[NamJin] No Good Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì không có lý do tốt đẹp nào để ở bên nhau"

"Mùa đông đã quá lạnh để chia tay, nhưng chúng ta không còn lý do gì nữa rồi..."

----

   Namjoon và Seokjin không phải người yêu.

   Không biết đã có bao nhiêu người hiểu lầm mối quan hệ giữa họ rồi? Nhưng nó cũng không quá ngạc nhiên vì đến chính họ cũng không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Có lẽ chỉ là, người này cần thì người kia sẽ giúp? Họ không thân đến mức là bạn bè, cũng chẳng gắn bó đến mức người yêu.

  Tình huống hai người gặp nhau cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, vì nó dù sao cũng chỉ là tình một đêm, và khẳng định luôn, đó là SỰ CỐ. Cứ ngỡ sau đó thì cả hai sẽ không dính líu gì đến nhau nữa, nhưng gia đình Namjoon muốn cậu đưa người yêu về ra mắt. Mà Namjoon vốn là một người lăng nhăng, một ngày đi với mấy người, có bao giờ có người yêu cố định.

  Vì vậy, đó là lý do Namjoon đến tìm Seokjin tại tiệm bánh mà anh làm việc. Ban đầu Seokjin không mấy đồng tình với ý kiến này, nhưng sau một hồi bị thuyết phục đành gật đầu chấp thuận. Dù Namjoon nói anh không cần quá cố gắng làm vừa lòng nhị vị phụ huyng nhà cậu, vì như vậy Namjoon có thể dễ dàng nói với họ rằng đã chia tay vào lần sau. Nhưng trái lại, gia đình Namjoon lại rất yêu thích Seokjin dù anh chẳng làm gì.

  Do đó Namjoon không còn cách nào khác ngoài việc làm phiền Seokjin mỗi lần cha mẹ cậu muốn cậu dẫn người yêu về ăn một bữa cơm. Hai người họ cứ dây dưa với nhau như vậy đến hai năm. Thời gian lâu như thế, nhiều người nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ cặp đôi này mà không hay biết rằng, giữa họ thực ra lại chẳng có mối liên kết nào đặc biệt.

  Thế nhưng có một bí mật mà chỉ có riêng một mình Seokjin biết. Anh đối với cậu trai tên Namjoon kia không đơn thuần là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau che mắt thiên hạ. Sau một vài lần tiếp xúc, những lần cậu ân cần chăm sóc anh, dù biết đó chỉ là những hành động trước mắt cha mẹ nhưng Seokjin không khỏi rung động.

  Nhưng Seokjin biết Namjoon thực sự không yêu đương gì anh, thậm chí còn chẳng đặt anh vào mắt. Mỗi lần sau khi rời khỏi nhà ông bà Kim, Namjoon lập tức đến bar hoặc gọi điện hẹn đi chơi với cô gái nào đó. Đơn giản vì cậu không phải gay. Vì vậy, có lẽ Seokjin yêu nhất là khoảng thời gian ở nhà gia đình cậu. Anh là trẻ mồ côi nên không quá quan trọng việc về sớm về muộn, cũng sẽ chẳng có ai chào đón anh ngoài ngôi nhà trống trơn.

- Hai đứa định khi nào thì kết hôn?

  Bà Kim mỉm cười hỏi, Seokjin mém thì sặc miếng cá Namjoon vừa gắp cho. Anh hướng ánh mắt qua cậu, Namjoon có vẻ hơi ngại ngần.

- Ừm...bây giờ có lẽ là hơi sớm...

- Sớm gì chứ? Hai đứa đã quen nhau hai năm rồi còn gì?

  Ông Kim nói, bà Kim cũng gật đầu đồng tình, gắp cho Seokjin một miếng gà hầm. Anh hoàn toàn không biết nói gì, chỉ im lặng để Namjoon xử lí mọi việc, vành tai thì đã đỏ ửng cả lên.

- ... Con sẽ bàn về vấn đề này sau...

- Một mình con?

- Ý con là, tụi con...

  Sau bữa cơm, ngoài trời khá âm u nên ông bà Kim đã thuyết phục cả hai người ở lại một lúc. Nhưng do có việc đột xuất nên Namjoon xin phép ra ngoài, Seokjin ở lại cùng ông bà Kim tâm sự chút chuyện. Cuộc trò chuyện cũng khiến anh cảm nhận được sự chân thành từ những vị sinh thành và ông bà Kim thì lại càng thêm yêu quý cậu trai này. Nhưng nó cũng là một mối lo của anh vì sớm muộn gì chuyện này cũng kết thúc.

  Cơn mưa ngày một lớn, Namjoon quay trở về trong bộ dạng ướt sũng. Cậu đi bằng xe ô tô nhưng không mang theo ô nên đi một đoạn từ ngoài gara vào nhà cũng không tránh khỏi bị nước mưa hắt ướt người không chừa chỗ nào. Seokjin nhìn Namjoon như vậy chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn đưa cho cậu. Ông bà Kim hài lòng gật gù.

- Bọn trẻ quan tâm nhau thật đấy!

- Ừm, con nghĩ là tụi con nên về sớm, trước khi trời mưa to hơn... - Namjoon cười gượng lau lau tóc mình.

- Thôi được rồi, nhớ mang theo ô. - Ông Kim ngán ngẩm thở dài. Namjoon vâng vâng dạ dạ rồi cầm chiếc ô đưa Seokjin ra xe. Trời dù lạnh nhưng trong xe Namjoon đã bật sẵn điều hòa nên rất ấm áp. Cậu ấy là vậy mà, kể cả không yêu nhưng cũng rất ga lăng! _ Seokjin nghĩ thầm.

- Seokjin này... - Namjoon ngập ngừng lên tiếng, hai người vốn không bao giờ nói chuyện với nhau trên xe ngoài những câu chào nhạt nhẽo. Seokjin chỉ 'ừ hửm' một tiếng cho có, mắt vẫn kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Thì... anh cũng biết đấy. Tôi nghĩ là... chúng ta nên kết thúc... - Namjoon khó khăn tìm từ thích hợp để nói. Vì giữa hai người không phải người yêu nên tất nhiên chẳng thể nói chia tay, đành phải nói như vậy, có lẽ Seokjin cũng sẽ hiểu.

- Ừ. - Vốn dĩ anh định sẽ nói lời tỏ tình vào giây phút cuối cùng rồi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng Namjoon lại quyết định sớm hơn anh nghĩ. Nếu tỏ tình vào bây giờ, hai người sẽ cảm thấy không thoải mái suốt quãng đường đi. Và anh cũng chẳng thể nói lời yêu rồi mở cửa xe dầm mưa về nhà được. Tình yêu đã không có, còn mỗi cái mạng cũng không để mất được.

  Namjoon không nghĩ anh lại trả lời một cách nhanh chóng như thế. Nhưng ngẫm lại, hai người đâu phải người yêu mà Seokjin phải hỏi lý do? Có lẽ anh hận cậu nên mới không nhìn qua phía cậu một lần... Có lẽ anh cũng đã muốn chuyện này kết thúc từ lâu... Namjoon cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Đã làm ra chuyện có lỗi với anh, còn khiến anh phải đi vào guồng xoáy dây dưa không dứt này.

- Xin lỗi anh... - Chiếc xe dừng trước cửa nhà Seokjin, tay anh đang định mở cửa thì bị câu nói của Namjoon làm khựng lại. Anh lúc này mới quay đầu khó hiểu nhìn cậu. - Xin lỗi cái gì cơ?

- Vì đã khiến anh bỏ ra hai năm trời chỉ để giúp tôi việc gia đình, vì tất cả mọi thứ... - Namjoon không nhìn vào mắt anh, chỉ chăm chăm nhìn vào vô lăng. Seokjin im lặng một lúc, sau chỉ híp mắt nói rồi bước ra ngoài. - Tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...

-------------

- Seokjin? Người yêu cậu đâu rồi? 

- Người yêu gì chứ? Chia tay rồi? - Seokjin cười khẽ nhìn người bạn đối diện mình.

- Ơ sao thế? Đang yên lành tự dưng chia tay? 

   Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người bạn, Seokjin chỉ cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn cơn mưa chưa ngớt kia. - Là vì không có lý do tốt đẹp nào để ở bên nhau...

_HOÀN_

#Linn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC