[TaeKook] Chiếc ô màu đỏ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz quên mang theo ô mất rồi. Làm sao về được đây..."

Jungkook nép mình bên dưới mái che nhỏ xíu của trạm xe buýt. Cái mái che đó chẳng che chắn được bao nhiêu cả, một bên người Jungkook đã bị mưa tạt ướt gần hết rồi. Lại nhằm vào đúng hôm cậu quên mang theo ô thì trời mưa to, bây giờ làm sao về nhà được đây?

Đúng lúc định đội mưa chạy về nhà thì bỗng từ đâu xuất hiện một người thanh niên dáng người dong dỏng cao, nhìn vóc dáng cùng bộ đồng phục quen thuộc trên người Jungkook mạnh dạn đoán anh ấy là tiền bối ở trường cấp 3 của cậu.

Tiền bối đó chui vào đứng bên dưới mái che mà Jungkook cũng chẳng mảy may để ý tới. Cho tới khi anh ta chìa cây ô màu đỏ của mình tới trước mặt thì cậu mới giật mình nhìn sang.

"Cầm lấy đi" chẳng để cậu phải thắc mắc, tiền bối trầm giọng lên tiếng trước.

"Hả?" Jungkook ngơ ngác, mưa to quá, át luôn cả giọng nói trầm thấp kia nên cậu không thể nghe được.

Tiền bối nọ tiếp tục dúi chiếc ô vào người cậu, âm lượng tăng thêm vài nấc: "Tôi nói em cầm lấy đi"

"Ô sao? Nhưng tôi lấy rồi thì cậu lấy gì mà dùng?" Jungkook tròn mắt nhìn anh, có phần dè chừng.

"Không cần lo, tôi có xe đưa về"

Jungkook theo phản xạ lập tức phóng tầm mắt ra phía xa, cậu nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ chạy tới liền nghĩ đó là xe tới đón người kia đi.

"Vậy...hmm" Jungkook khẽ liếc nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới: "Tiền bối cho em mượn nhé, chúng ta học cùng trường, em sẽ tìm anh để trả lại nó sau"

Người kia gật đầu, nhìn cậu nhận lấy chiếc ô và bung lên.

"Cảm ơn tiền bối!"

Gửi lại một nụ cười tươi như mặt trời giữa cơn giông bão, Jungkook cẩn thận bước ra khỏi mái hiên, vẫy chào tạm biệt anh trước khi dần mất hút trong màn mưa.

Sáng hôm sau, Jungkook tay cầm theo chiếc ô màu đỏ đứng trước cổng trường. Cậu đang đợi tiền bối tốt bụng ngày hôm qua để gửi trả lại cho anh ấy.

Đôi mắt to tròn liên tục nhìn bên này, ngó bên kia. Bởi vì cậu chỉ nhớ mang máng được mặt mũi của anh ấy cho nên bất kì ai đi qua cổng trường cũng bị đôi mắt tròn xoe ấy nhìn chằm chằm. Hôm qua mưa lớn, trời âm u thứ duy nhất cậu nhìn rõ được chỉ là đôi mắt phượng to dài ngời sáng mà thôi.

Đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cao cao ấy đi qua cổng trường. Jungkook mãi chờ đến độ quên cả giờ giấc, cuối cùng đi sớm mà lại thành ra muộn học, chuông reo lên cậu mới vắt chân lên cổ chạy vào lớp.

"Lại là cậu hả Jeon Jungkook?"

Jungkook hóa thỏ con lấm lét, cố câu giờ trong từng bước chân cho tới khi đứng trước mặt thầy giám thị bụng bự. Xui xẻo thay cho Jungkook, tuần này cậu đã đi muộn trọn vẹn 5 ngày rồi.

"Thầy... Em chào thầy ạ..."

"Lần này lí do là gì hả cậu Jeon? Xe buýt bị hết xăng giữa đường à?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ạ, lần này thầy phải tin em. Thật ra em đã tới trường từ rất sớm rồi ạ. Nhưng...."

Thầy giám thị ra vẻ thông hiểu, vuốt cằm gật gù.

"Nhưng thế nào?"

"Nhưng.... nhưng em, à em gặp chút sự cố nên...vào lớp muộn..."

"Vậy cơ?"

"Vâng..." bắt đầu trưng ra vẻ mặt thỏ non hối lỗi: "Vậy nên xin thầy bỏ qua cho em lần này...được không ạ..."

"Không nói nhiều, chạy 10 vòng sân bóng cho tôi!"

Jungkook méo cả mặt, tuần này cậu đã chạy mòn cả cái sân đó rồi. Như thể có bao nhiêu xui xẻo đều đổ dồn vào cái tuần này cả vậy.

"Tất cả là tại mày đó, ô đỏ đáng ghét! Chủ của mày ở đâu được chứ"

Hoàn thành 10 vòng chạy, Jungkook trực tiếp nằm dài xuống nền cỏ vừa được tưới nước. Bẩn sạch gì chứ, cậu không thèm để ý nữa, mệt chết Jungkook rồi!

"Ở đó vừa được tưới nước"

Jungkook giật thót vì giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau. Cậu nằm nguyên như vậy, ngửa đầu nhìn ra sau xem cái tên chết dẫm nào vừa định hù chết mình.

"Nằm ở đó sẽ bẩn áo đấy"

"Anh..."

Đôi chân dài lập tức bật dậy, người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải là tiền bối mà cậu đang tìm sao? Hay thật đấy, bây giờ mới chịu xuất hiện.

"Anh còn nhớ em chứ? Người hôm qua đã mượn ô của anh ở trạm bus ấy"

Người kia khẽ gật đầu. Giờ Jungkook mới được dịp nhìn rõ anh ấy. So với vẻ ngoài gọn gàng hôm qua thì giờ anh trông có hơi...ừm, luộm thuộm. Áo đồng phục hơi xộc xệch, mái tóc xoăn cũng bết mồ hôi, cả khuôn mặt điển trai cũng toàn mồ hôi là mồ hôi. Nhưng bằng một năng lực thần kì nào đó, cho dù có luộm thuộm thì trông anh vẫn rất cuốn hút, bằng chứng là Jungkook như bị cuốn vào khuôn mặt nam tính của anh tới nỗi đơ ra.

"Vậy... Em tìm tôi à?" người kia lại dùng chất giọng gây nghiện của mình để gọi cậu.

"À... Em tìm anh để gửi lại ô. Cũng do đợi anh nên em mới bị phạt đó, anh đi học từ sớm lắm hả?"

Vừa nói cậu vừa cuống lên muốn tìm balo để lấy chiếc ô. Thật tội lỗi khi vừa rồi tim cậu đã hẫng 1 nhịp vì giọng nói kia.

"Tôi...cũng đi muộn, cũng vừa bị phạt giống em"

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

"Thật ạ? Vậy thì chúng ta thật sự có duyên đó ạ"

Nói hết câu đã bật cười khanh khách. Tiếng cười vang khắp khoảng sân vắng tanh, khiến cho người đang điềm tĩnh nào đó cũng phải phì cười theo.

"Em trả lại ô cho tiền bối này, cảm ơn tiền bối nha!"

Nhận lấy chiếc màu đỏ của mình, tiền bối gật gù, lại cười nhẹ một cái rồi chậm rãi quay bước đi.

"Khoan đã, tiền bối ơi!"

Sải chân liền khựng lại vì tiếng gọi í ới. Anh chầm chậm xoay lại nhìn cậu trai đang lon ton chạy theo sau mình.

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Em chưa biết tên anh!" Jungkook chun mũi: "Ít ra cũng phải giới thiệu đã chứ, biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"

"Kim Taehyung"

"Em là Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với anh!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào bàn tay có hơi nhỏ hơn đang chìa về phía mình.

"Bắt tay chứ nhỉ?" Jungkook nghiêng đầu chờ đợi.

Tay lớn tay nhỏ liền áp vào nhau, chỉ vài giây thôi mà khiến hai người cảm thấy như có luồng điện đang chạy khắp cơ thể mình.

-----

Tối đó Jungkook chống cằm ngồi đần ra ở bàn học. Chẳng biết cậu đang bị cái nữa, cả ngày hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung được. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đi đâu, à không, phải nói là chỉ toàn nghĩ tới tiền bối Taehyung mới đúng.

Tự vỗ vào má mình vào cái rồi lại vò đầu bứt tóc, Jungkook cũng không thể bắt được bệnh của bản thân.

"Làm sao vậy nhỉ..."

Cậu cầm lấy điện thoại và bắt đầu lướt Instagram, cố để đầu óc có thể nghĩ tới chuyện khác nhưng hình như đều vô dụng.

Chẳng biết suy nghĩ gì mà Jungkook lại nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, mơ mơ hồ hồ gõ tên "Kim Taehyung". Cho đến khi màn hình nhảy ra hàng loạt kết quả tìm kiếm thì cậu mới tự vỗ trán mình cái bốp.

"Ngốc mà! Biết vậy khi sáng đã xin thêm cả ins và số điện thoại rồi"

Ngón tay liền thoăn thoắt gõ gõ vào khung chat quen thuộc.

_jjkook_

Hey Jimin ssi!!!

Alo Jimin ssi!!!

Anh đâu rồi, mau hiện hình điiiii.


_parkJM_

Đọc thần chú đi.

_jjkook_

Giờ không phải lúc đọc thần chú!!!!

_parkJM_

Vậy thì còn lâu anh mới giúp mày!

_jjkook_

Aizz, thật là! Được rồi, đọc thì đọc.

Jimin hyung cao 1m74

_parkJM_

Có anh đây! Em trai cần hỏi gì?

_jjkook_

Em đang tìm 1 người con trai cao cao, rất đẹp trai. Có mái tóc xoăn và mắt to. Khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng lúc cười rất đẹp.

Giọng nói thì trầm ấm vô cùng.

À hình như mắt của anh ấy một bên hai mí còn bên kia một mí.

Anh biết người đó chứ?

_parkJM_

Nhóc con!

Anh mày không phải thám tử chuyên nghiệp.

Bộ em không biết tên của hắn sao???

_jjkook_

À em quên.

Anh ấy tên là Kim Taehyung, tiền bối ở trường mình.

_parkJM_

Wait, what..????

Ý em là...

Là người này đúng không?

Tim Jungkook lại nhảy tớn lên khi xem bức hình Jimin vừa gửi qua. Ngón tay vô cùng tự giác nhanh chóng tải hình lưu vào điện thoại.

_jjkook_

Đúng rồi.

Là anh ấy.

Anh biết anh ấy không?

_parkJM_

Biết rất rõ là đằng khác

Hắn học chung lớp với anh mày đấy!

_jjkook_

Mố!!???

Thật sao????

_parkJM_

Nói dối không làm anh mày cao lên được.

Hắn là Kim Taehyung, bạn cùng lớp với anh.

Thế nào? Chú em muốn biết gì về hắn nào?

_jjkook_

Giao acc của anh ấy hoặc em sẽ nhổ trụi tóc anh!

_parkJM_

Mau khai thật trước đi đã.

Em để ý Taehyung rồi đúng không?

Jungkook nghe tim mình đang đập mạnh thật mạnh. Trường hợp này có thể gọi bằng cách đó được không nhỉ? Cậu đã để ý Kim Taehyung rồi sao?

_jjkook_

Em...cũng không biết.

Chỉ mới gặp nhau có 2 lần...

_parkJM_

Vậy là tình yêu sét đánh!

_jjkook_

Không biết mà!!!

Tin nhắn gửi đi cũng là lúc Jungkook lăn lộn, giãy đành đạch trên giường. Bao nhiêu chăn gối đều bị cậu đạp rớt hết.

_parkJM_

Anh phải đi báo với các hyung mới được

_jjkook_

Này, Park Jimin!!!!

nhóm gotnojams đang hoạt động

_JimincaohonYoongi_

Mọi người ơiiiiiii

Tin sốt dẻooooo

_wwhandsome_

Gáy đi em!

_yourhope_

Đã ráy tai sạch!

_mrJoon_

Nói ngay và luôn.

_minstone_

Nói nhanh cho anh mày đi ngủ.

_goldenpunch_

Yah Park Jimin

Anh có thôi đi khônggggg

_JimincaohonYoongi_

Trịnh trọng thông báo với mọi người.

Bé út của chúng ta đã biết yêu rồiiiiiiii

_End part1_

Chinchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net