[ KookGa ] Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thực sự rất rất rất yêu quý vị tiền bối khóa trên của mình. Từ khi nào ấy hả? Cậu cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là vào một ngày khá đẹp trời, vô tình nhìn thấy tiền bối xinh đẹp ôm xấp giấy tới phòng hiệu trưởng. ( còn cậu khi ấy tới gặp hiệu trưởng vì 'một số chuyện' ) Rồi ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, đồng thời nhận được một nụ cười nhẹ như gió thoảng của người kia, hình ảnh đó đã đánh thẳng vào trái tim đơn độc của Jungkook.

  Và thế là Jeongguk của mấy ngày sau liền như người trên mây, ai nói gì cũng chẳng lọt tai, ai chơi xấu cũng chẳng buồn đánh lại. Ừ rồi hội bạn thân nhìn cậu với ánh mắt kì dị không thể dị hơn.

- Ê, Kook nó bị làm sao vậy tụi bây?

  Jimin quay sang hỏi Taehyung, nhưng ai mà biết câu trả lời ngoài chính chủ ra chứ? Taehyung nhún vai, tiếp tục cặm cụi xử lí phần cơm trưa của mình. Jimin cũng mặc kệ sự ngẩn ngơ của Jungkook, tiếp tục ăn.

- Kook!

  Jimin dùng chân đạp vào người Jungkook ngồi phía trước. Bình thường sẽ chẳng dám đạp Jungkook như vậy đâu. Nhìn đống cơ bắp đó của cậu ta mà xem? Giờ đang trong tiết học mà tên này còn định mơ màng đến bao giờ.

- Hả? Gì?

  Jungkook quay đầu lại, khó hiểu nhìn cậu bạn thân. Jimin chỉ muốn tăng xông, cậu là người khó hiểu, rồi bây giờ lại đi nhìn người khác với ánh mắt ấy?

- Mày bị làm sao mấy ngày nay vậy?

- Sao là sao? Tao vẫn rất bình thường mà?

- Mày rất bất bình thường thì có! Ngơ ngẩn mơ màng chẳng nghe ai nói gì!

  Jimin bức xúc kể lể, nhưng vẫn cố gắng không nói quá to để tránh bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp.

- Đừng nói là mày cảm nắng cô nào đó chứ?

  Jimin xấu xa cười cợt, nhận được cái gật đầu ngại ngùng từ đối phương thì giật mình suýt ngã khỏi ghế. Thấy một vài người bạn học hơi liếc sang thì chỉ cười trừ.

- Thật á?

  Jimin tròn mắt nhìn một Jungkook đang đỏ mặt. Cái thể thống gì thế này? Ai đó mang trả cậu ta về thế giới của mình được không?

- Nhưng người đó là con trai.

- Ồ ra là con trai, mà, CÁI GÌ?!?

  Jimin sốc đến nỗi đứng bật dậy hét lớn, cả lớp đồng loạt nhìn về góc của hai người họ. Thầy giáo nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, gương mặt nghiêm nghị vì kìm nén sự tức giận mà đỏ bừng. Jungkook nghĩ, kì này chắc Park Jimin mất danh hiệu học sinh giỏi rồi.

- Ầy, thực sự luôn í. Thế này thì ông thầy này sẽ ghim tao đến hết học kì mất thôi.

  Jimin não nề thở dài khi cả hai đang trong quá trình bị phạt đứng ngoài cửa lớp.

- Mà thực sự là mày thích con trai á?

  Jimin kiên trì hỏi lại một lần nữa. Jungkook chắc nịch gật đầu.

- Phải nha! Anh ấy cực kì xinh đẹp!

- Từ đó dùng để chỉ con trai sao?

  Jungkook biết là nói một người con trai là xinh đẹp thì có chút kì lạ. Nhưng nét đẹp của người đó không đùa được đâu.

- Thôi được rồi. Đó là ai vậy?

- Tao đâu có biết tên?

- Gì? Không biết tên mà đi crush thì chẳng mấy chốc người ta lên xe hoa rồi mày vẫn còn đi tìm.

  Jungkook đánh một cái 'bốp' vì lời trù ẻo của cậu bạn thân. Đấy, đã quay lại thành Jeon Jungkook của ngày thường rồi đấy!

- Đợi đó đi! Tao sẽ biết tên anh ấy sớm thôi!

  Jungkook tự tin nói, Jimin 'xí' một cái thật dài rồi khinh bỉ liếc cậu. Thời gian sau đó thì hai người chỉ đứng im chịu phạt cho tới khi hết tiết. Nhưng không biết là xui xẻo hay may mắn, vị tiền bối lọt vào mắt xanh của Jeon đại thiếu kia đi ngang qua họ. Jungkook vội vàng quay sang khều Jimin sắp ngủ quên bên cạnh.

- Là anh ấy đó!

- Hả? Anh nào?

  Jimin mắt mở mắt nhắm ngáp một hơi hỏi, uể oải nhìn theo hướng Jungkook chỉ tay.

- Crush của tao!

- Ồ trông cũng... Min Yoongi?!?

  Jimin dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm người.

- Thì ra tên anh ấy là Yoongi. Tên đẹp thật!

  Trong khi Jungkook còn mải mê khen ngợi anh crush thì Jimin lập tức đạp mạnh vào mông cậu.

- Mày điên à Jimin?

- Mày mới điên ấy! Bao nhiêu người không thích lại nhắm vào đúng Min Yoongi.

  Jimin cốc một cái rõ to vào đầu Jungkook. Nhìn vẻ mặc ngơ ngác không hiểu của cậu, Jimin thở dài nói.

- Min Yoongi là con thầy hiệu trưởng!

- Gì?!?

- Thật đấy, chẳng đùa mày đâu. Mày nghĩ mà xem, crush của mày là con hiểu trưởng, còn mày thì thường xuyên đội sổ, làm ổng tăng xông. Nhìn sơ qua cũng đủ biết con đường đưa crush về chung nhà khổ cực lắm đấy.

  Jungkook đờ người nghe Jimin nói, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Aiiii, đau chân quá đi mất!

  Jimin ôm chân than thở, suýt thì ngã khi bị Taehyung bá cổ.

- Tao quyết định rồi! Từ giờ sẽ cố gắng trở thành một học sinh tốt!

  Jungkook khẳng định, Taehyung ngẩn ngơ 'hả?' một tiếng, ngay sau đó cùng với Jimin ngã sõng soài ra sàn.

- Ơ bọn mày làm sao thế?

  Jungkook giật mình đỡ hai người bạn đứng dậy. Trong khi Taehyung trừng mắt nhìn Jimin.

- Bình thường mày đứng vững lắm mà? Sao hôm nay còn kéo theo cả tao ngã nữa?

- Mày thử đứng ngoài hành lang cả một tiết trong cái mùa đông này đi thì biết!

  Jungkook mặc kệ cuộc cãi vã của hai đứa bạn, đi vào lớp. Kệ thôi chứ! Cãi nhau một lúc xong cũng lao vào ôm nhau thôi mà!

  Cả lớp xì xầm bàn tán, nhưng chỉ quy về một người mà thôi. Đó là cậu trai tóc đen đang ngồi học bài ở cạnh cửa sổ kia kìa.

- Nghiêm túc hả? Jeon Jungkook?

- Tao không có thời gian rảnh để đùa giỡn.

- Thôi được rồi.

  Jimin buông một câu rồi bá vai Taehyung đi ra ngoài, trước khi ra khỏi lớp quay đầu lại hỏi một câu.

- Thế chiều này có ra club không? - Nhận thấy cái lườm sắc lạnh từ cậu bạn thân, Jimin chỉ hừ lạnh một cái rồi đi.

- Chuyện của nó thì để nó tự giải quyết đi, xen vào làm gì? - Taehyung vừa đi vừa cằn nhằn.

- Tao đang giúp mày đấy. - Jimin gác hai tay ra sau đầu. Taehyung cũng thôi không nói gì.

  Jungkook lúc này đang chán nản nằm bò ra bàn. Đúng là muốn học thật, nhưng sao mà khó khăn thế này... Nhìn mấy dòng chữ chi chít trong sách kia càng khiến cậu rối não, sao người ta có thể hiểu được cái ngôn ngữ ngoài hành tinh này vậy? Con thầy hiệu trưởng.... càng nghe lại càng thấy vô vọng...

  Đúng lúc này thì một cậu bạn cùng lớp gọi Jungkook, nói rằng có Min Yoongi tìm gặp cậu. Jungkook nghe vậy thì giật mình ngồi bật dậy, mắt sáng rực, trong đầu chỉ có một câu. Anh ấy tìm mình kìa! Cậu ra khỏi lớp, ngẩn ngơ nhìn crush đứng trước mặt.

- A-Anh tìm em có chuyện gì à?

  Jungkook lắp bắp hỏi khi nhận ra bản thân nhìn người ta quá lâu. Yoongi hơi nheo mắt nhìn người cao hơn mình đến nửa cái đầu.

- Đi xuống kia gặp hai người bạn của cậu đi!

- Hả? - Jungkook khó hiểu kêu lên một tiếng, Yoongi mím môi, đưa tay chỉ về phía phòng Hội đồng. Cậu hiểu ra, cảm ơn anh rồi thở dài đi về hướng tay anh chỉ. Hai cái đứa bạn ăn hại này nữa! Yoongi im lặng nhìn bóng lưng người kia.

- Ôi Jungkook, lại gặp nhau rồi!

  Jimin cười toe toét khi thấy Jungkook mở cửa bước vào, ngay lập tức ăn một cái đạp từ cậu bạn thân.

- A ui sao mày?

- Mày làm cái trò gì mà bị bắt xuống đây?

  Thái độ là dành cho Jimin, nhưng câu hỏi chủ yếu hướng về Taehyung, vì cậu biết thể nào Jimin cũng trả lời: "Tao có làm gì đâu?". Taehyung bất lực cụp mắt.

- Cậu ta đi gây sự với mấy đàn anh.

- Không có! Họ gây sự trước mà? - Jimin ngay lập tức phản bác, Taehyung không quan tâm, đứng dậy đi ra ngoài.

- Aishh, tại tụi mày mà tao có ấn tượng xấu với crush rồi này. - Jungkook ngồi xuống ghế đá, ôm đầu than thở.

- Tại sao là tại tụi tao? - Jimin bất mãn lên tiếng, Jungkook gật đầu. - Ừ, không phải tụi mày, có mình mày thôi.

- Rồi rồi tại tao, nhưng mà làm sao?

- Anh ấy gặp tao nói rằng bọn mày đang ở đây.

- Ồ vậy sao? Nhưng mà sao ảnh biết tụi tao ở dưới đây? - Jimin gật gù rồi thắc mắc.

- Hả? Anh ấy không ở đây lúc đó sao?

- Không hề.

- Vậy sao anh ấy biết mày là bạn tao mà lên gọi nhỉ? 

- Mày có nghĩ giống tao không? - Jimin suy nghĩ một hồi rồi khều tay Taehyung. - Rằng crush của Jungkook thực ra cũng để ý nó.

  Jungkook im lặng, không đồng tình cũng chẳng phản đối, nhưng cũng ngấm ngầm suy nghĩ. Lẽ nào lại thế thật? Jimin và Taehyung bàn bạc một hồi, thấy nhân vật chính chẳng nói gì cũng nhún vai rồi thôi.

- Được rồi! - Jungkook đột ngột đứng bật dậy hét lên khiến Jimin ngồi cạnh giật mình suýt ngã. - Tao sẽ đi tỏ tình với anh ấy! 

*Phụt* - Taehyung sốc đến mức phun luôn ngụm nước trong miệng, sau đó thì ho không ngừng. - Cái gì cơ?

- Mày định làm thế thật? - Jimin nghi hoặc nhìn Jungkook, nhận được cái gật đầu chắc nịch thì thở dài ngao ngán. - Thôi được rồi, nếu anh ấy mà có không biết mày là ai thì đừng có về đây khóc lóc đấy!

  Jungkook tự tin gật đầu rồi ngay lập tức chạy đi khiến hai người bạn của cậu không kịp cản. - Cứ thế đi có sao không? - Taehyung lo lắng hỏi, Jimin ngán ngẩm lắc đầu.

- Yoongi, có hậu bối muốn tìm cậu kìa. - Nghe người bạn của mình gọi, Yoongi khẽ nhíu mày. Ai lại đi tìm anh lúc này chứ? Trời lạnh thế này, anh thực chẳng muốn ra ngoài đó chút nào.

- Chào anh! - Jungkook hớn hở cười tươi, anh crush của cậu đeo một cặp kính tròn cùng chiếc khăn len trông giống mèo quá đi mất!

- Là cậu sao? Tìm tôi có chuyện gì à? - Yoongi vẫn chưa hết khó ở, nhăn mặt hỏi. Jungkook nghe đến đây thì tự dưng đần mặt ra, những lời định nói ra cũng bay hết sạch, chỉ biết lắp bắp nói không thành câu.

- À... ờ...em,... - Yoongi nghiêng đầu nhìn một màn nói không ra nói của đàn em trước mặt.

- Nói gì thì nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. - Yoongi nhìn đồng hồ, định quay người đi thì bàn tay bị người kia kéo lại.

- Em thích anh! - Yoongi cứng đờ người khi nghe câu tỏ tình từ người đối diện, lúng túng không biết phải trả lời ra sao. - Em không biết là anh có tin vào tình yêu sét đánh không, nhưng mà...

- Có. 

- Hả? - Jungkook giật mình ngơ ngác kêu lên, Yoongi hít vào một hơi rồi nói. - Tôi nói là có.

- ...Vậy là anh đã có crush rồi sao?... Xin lỗi đã làm phiền anh... - Jungkook buồn bã nói, thất thểu quay đi.

- Đó là cậu mà. - Yoongi đỏ lựng mặt, tay níu áo của Jungkook. - Sao cơ? Em á?

  Yoongi thu tay về, ngại ngùng gật đầu. Hai người im lặng một lúc lâu, Jungkook mừng rỡ ôm chầm lấy anh, Yoongi cũng từ từ đáp lại cái ôm.

- Em cũng thích anh rất nhiều đấy Yoongi!

  Ở một góc xa xa, hai người nọ đang âm thầm theo dõi.

- Vậy là ổn rồi nhỉ? - Jimin cúi xuống bụi cây hỏi người còn lại.

- Ừ.

-END-

#Linn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net