kìm nén cảm xúc kích động của bản thân mình lại, lấy tay lau đi nước mắt của mình:

"Em không sao, chỉ là em bất ngờ khi thấy anh ở đây, anh đừng lo lắng quá"

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể hỏi anh một câu hỏi mà có lẽ cô sợ sẽ nghe thấy câu trả lời nhất:

" Luật sư Seo, tại sao anh lại ở đây ? "

Eunpyung nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm , như thể chỉ có hình bóng cô trong đôi mắt ấy . Anh trả lời cô:

" Rael à, anh đến đây là để ...gặp em "

Đó chính là câu trả lời cô sợ anh sẽ nói ra, cô ước gì anh có thể nói ra một lí do khác như công việc hay gì đó chẳng hạn, vì cô biết rõ tại sao anh lại muốn gặp cô, tình cảm của anh càng thể hiện rõ ràng thì cô càng ngày càng không thể trốn chạy.Điều đó càng khiến cô bối rối không biết phải trả lời anh thế nào:

"Em..."

Như hiểu ra được sự bối rối và trốn tránh của cô, chưa kịp để cô trả lời, anh đã nói ra những điều mà trong lòng anh chất chứa bấy lâu nay, dù sao anh cũng muốn một lần được nói ra những cảm xúc thật của mình:

"Rael à, anh nhớ em,rất nhớ em , những ngày không có em, anh cảm thấy cuộc sống của anh không còn giống như trước nữa, anh không cảm thấy mình như đang sống, mà chỉ là đang tồn tại từ ngày này qua ngày khác mà thôi, cuộc sống như vậy đối với anh không biết từ khi nào đã trở nên thật vô nghĩa.

Cho nên anh đã quyết định từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để đi đến Bueon Aires tìm em, mặc dù anh không biết anh có thể gặp được em hay không thì anh vẫn muốn anh có thể một lần được làm những gì mình muốn mà không ân hận.

Nhưng nếu ông trời có thể cho anh gặp được em, thì anh chỉ mong muốn một điều ước nhỏ nhoi, đó chính là anh và em đều có thể bỏ qua những gì xảy ra ở quá khứ, để có thể bắt đầu một khởi đầu mới, anh sẽ là một chàng trai bình thường muốn được ở bên người con gái mình yêu chứ không phải là một thư ký nhà xanh mà em từng biết, còn em cũng chỉ là một Rael không có gánh vác những trách nhiệm trả thù nặng nề trên vai và rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây.

Có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh , Rael à, cuối cùng thì anh cũng đã gặp được em"

Những lời nói của anh, từng câu từng chữ khiến trái tim cô nặng trĩu . Cô luôn tự hỏi tại sao anh lại tốt với cô như vậy,tại sao anh lại luôn ở bên cạnh cô mặc dù cô không thể đền đáp tình cảm của anh.Anh đã nói anh từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc , vậy là anh cũng từ bỏ sự nghiệp của anh luôn sao:

" Tại sao anh lại làm vậy, người con gái đã bị váy bẩn như em không thể xứng với người như anh, càng không xứng đáng để anh từ bỏ sự nghiệp của mình. Luật sư Seo đã rất khó khăn để có được những thứ như ngày hôm nay vậy mà, tại sao lại từ bỏ tất cả để đi tìm em chứ ? "

Anh nhìn cô bằng đôi mắt kiên định rồi trả lời cô:

"Rael à, tại sao em lại nói mình như thế,lúc trước anh có được sự nghiệp ngày hôm nay là vì anh luôn muốn trở thành người có quyền lực hơn để có thể bảo vệ em, em chính là động lực khiến anh luôn phấn đấu thì sao em lại có thể nói mình không xứng đáng được . Đối với anh, em là người còn quan trọng hơn cả bản thân anh nữa.

Có thể hoàn cảnh đã khiến em trở thành một con người khác đi, nhưng dù em có trở thành người như thế nào thì đối với anh em vẫn là cô bé ngây thơ năm đó anh biết mà thôi.

Dù sao lúc ở vị trí thư ký nhà xanh,anh đã làm những chuyện mình không nên làm , nên bây giờ cứ coi như anh đang trả giá cho những gì mình làm thôi , việc anh từ bỏ sự nghiệp không liên quan gì đến em cả, Rael à, tại sao em lại nghĩ là do em chứ "

Thật ra trong lòng anh đã luôn nghĩ rằng nếu một ngày cô đi đến một nơi rất xa mà nơi đó quyền lực anh không thể bảo vệ được cho cô,thì thân phận thư ký nhà xanh đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì.. .Để Rael không còn tự trách bản thân ,anh lấy tay xoa đầu cô, cố nói với cô bằng một giọng điệu hài hước pha chút tự tin:

"Nói chi, với năng lực giỏi giang của anh thì ở đâu anh chẳng sống được, em không tin anh sao ?"

Càng nghe anh nói , cô càng không biết mình phải nói gì với anh bây giờ nữa. Có lẽ trong lòng cô lúc này chỉ còn sự tự trách bản thân và đau lòng vì những gì anh đã làm vì cô mà thôi.

Biết cô đang tự trách mình nên anh nói lời an ủi cô:

" Rael à, anh không sao cả, đối với anh chỉ cần nhìn thấy em là được , đừng biến mất trước mắt anh nữa là được, xin em đấy "

Mưa bắt đầu rơi, thời khắc như ngưng đọng lại trong phút giây này.

Thời khắc định mệnh đó chính là sự khởi đầu mới cho hai ta.

--------------------------------------------------------------

"Luật sư Seo,đến đây lâu chưa ?" Rael vừa nói vừa đưa cho Eunpyung ly trà nóng cô mới pha

"Anh uống trà đi cho ấm người, thời tiết ở đây hơi lạnh đấy "

" Cảm ơn em " Eunpyung nhận lấy ly trà của cô

Ngoài trời đang có một trận mưa lớn, anh nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ , anh vẫn còn chưa tin rằng anh đã gặp được cô, anh nhìn xung quanh một lượt nơi ở của cô, cô đang ở trong một căn hộ nhỏ, cách bày trí nơi đây đơn giản , nhẹ nhàng . Có lẽ cô sống ở đây một mình , anh quay lại nhìn cô :

"Anh qua đây được ba tháng rồi, ba tháng qua anh đi tìm em mãi. Anh tưởng rằng mình sẽ không gặp được em nữa "

Cô đau lòng nhìn anh, chắc anh đã đi tìm cô vất vả lắm:

"Vậy tại sao anh lại đến quán rượu để tìm em vậy ? "

Như hiểu cô đang thắc mắc điều gì, anh trả lời cô:

" Rael à , trước khi qua đây anh có tìm hiểu một chút về Bueon Aires và anh đã thấy hình ảnh chiếc đàn Bandoneon ở đó, anh biết là em đã mang chiếc đàn đi theo , sau đó anh có tìm hiểu về ý nghĩa của chiếc đàn Bandoneon và anh đã nghĩ rằng em đến đây là để chữa lành vết thương của mình, và cũng là để quên đi quá khứ, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy bất an, anh lo lắng sợ em sẽ không thể chống cự mọi thứ một mình được. Nên điều đầu tiên anh muốn là được thấy em an toàn.
Vì không có bất cứ manh mối gì nên anh chỉ có thể nghĩ trước rằng chắc em sẽ biểu diễn ở đâu đó bằng cây đàn Bandoneon của mình, nên anh đã đi tìm những quán rượu có những buổi biểu diễn Tango và đàn Bandoneon để xem trước, anh chỉ nghĩ vậy trước đã "

Cô ngạc nhiên vì sự bất an của anh, anh có thể cảm nhận được cô không ổn sao. Cô cố gắng trốn tránh đi ánh mắt lo lắng của anh:

" Đúng là em đã đi biểu diễn bằng cây đàn này, nhưng em lại không thường xuyên biểu diễn ở một chỗ cho lắm nên chắc anh đã đi tìm em vất vả lắm, em ở đây không sao cả, Luật sư Seo đừng lo"

Anh đau lòng nhìn cô:

" Rael à, mới mấy tháng thôi mà nhìn em ốm đi nhiều quá, có thật sự là em ổn không"

Cô cụp mắt xuống như trốn tránh ánh mắt của anh:

" Có lẽ vì em chưa quen với món ăn bên đây nên không thể ăn nhiều được ,chắc tại vì em đã quen ăn cơm của Luật sư Seo nấu rồi chăng"

Khi được cô khen về tài nấu ăn, anh cảm thấy rất vui, anh nhìn cô trả lời chân thành:

" Vậy nên anh muốn qua đây để nấu cho em ăn mỗi ngày"

Cô thật sự biết ơn vì anh đã không cố gắng để hỏi cô thêm nữa, lúc nào cũng vậy, anh luôn là người hiểu cô nhất nhưng chưa bao giờ anh bắt cô phải nói ra những nỗi đau trong lòng cô, điều anh làm chỉ là luôn ở bên âm thầm ở bên bảo vệ cô. Cô cười nhìn anh:

"Vậy em phải làm phiền Luật sư Seo rồi "

Mặc dù anh biết cô đang trốn tránh câu hỏi của anh nhưng nếu cô không muốn nói thì anh sẽ không hỏi, anh tôn trọng cô và thấu hiểu cho nỗi đau của cô. Không phải nỗi đau nào chỉ cần nói ra thì tự khắc sẽ được chữa lành, mà thứ nỗi đau cần chính là sự cảm thông và thấu hiểu, anh không gấp gáp, thời gian sẽ chữa lành tất cả, anh sẽ dùng sự chân thành của anh để có thể hiểu về cô nhiều hơn và về những nỗi đau cô từng trải qua.Chỉ cần cô đừng đẩy anh ra xa là được.

Bất chợt anh nắm lấy bàn tay cô một cách nhẹ nhàng, anh nhìn cô :

" ,Rael à ! Em và anh đều là hai người có hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều không có cha mẹ ở bên lúc trưởng thành, nên anh biết điều đó khiến chúng ta lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường hơn bao giờ hết để có thể che đậy sự yếu đuối bên trong. Thật ra anh cũng giống như em luôn mong muốn có một gia đình, có một gia đình để anh bảo vệ, có một gia đình để anh chở che và đối với anh em chính là gia đình của anh.

Anh biết em có điều khó nói, nhưng không sao , anh sẽ chờ, chờ một ngày em sẽ mở lòng ra với anh, chia sẻ với anh về những nỗi đau em đã chịu đựng. Còn bây giờ anh chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày và ở bên cạnh em là được rồi"

Cô lặng người khi nghe những lời anh nói.Nếu anh đã nói coi cô như một gia đình thì có lẽ cô không nên đẩy anh ra xa nữa, như vậy chẳng khác nào đang tước đi hạnh phúc duy nhất của anh. Anh đã rất vất vả giúp cô thời gian qua rồi, cô nên đền đáp lại những gì cô còn nợ anh mới phải:

"Cảm ơn anh vì tất cả, vì những gì anh đã làm cho em "

Seo Eunpyung thấy Rael không có ý định tiếp tục trốn tránh anh nữa . Trong lòng anh như có một tia hy vọng chớm nở. Một tia hy vọng về tương lai của anh và cô.Anh cười nhìn cô:

" Em không cần cảm ơn anh, đối với anh chỉ cần được thấy em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi

Cô nói với anh:

"Vậy anh ở lại ăn tối rồi hãy về nhé ? Em cũng muốn nấu cho anh một bữa cơm ấm nóng"

Và rồi chúng ta lại bắt đầu bằng một bữa cơm ấm nóng như trước đây.

Khoảnh khắc đó thật yên bình biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net